Ta Là Nữ Phụ Không Phải Nữ Chủ

Chương 4




Sau 1 thời gian Minh Nhã nghĩ dưỡng ở nhà thì sức khỏe của cô cũng đã tốt lên.

Hôm nay là thứ 2 mẹ Lâm không thấy Minh Nhã đâu bà nghĩ con gái của mình đang còn ngủ vì từ ngày xuất viện Minh Nhã ngủ đến xế trưa mới chịu dậy nên mẹ Lâm lên phòng gọi Minh Nhã dậy vì hôm nay cô phải đi học. Tiếng gõ cửa vang lên 'cọc  cọc cọc' "Nhã Nhi mau dậy đi con hôm nay con phải đến trường đó".

Lúc nay Minh Nhã đang chăn ấm nệm êm và có 1 giấc mơ vô cùng đẹp. Đùng 1 cái mẹ Lâm đã phá vỡ giấc mơ đó của cô. Cô đáp lại bằng giọng nữa tỉnh nữa mơ"dạ con dậy ngay mẹ xuống trước đi". "Được vậy mẹ xuống nhà đợi con" nói rồi mẹ Lâm bước xuống lầu.

Sau khi mẹ Lâm đi thì Minh Nhã cũng tỉnh ngủ luôn đang có 1 giấc mơ đẹp thì bị mẹ Lâm đánh thức có ngủ nữa thì chưa chắc gì mơ tiếp tục giấc mơ đó.

Minh Nhã cô thật ra chẳng muốn đi hoc chút nào. Nhưng vì chủ thể mới 17 tuổi đang còn tuổi ăn tuổi học nên cô cũng đành chịu.

Minh Nhã nhanh chống bước xuống giường và đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cô VSCN xong thì thay đồng phục. Cô mặc chiếc váy caro sọc đỏ xếp ly ngắn, chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài và áo khoác sọc caro đỏ cùng màu với chiếc váy. Cô chuẩn bị tất cả xong hết rồi nhanh chống bước xuống lầu.

"Ba mẹ buổi sáng tốt lành" Minh Nhã cười tươi rồi bước đến chiếc ghế gần ba mẹ Lâm ngồi xuống. Còn ba mẹ Lâm thì rất vui vì con gái của mình cuối cùng cũng nói chuyện với mình rất ngọt ngào. Con gái của mình cuối cùng cũng đã thay đổi làm cho họ thật sự rất vui. Không giống như trước kia ăn nói cọc cằn.

"Mẹ phát hiện con gái của mẹ hôm nay rất xinh đẹp. Đẹp hơn mọi ngày luôn đó nha" mẹ Lâm nói.

"Giờ mẹ mới biết sao? Con của mẹ luôn luôn đẹp nhất đó" Minh Nhã nói bằng giọng tràng đầy tự tin.

"Phải phải con gái của ba lúc nào cũng đẹp "ba mẹ Lâm hùa theo Minh Nhã phụ hoạ. "thôi con ăn nhanh đi còn đi học không thì lại trễ học đó " ba Lâm lấy lại thần thái nghiêm túc nói.

"Dạ con ăn ngay đây " nói rồi Minh Nhã tập trung ăn sáng. Khi ăn xong cô đứng dậy đi học vẫn không quên hôn má và thưa ba mẹ Lâm đi học.

Sau khi cô đã đi thì ba Lâm lên tiếng " con gái của chúng ta đã lớn rồi phải không bà?"." Phải con gái chúng ta đã lớn thật rồi. Nhưng còn chuyện hôn ước của nó thì sao?" Mẹ Lâm vừa vui vừa buồn, vui vì con gái mình đã lớn buồn vì chuyện hôn ước mà phải nhập viện.

"Nếu con gái chúng ta không nói gì về chuyện hôn ước thì hãy cho nó qua đi" ba Lâm an ủi mẹ Lâm. Còn mẹ Lâm thì gật đầu coi như đồng ý.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

15 phút sau 1 chiếc xe Ferrari màu trắng dừng trước cổng trường Royal. Minh Nhã chậm rãi bước xuống xe và bước vào trường. Mọi người đều phải ngước nhìn Minh Nhã vì cô hoàn toàn xinh đẹp. Không 1 ai có thể nhận ra đó là 1 Minh Nhã hám trai.

"Nè đó là ai vậy?". "Chắc là học sinh mới"... Những tiếng bàn tán xì xào về Minh Nhã ngày càng lớn.

Lúc này có 1 cô gái từ xa đi đến vỗ vai Minh Nhã" Nhã Nhã đây là cậu sao mình nhìn mãi mới biết là cậu. Sao giờ này cậu mới đến mình đợi cậu lâu lắm luôn á". Đây là Diệp Dao bạn thân của Minh Nhã lúc cô nhập viện thì có đến thăm hỏi cô.

Lúc này mọi người xung quanh sân trường tất cả đều há miệng ngạc nhiên. Đây là sắc nữ sao? Thật không ngờ lại xinh đẹp đến như vậy.

" Chào cậu Dao Dao". Cô nhớ lúc cô nhập viện thì chỉ có 1 mình cô nàng này là đến thăm cô thôi. Nói rồi Minh Nhã quay mặt bước đi " Nhã Nhã đợi mình với" Diệp Dao nhanh chống chạy theo Minh Nhã.

Cô đang và chuẩn bị lên lớp thì chẳng may đã chạm mặt với nữ chủ truyền thuyết.