Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 131: 131: Ngự Lôi






Lôi Điện ầm ầm tuôn ra mãnh liệt, Vũ Lôi Phong khá bất ngờ nhìn về trung niên trước mắt
Nắm tay người này không ngừng phát ra khí tức sắc bén cuồng bạo của Lôi Hệ, các tia điện màu xanh lam hội tụ trên nắm đấm khiến cả hắn cũng cảm thấy sự nguy hiểm.
- Tiểu tử! Bắt ta dùng đến Lôi hệ, ngươi chết cũng là vinh hạnh rồi!
Trung niên ánh mắt sắc bén, nhắm thẳng vào Vũ Lôi Phong, thân ảnh biến mất tại chỗ, tàn ảnh kéo dài một dải, lôi đình rít gào kéo theo những tiếng nổ cực mạnh trong không gian
- Diệt Không Phá Lôi!
Theo thanh âm trung niên quát lên, nắm tay duỗi ra thành chưởng ấn, các tia sét ti li bành trướng thành hàng ngàn tia lôi điện cuồng bạo
Một chưởng cách không đẩy ra, hàng ngàn đạo lôi đình nhắm thẳng Vũ Lôi Phong lao tới
Xoẹt xoẹt.

Ầm Ầm!
Không gian rung động kịch liệt, chấn động mạnh đến mức kéo đến hàng ngàn Đấu Sĩ xung quanh đó không xa lục tục kéo đến
Hàng ngàn Đấu Sĩ đứng quan chiến, chỉ thấy một đám khói bụi nghi ngút cùng những tia lôi điện không ngừng bạo tạc ra xung quanh
Không những thanh âm lôi điện rít gào và chấn động, ngay khi hàng ngàn tia lôi điện va chạm vào thanh niên trước mắt, họ có thể nghe thấy một thanh âm kì dị khác, bất quá không ai biết là gì.

Chỉ có sự thương hại dành cho một tiểu thiên tài
Nhập Hồn Cảnh Lục Trọng muốn đánh chết Nhập Hồn Cảnh Bát Trọng, thật là ngông cuồng ngạo mạn, hão huyền đến cực điểm
Làn khói bụi lần nữa tan biến, quang cảnh trước mắt dần hiện ra
Ngay chỗ Vũ Lôi Phong đứng ban nãy, một cái hố sâu xuất hiện, xung quanh là một đống máu huyết và mùi thịt thơm phức
Trần Lệ ánh mắt co rút, thân thể run run.

Nhưng lập tức nàng trấn tĩnh lại, Vũ Lôi Phong nàng biết không phải dễ bị giết như vậy
Đám đông thì ánh mắt chế giễu, một số kẻ mới đến nhanh chóng được đám người đến trước kể lại sự tình, lập tức cười lạnh.
- Thiên phú cao thì sao? Gặp phải người thực lực mạnh mẽ mà không thức thời thì cũng chỉ nhận họa vào thân mà thôi
Trung niên nhân cười lạnh lẽo, một đòn vừa nãy hắn đã dùng gần như toàn lực, thanh niên trước mắt dù tốc độ có nhanh cũng không thể tránh được chiêu đó.

Nên biết.

Lôi thuộc tính là thuộc tính có tốc độ nhanh nhất, so với Phong còn nhanh hơn một bậc

Hắc Ảnh và Tôn Sách thản nhiên không chút lo lắng, mặc dù máu tươi và mùi thịt vẫn lan tỏa từ cái hố kia
Chỉ cho đến khi làn khói tan đi hoàn toàn…
Hít!
Mọi người hít sâu một hơi, ánh mắt chấn động.

