Ta Là Sát Thủ

Chương 47: Múa kiếm . . .




EDIT: NIỆM

NGUỒN: KHỞI PHONG DIỆP VŨst111

“Sao lại chưa hát qua chứ? Trong quân đội mỗi ngày đều phải hát quân ca cơ mà.” Có người nghi ngờ chỉ ra.

Tần Khả Tuyên học theo bọn họ nhún nhún vai, “Thôi được, tôi sẽ hát bài Đoàn kết chính là sức mạnh.” Bài hát này bọn họ mỗi ngày đều hát tới hát lui, cô nghe nhiều đến nỗi thuộc luôn bài hát này.

“…”

“Thôi đổi bài khác đi, ở trong quân đội, bài này ai cũng nghe chán hết rồi.”

“Tôi chỉ biết bài này, không biết bài khác.” Tần Khả Tuyên giữ vững lập trường của mình. Hát? Có thể, cô sẽ hát bài mà mọi người mỗi ngày đều hát mỗi ngày đều nghe, nếu không cô sẽ không lên sân khấu biểu diễn.

“Vậy nhảy múa thì thế nào?” Số 12 đề nghị nói, kết quả nhận được cái lườm xinh đẹp của Tần Khả Tuyên, bảo cô đứng ở trước mặt mọi người ưỡn ẹo múa máy tay chân, còn không bằng bảo cô chết đi.

Thế là chuyện này kéo thẳng tới lúc bắt đầu buổi biểu diễn thăm hỏi của Đoàn văn công cũng chưa thể giải quyết được. Trong quân đội ngoại trừ binh sĩ thay phiên tuần tra ra, toàn bộ đều được nghỉ một ngày để xem biểu diễn.

Đám người tổ tân binh của Tần Khả Tuyên theo Đội trưởng Tiểu Tạ đi đến Đại lễ đường gặp Trung đội trưởng Hà, Trung đội trưởng Hà đang cùng một quân binh trẻ tuổi của Đoàn văn công nói chuyện, mấy người bên cạnh cô đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn vị quân binh đó, Tần Khả Tuyên chú ý tới quân hàm của người này, trên nền quân hàm màu lục xám, có may hai thanh nhỏ màu vàng và một ngôi sao.

“Thiếu tá à, khi nào thì mình mới có thể lên làm Thiếu tá đây?” Số 1 hâm mộ than thở.

“Ha, dự là qua mười năm tám năm nữa có thể làm được cũng không biết chừng.” Người bên cạnh chế nhạo cậu ta.

“Theo như tôi thấy ấy, tuổi của anh ta không hơn chúng ta là bao thì đã lên làm Thiếu tá, nhất định có bối cảnh lớn, cấp trên có người!” Người của tổ tân binh ngoại trừ Tần Khả Tuyên ra đều là thanh niên mới hai mươi tuổi, nói đến mấy vấn đề này ít nhiều gì họ cũng đều hâm mộ trong đó có chứa chút tức giận.

“Cậu đố kị đi, ai kêu cậu không đầu thai ở trong gia đình có bối cảnh.”

“…”

Hiếm khi được nghỉ ngơi, lãnh đạo cấp trên đối với sự lơ là của mọi người cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, tất cả mọi người đều trò chuyện hăng say ở gần đấy.

Tần Khả Tuyên ngồi sát trong góc, mặc dù những người lính kia đã đem âm thanh ép tới rất thấp rồi, nhưng cô vẫn có thể nghe rõ người của tiểu đội khác đang ngồi ở bên kia thảo luận, ai người nào chịu trách nhiệm đón tiếp Đoàn văn công đến biểu diễn, tiếp đó nhìn thấy rất nhiều nữ binh xinh đẹp, trong đó có một nữ binh trông đặc biệt xinh đẹp, sau đó các binh sĩ khác liền phát ra tiếng than tiếc cực kỳ hâm mộ, sau đó thậm chí còn nhắc tới tên của cô.

“Là Tần Khả Tuyên của tổ tân binh đẹp, hay là nữ binh cậu nói đẹp hơn?” Có người hỏi.