Trần Lệ mỉm cười, nàng đúng là quá lo xa rồi
Chỉ thấy một thân ảnh mặc toàn thân hắc bạch y đứng sau lưng trung niên, hắn đang tiêu sái cầm quạt phe phẩy
Trung niên nhân lại giật mình, hắn phát hiện thứ trong hố sâu bị lôi điện oanh thành thịt nướng lại là một con thỏ rừng
- Hơi quá lửa rồi! Cháy khét vậy sao mà ăn?
Vũ Lôi Phong lắc đầu ngán ngẩm, hắn vậy mà chẳng hề quan tâm đến mọi người, lẳng lặng ngồi xổm trước con thỏ xấu số
- Xin lỗi! Đúng ra ta nên chế biến ngươi ngon hơn, để tên ngu si kia nướng ngươi quả thật ủy khuất mà
Cơ mặt trung niên giật giật, hắn không ngờ một kích cực mạnh và nhanh của mình bị thanh niên này cứ như vậy mà né một cách dễ dàng
- Hắn làm thế nào lại né được vậy?
- Ta cảm nhận đòn vừa nãy của lão kia gần như là toàn lực rồi.

Một Nhập Hồn Cảnh Lục Trọng như tiểu tử này sao có thể?
Đám đông lập tức nghị luận
- Tiểu tử! Ngươi làm sao né được?
Tên trung niên cũng một mặt thắc mắc, phải biết chiêu vừa nãy đã là sát chiêu của hắn không thể nghi ngờ, vì đâu thanh niên trước mắt lại dễ dàng né đi như vậy
- Lôi Hệ mà thôi! Nhanh hơn một chút thì đã sao?
Vũ Lôi Phong lắc đầu hài hước nhìn trung niên kia, một âm thanh kì dị phát ra, trong ánh mắt mộng bức của mọi người, thân ảnh hắn đã lần nữa đứng sau lưng trung niên
Nhanh! Quá nhanh! Đây là suy nghĩ của toàn bộ đám đông đang quan chiến lúc này
Trung niên nhân lại càng là sợ hãi, bởi vì hắn chính là người rõ ràng nhất mọi việc vừa xảy ra
Chỉ thấy dưới chân thanh niên lóe lên một tia lôi điện màu đỏ, chớp mắt đã cấp tốc dùng tốc độ của lôi thực sự mà thuấn di ra sau lưng hắn
Nhìn Vũ Lôi Phong phía sau, trung niên thở dốc, ánh mắt đỏ hoe hiện lên sự tham lam
- Thân Pháp Lôi Hệ! Tiểu tử.

Mau giao ra thân pháp, ta thề sẽ để ngươi và nữ nhân này rời đi không mất một cọng lông!

Hắn vốn là một Đấu Sĩ thuộc khu vực Tây Bắc Đại Lục Thúy Hằng, Tử Đỉnh Sơn.

Lần này vào Thúy Hằng Đại Sâm Lâm muốn tìm một chút thứ tốt, xem như lịch luyện
Tử Đỉnh Sơn, là khu vực phía tây bắc đại lục, nơi này trập trùng núi non, quanh năm mây mù bao phủ, hàng ngày có hàng ngàn đạo lôi đình oanh tạc liên miên, chính vì vậy, Đấu Sĩ nơi này hầu như chủ tu Lôi Hệ.
Trung niên này là một tán tu ở Tử Đỉnh Sơn, ở nơi này thân pháp Lôi Hệ phải gọi là quý như trời, chỉ các nhân vật tầm cỡ mới có thể sử dụng.

Vậy mà giờ đây trong Thúy Hằng Đại Sâm Lâm, một tên nhóc Nhập Hồn Cảnh Lục Trọng lại thi triển lôi hệ thân pháp, tốc độ so với toàn lực của hắn còn nhanh hơn quá nhiều
Nhất thời lòng tham trỗi dậy, ý định chơi đùa với mỹ nhân cũng tan biến, cái hắn muốn bây giờ chỉ là cái thân pháp hấp dẫn kia
Bất quá với tốc độ như vậy, trung niên này không biết làm sao đánh được Vũ Lôi Phong, nhưng hắn cũng có tự tin thanh niên kia cũng không làm gì được mình
Chênh lệch giữa Nhập Hồn Cảnh Lục Trọng và Nhập Hồn Cảnh Bát Trọng không phải nói chơi, muốn chiến đấu vượt cấp là điều khó như lên trời.

Hắn là tán tu bôn ba trong giang hồ hơn mấy chục năm nay, biết bao nhiêu lần cận kề lưỡi hái tử thần, kinh nghiệm chiến đấu phải nói là vô cùng phong phú
Còn thanh niên trước mắt, nhìn thế nào cũng chỉ là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, dựa vào đâu mà đánh bại hắn?
Nghĩ thông suốt, trung niên lần nữa ngưng tụ một cước đầy lực lượng lôi điện, trực tiếp đá thẳng vào Vũ Lôi Phong, không hề chừa một chút khoảng cách nào hòng để hắn lại né được
Xoẹt!
Cú đá đầy lôi điện lam sắc lao đến, Vũ Lôi Phong lần nữa bị đá cho nát bấy thân ảnh, nhưng không có máu huyết lao ra
- Đệch! Lại là tàn ảnh!
Trung niên âm trầm, tiếng lôi minh vẫn ầm ầm không chút suy yếu, hắn không cần nhìn lại mà trực tiếp mượn lực đòn đá vừa nãy móc ngược chân ra phía sau
Lần này quả thật Vũ Lôi Phong khá chủ quan, hắn lần nữa tiêu sái đứng sau lưng gã trung niên, bất quá tên này không thèm nói một câu sút thẳng ra sau, Vũ Lôi Phong hắn còn đang xòe quạt nha
Bốp!
Thanh âm va chạm mang theo một ít thanh âm xì xèo của lôi vang lên, Vũ Lôi Phong như con diều đứt dây bay thẳng vào gốc cây
Hơn ba cái cây bị hắn chấn gãy, trung niên nhân ánh mắt đắc ý
- Mẹ nó! Thằng già này kinh nghiệm chiến đấu ghê thật! Bổn thiếu gia còn chưa kịp làm màu mà!
Vũ Lôi Phong phủi phủi áo ngồi dậy, nét mặt tỉnh bơ như thể hắn chưa hề ăn một cước vừa rồi
- Lão thèm thân pháp của ta lắm sao? Vậy cho ngươi xem một chút nhé!
Vũ Lôi Phong liếc mắt nháy một cái đưa tình với Trần Lệ, sau đó thân ảnh hắn vậy mà biến mất dạng