“Chuyện này…khó nói lắm, tính cách của hai người khác nhau, không so sánh được, có điều, tôi thích cô nữ binh kia hơn, con gái mà, dịu dàng đáng yêu hơn mới có nhiều người thích, Tần Khả Tuyên thì ấy lắm… Nghe nói chưa từng có ai gặp qua cô ta cười đó, chậc chậc, không làm cho người ta thích…”

Lời nói đó rơi vào trong lỗ tai của Tần Khả Tuyên liền giống như một cơn gió thoảng qua, không có bất kỳ cảm giác nào, nhưng đúng lúc để cho số 12 đi ngang qua phòng vệ sinh nghe thấy được, cậu ta lập tức phẫn nộ nắm cổ áo người đó, nghiến răng nghiến lợi: “Anh nói cái đếch gì đó?! Đồ chết tiệt! Ai thèm được anh thích hả?!”

Hành động gây rối ấy lập tức khiến tổ tân binh bên này chú ý, mọi người nhao nhao qua đó giữ chặt số 12, hỏi đã xảy ra chuyện gì, số 12 xanh mặt nói cho những người bạn, tất cả đều cực kỳ phẫn nộ, trừng mắt nhìn tên binh sĩ lắm mồm kia. Nhìn thấy bạn của mình bị người ta nắm chặt cổ áo không buông, thành viên tiểu đội đó cũng nhao nhao đứng lên, “Tổ tân binh bọn mày ném trứng đúng không?”

“Anh nghĩ rằng tổ tân binh bọn này dễ bắt nạt lắm phải không? Bọn này ném chính là trứng của nó! Ai bảo miệng nó thối!”

“Mẹ nó! Thằng khốn tân binh này mày muốn chết phải không?! Tao ăn ngay nói thật thì sao hả?!” Tên binh sĩ lắm mồm kia dù gì cũng là một gã bộ đội đặc chủng, nhận sai là chuyện không thể nào.

Mắt thấy bọn họ sắp đánh nhau, Tần Khả Tuyên phút chốc từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới, hờ hững nói với số 12: “Số 12, buông anh ta ra.” Cô nhìn thấy Trung đội trưởng Hà ở xa xa hình như phát hiện bên này có gì đó không bình thường, đang nhìn trộm, nếu như bọn họ tiếp tục làm loạn, nhất định sẽ bị ghi lỗi, cô biết bị ghi lỗi nó có ảnh hưởng rất lớn đối với binh sĩ, “Không cần phải vì những chuyện thế này gây chuyện.”

“Em không biết nó nói em…” Số 12 vẫn nắm cổ áo người ta không buông.

Tần Khả Tuyên cắt ngang lời của cậu ta, “Tôi biết, tôi nghe rõ hết rồi, những gì anh ta nói đều là thật. Anh, buông tay.” Không làm cho người ta thích thì như thế nào? Vì sao cô phải đòi người không quen biết thích? Dùng lời của thế giới này để nói, đó chính là lãng phí nét mặt.

Số 12 không tình không nguyện buông tay ra, thì thào: “Em ngồi xa như vậy, sao có thể nghe được nó nói gì.”

“Thì không phải là nói mặt tôi không biểu cảm không làm cho người ta thích, nữ binh của Đoàn văn công đáng yêu hơn sao?” Tần Khả Tuyên hời hợt hỏi ngược lại.

Mọi người nghe xong lập tức líu lưỡi, mẹ ơi, trong Đại lễ đường ồn ào ầm ĩ thế này, ngoại trừ số 12 đúng lúc đi ngang qua nghe thấy, toàn bộ thành viên của tổ tân binh ở gần những người đó đều không nghe rõ họ đang nói thầm những gì, ngược lại Tần Khả Tuyên cách xa nhất lại có thể nghe rõ hết?! Nhỏ là Thuận Phong Nhĩ à?!

Tên binh sĩ vốn vẫn còn hùng hồn vừa nghe Tần Khả Tuyên nói như thế, thay vào đó ngượng ngùng, đỏ mặt, ấp úng nói xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không phải muốn nói xấu cô…”

“Xảy ra chuyện gì?!” Trung đội trưởng Hà đã đi tới, cau mày, “Các cô cậu muốn gây sự đúng vào lúc này?!”

Tần Khả Tuyên đứng ra, “Báo cáo, chúng tôi không có gây sự.”

“Vậy các cô cậu tụ tập một chỗ làm cái gì?!” Trung đội trưởng Hà rõ ràng không tin.

“Chúng tôi đang trao đổi khi nào thì có thể trau dồi một chút, tôi hy vọng có thể từ trên người những vị bội đội đặc chủng kinh nghiệm phong phú này học hỏi được chút gì đó.” Tần Khả Tuyên trả lời trôi chảy không một chút sơ hở, đồng thời thiết đặt một cái hố bẫy làm những người này không thể không nhảy xuống.

Đối với hành động này của Tần Khả Tuyên, ngoại trừ tổ tân binh có chút xôn xao ra, các lão binh cũng không có ý kiến gì, ngầm đồng ý chấp nhận lời thách đấu của Tần Khả Tuyên bằng thái độ vô cùng thích thú.

Trung đội trưởng Hà đâu thể nào cứ như vậy bị lừa được, nhưng anh cũng không muốn vào lúc này, trong trung đội của mình có người gây chuyện, chỉ là cao giọng căn dặn: “Đã là học tập, vậy cũng đừng làm con thiêu thân để tôi ấm ức. Với cả Tần Khả Tuyên, không phải cô có tiết mục biểu diễn à? Sao không đi chuẩn bị chút?”

Tần Khả Tuyên nghe vậy, liếc nhìn mấy đồng bạn bên cạnh cô, mặt của mười mấy người này vốn đang mang vẻ phẫn uất, lập tức lúng túng quay đầu nhìn nơi khác, làm như chuyện này không liên quan tới họ.

Số 5 ở gần ánh mắt hăm dọa của cô nhất, không mở miệng không được nói: “Mấy ngày hôm trước bọn anh nói đến chuyện này, tình cờ để Trung đội trưởng Hà nghe được…” Nhưng việc này cũng không thể trách bọn họ được, ai kêu Trung đội trưởng Hà đi không tiếng động, len lén mò tới bên cạnh bọn họ chứ? Lúc đó bọn họ đang thảo luận sôi nổi, lơ là cảnh giác nên không chú ý tới đột nhiên có thêm một “đồng bạn”.

Số 2 lập tức đứng dậy, nói: “Đến lúc này rồi, thì bọn anh sẽ không tiếp tục giấu giếm em nữa! Mấy ngày hôm trước bọn anh đã thay em ghi danh rồi! Em đợi lên sân khấu rồi tùy tiện hát hát là được!” Dáng dấp như cái vò bị đạp đổ té vỡ nhìn Tần Khả Tuyên.

Tần Khả Tuyên mặt không biểu cảm liếc bọn họ một cái, bỏ lại một câu “Hạ bất vi lệ*” rồi nhằm hướng hậu trường sân khấu mà đi.

*Hạ bất vi lệ (下不为例): Tỏ ý lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, chỉ cho phép một lần này mà thôi.

Đủ các loại đạo cụ trang phục biểu diễn chất đống trong hậu trường, có người đang hóa trang có người đang tập dợt lời thoại có người đang kéo gân đủ loại bận rộn, Tần Khả Tuyên đi vào rồi kéo một nữ binh đang kiểm tra kỹ càng, hỏi: “Có kiếm không?”

Nữ binh tùy tiện chỉ vào một cái rương trong góc, “Tôi nhớ hình như để ở bên kia, cô tự đi xem đi.”

Tần Khả Tuyên đi qua mở cái rương ra, lục một hồi mới tìm được vài thanh kiếm, cầm chuôi kiếm rút thân kiếm ra, nhìn một cái, hoàn toàn thất vọng, một mảnh kim loại trắng lóa, thân kiếm sáng bóng như gương, nhưng lại không có mũi kiếm. Đây căn bản không phải là kiếm, coi như là biểu diễn cũng không thể thật giả lẫn lộn như vậy chứ! Tần Khả Tuyên từ trong đó chọn một cây nhìn tương đối vừa mắt, rồi ôm nó ngồi ở trong góc chờ lên sân khấu.

Ngồi ngồi, buồn chán đến cực điểm, liền tỉ mỉ quan sát tình hình trong hậu trường, sau đó liền nhìn thấy một chồng đồ vải na ná như phục sức (quần áo và trang sức) của thế giới kia, cô nhìn nhìn quân phục ngụy trang trên người, bèn đứng dậy lấy một bộ quần áo màu đen đi vào trong phòng thay đồ thay.