- Bôn Lôi Kiếm Pháp! Ngự Lôi Thuấn Di!
Thanh âm Vũ Lôi Phong nhàn nhạt vang vọng, tiếng lôi điện vang lên không ngừng
Chỉ thấy thân ảnh hắn lần nữa đứng sừng sừng trước mặt trung niên, một đấm cực mạnh không mang theo chút thuộc tính nào, chỉ là Nguyên Lực đơn thuần kết hợp với thể lực trải qua việc nâng tạ không ngừng của Vũ Lôi Phong
Trung niên nhân cũng không phải quả hồng mềm, kinh nghiệm lăn lộn bao nhiêu năm không phải đồ bỏ đi, hắn nhanh chóng nghiêng đầu né tránh, sau đó bồi một chưởng đầy lam sắc lôi điện vào mặt Vũ Lôi Phong
Bốp!
Lại là thanh âm va chạm, bất quá không phải từ trung niên
Vũ Lôi Phong đã bất ngờ biến mất tại chỗ, một lần nữa đứng bên phải trung niên nhân, nhắm thẳng vào cánh tay đang chưởng ra của hắn mà chặt một cái
- Phá Khớp!
Võ Cổ Truyền lần nữa phát huy diệu dụng của nó khi cận chiến, Vũ Lôi Phong hai tay chặt theo quỹ tính âm dương, một tay chặt từ trên xuống vào chỏ của trung niên, tay còn lại chặt từ dưới lên vào cánh tay
Rắc!
- AAAAAA!
Trung niên gào lên đau đớn, tay phải hắn vậy mà bị Vũ Lôi Phong đánh cho trật khớp, cánh tay cứng đờ nhất thời không thể nhúc nhích hay co lại
- Tên nhóc kiêu ngạo, để lão phu tiễn ngươi xuống địa ngục!
Trung niên giận đến mức bị điên, hắn không ngờ có ngày mình bị một tên nhóc hành như chó như vậy, nhất thời toàn thân được bao phủ bằng lôi điện, tốc độ nhanh chóng trở nên cực nhanh, hắn vậy mà biến mất trước mắt Vũ Lôi Phong
- Con mẹ nó! Thằng hèn!
- Phi! Ta sống hơn năm mươi nồi bánh chưng rồi chưa thấy thằng nào vô sỉ như thằng này!
Đám người đang quan sát giận dữ nhổ nước bọt, trung niên kia vậy mà phóng thích toàn lực lao thẳng đến Trần Lệ đang ngồi xem trò vui bên tảng đá
Vũ Lôi Phong ánh mắt bình thản đến lạ, Trần Lệ cũng vén tóc cười tươi như hoa, không hề quan tâm đến một thân ảnh đầy lôi điện bao phủ khắp người lao đến muốn đoạt mạng nàng
- Bôn Lôi Kiếm Pháp! Ngự Lôi Thuấn Di!
Trần Lệ yêu kiều mở miệng, thân ảnh mặc cung trang màu đỏ phút chốc tiêu thất
- Cái gì?
Đám đông lần nữa chấn động, thiếu nữ kia vậy mà cũng bộc phát lôi Nguyên Lực, thoắt cái đã xuất hiện bên cạnh thanh niên áo đen
Hòn đá nơi Trần Lệ ngồi vỡ tan tành thành bột mịn, trung niên lúc này dường như đã giận quá mà mất trí, hắn lần nữa lao thẳng về hai người Vũ Lôi Phong
Vũ Lôi Phong thở dài, Bôn Lôi Kiếm quá bá đạo, chưa cần thử qua công kích, việc có thể thuấn di liên tục đã khiến nó quá lỗi.

Tưởng tượng đòn đánh của ngươi toàn đánh vào khoảng không, chưa kể tiêu hao, nó còn làm ngươi bị nhục nhã quê độ, còn có mất bình tĩnh vì giận dữ
Pặc!
Vũ Lôi Phong lần nữa biến mất, một chặt mang Nguyên Lực thuần túy dồn vào cánh tay, hướng sau gáy trung niên chặt mạnh một cái
Trời đất lảo đảo, trung niên vậy mà ăn một chặt của Vũ Lôi Phong vào gáy mà không ngất xỉu, ở địa cầu, một chặt cực mạnh vào gáy có thể khiến một người ngất đi, nếu mạnh quá sẽ mất mạng
Trung niên này chỉ hơi chút choáng váng đầu óc mà thôi, đó là do trên người mỗi Đấu Sĩ đều có một lớp lá chắn vô hình bằng Nguyên Lực bảo vệ, dù ít hay nhiều cũng cản lại sát thương
Nhưng không đợi hắn phản công, hàng loạt chỉ ấn cấp tốc đánh vào khắp nơi trên lưng hắn, Vũ Lôi Phong thành công cấm chế trung niên, khiến hắn không thể nhúc nhích hay vận lực
Trần Lệ khuôn mặt có chút tái nhợt, với tu vi Nhập Hồn Cảnh Nhị Trọng của nàng vậy mà sau khi dùng Ngự Lôi Thuấn Di một lần đã xuất hiện sự mệt mỏi, chiêu này tuy vô cùng bá đạo nhưng lại hao tổn Nguyên Lực cực lớn
- Lệ Nhi! Nàng đã lỡ dùng Lôi Nguyên Lực rồi thì đừng lộ ra Phong Nguyên Lực nhé

Vũ Lôi Phong căn dặn, Trần Lệ sau khi lĩnh ngộ xong Bôn Lôi Kiếm pháp thì đã có thể dùng Lôi Nguyên Lực, thêm với Phong Nguyên Lực vậy sẽ trở thành Đấu Sĩ SSR, việc này sẽ dẫn đến không ít phiền phức.
Do có kinh nghiệm chơi trội dẫn đến bị ám sát nên Vũ Lôi Phong rất lo các nàng bạo lộ thực lực sẽ gấy chú ý, đợi về sau có chỗ đứng trong giang hồ rồi hiển uy cũng không muộn
Vũ Lôi Phong cũng không có khá hơn, Nguyên Lực trong đan điền đã sớm gần cạn, Ngự lôi Thuấn di tiêu hao quá kinh khủng, hắn mới thuấn di có vài cái đã gần kiệt sức
- Về sau không nên dùng Thuấn Di quá nhiều
Vũ Lôi Phong vuốt tóc Trần Lệ nói, cũng như dặn dò chính mình.

Hắn vì có đan điền to lớn hơn Trần Lệ nhiều, tu vi cũng vượt xa nàng nên có thể dùng vài lần thuấn di, nàng dùng đúng một lần mặt đã tái mét, xem ra phải mau chóng đem Trần Lệ về Phong Lôi Môn để ba cô nãi nãi ở nhà dạy nàng Nội Lực của Võ Cổ Truyền.
Vũ Lôi Phong phát hiện ra bản thân và chúng nữ tu luyện nội công của Võ Cổ Truyền khiến Nguyên Lực và Linh Hồn Lực vận chuyển nhanh hơn, tiêu hao ít hơn rất nhiều, sự dẻo dai trâu bò thì không cần nói đến
Đám đông quan chiến người người nhìn nhau, có người rời đi, có người muốn ở lại ăn hôi, hiển nhiên khá hứng thú với thanh niên này
Vũ Lôi Phong không quan tâm đám người, hắn nhanh chóng nắm tay Trần Lệ rời đi, Hắc Ảnh và Tôn Sách cũng âm thầm theo sau
Đám người có vài tên mắt lóe dị sắc, thân ảnh mất hút, cũng có vài người rời đi, quyết định không chọc đến thanh niên này

- Hỗn Độn Âm Dương Quyết.

Thôn Phệ!
Trong động phủ, Vũ Lôi Phong nắm đầu tên trung niên, một cỗ hấp lực tuôn ra từ trảo ấn hút sạch sẽ lực lượng từ tên Nhập Hồn Cảnh Bát Trọng này.

Trần Lệ ngồi một bên sắc mặt sợ hãi hít sâu một hơi
Vũ Lôi Phong mất khoảng hai canh giờ để thôn phệ sạch sẽ trung niên này, linh hỏa bộc phát đốt hắn thành tro bụi, vĩnh viễn về với cát bụi cuộc đời
- Lôi Phong! Huynh tu luyện công pháp khủng khiếp như vậy, liệu có sao không? Cách thức tu luyện quá tà môn đi!
Trần Lệ lo lắng nhìn Vũ Lôi Phong, nàng sợ tương lai hắn sẽ biến chất thành một sát nhân giết người không gớm tay
- Công pháp không có chính hay tà, người dùng nó mới là chính hoặc tà a.

Ta tu luyện để bản thân mạnh mẽ, để bảo vệ Phong Lôi Môn cùng các nàng.

Chỉ vậy thôi
Vũ Lôi Phong lắc đầu cười cười hôn lên trán nàng, Trần Lệ mới an tâm, nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì Nguyên Lực đấu đá bên trong người hắn khiến nàng khẩn trương
- Mau luyện hóa đi chàng! Thiếp sẽ hộ pháp!
Trần Lệ đẩy hắn ra, Vũ Lôi Phong cũng lập tức ngồi xuống khoanh chân luyện hóa
Đúng lúc này, lông mày hắn khẽ nhíu lại, một thanh âm trầm thấp vang lên
- Nói rất hay! Tà hay Chính không do công pháp! Vậy giao ra đây, ta sẽ đem nó luyện thành công pháp của chính nghĩa!