Thay xong tiếp tục ngồi ở trong góc đợi đến lượt, lắng nghe tiếng vang cùng với tiếng reo hò không ngớt của khán giả bên ngoài buổi diễn, cho đến khi vang lên: “Bây giờ cho mời Tần Khả Tuyên thuộc tổ tân binh Trung đội thứ 3 của Đại đội đặc chủng Hừng Ưng biểu diễn cho chúng ta…”

Tần Khả Tuyên mới cầm kiếm trong tay đứng lên đi tới cửa cầu thang ở một bên sân khấu, lên tới tầng thứ hai, đứng ở bên lan can, đưa tay kéo dây đeo của một mảnh rèm qua, thử giật giật, không rớt xuống, tiếp đó đạp một chân lên lan can, một tay cầm kiếm, một tay nắm dây đeo, nhờ lực đạp của chân, bay ra từ phía sau sân khấu, xông vào trong tầm nhìn của khán giả dưới sân khấu.

Tay Tần Khả Tuyên túm lấy dây đeo trượt từng chút một xuống dưới, khi trượt đến một phần hai độ cao của dây đeo, tay cầm chuôi kiếm kéo nhanh ra, đem thân từ trong vỏ kiếm rút ra, cùng lúc đó, vỏ kiếm bị ném rơi xuống trên mặt đất.

Ngay sau đó Tần Khả Tuyên vung kiếm trong tay, dưới sự phản xạ của ánh đèn, Tần Khả Tuyên dưới một khung cảnh đao quang kiếm ảnh rơi xuống ở trung tâm sân khấu, đưa kiếm che ngang ở trước mặt, nửa con mắt lộ ra ngoài thân kiếm, phát sáng lấp lánh.

Người ở dưới sân khấu còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, thì liền nhìn thấy một người được ánh sáng bao phủ từ trên đỉnh sân khấu rơi xuống, đợi Tần Khả Tuyên đứng vững, dưới sân khấu lập tức phát ra tiếng khen ngợi không ngớt.

Cách thức lên sân khấu này là trước đây khi cô mai phục trong Hí lâu* chờ đợi ám sát mục tiêu nhìn thấy, cô chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày phải mượn dùng để biểu diễn, thật ra với độ cao thế này, không cần phải túm lấy dây đeo, chỉ thi triển khinh công cũng có thể hoàn thành.

*Hí lâu: Lầu diễn kịch.

Tần Khả Tuyên liễm khí thu thần, cơ thể chuyển sang phải, cầm kiếm đã được rút ra chuyển tới trước người, chân trái đi về phía trước hai bước, đầu ngón chân nhón trên mặt đất, sau đó nhanh chóng quay cuồng ra sau, dừng bước đâm xuống, bước nhảy đâm ngang, cầm kiếm xoay người nhấc đầu gối vung kiếm, xoay người khụy đầu gối dựng kiếm, bước nhảy đâm kiếm, ngồi xếp bằng vung kiếm ra sau, kiếm trong tay giống như linh xà, ngân quang nhấp nháy, người đang di chuyển, kiếm đang múa…

Tần Khả Tuyên lấy tốc độ cực nhanh đem mấy bộ kiếm chiêu nhìn như không thể làm kì thực chỉ có mẽ ngoài đùa giỡn một lần, sau đó hồi kiếm thu thế, cầm kiếm chắp tay rồi đi xuống phía sau sân khấu.

Mọi người đều xem rất tập trung, cho đến khi nhìn thấy Tần Khả Tuyên đã đi xuống, mới vang lên tiếng vỗ tay rần rần, thậm chí còn có người hô “Thêm một lần nữa”, ngay sau đó càng ngày càng có nhiều người cùng hô “1, 2, 3, Tần, Khả, Tuyên, thêm, một, lần, 1, 2, 3, 4, Tần, Khả, Tuyên, lại, thêm, một, lần”, sự nhiệt tình của mọi người đều bị lây, biểu diễn nhiệt huyết sôi trào như thế mới là cái mà bọn họ yêu thích nhất!