Ta Làm Hòa Thượng Ở Tokyo (Ngã Tại Đông Kinh Đương Hòa Thượng)

Chương 33: Tâm cảnh của bậc đại sư




Sau khi đọc tin tức từ di động của trụ trì già, Shiraishi Shū cảm thấy hơi đau đầu.

Quả thực, cậu đã quá hào hứng đạp xe ngang qua Tokyo để siêu độ cho cả tám con quỷ...

Tạo thành chủ đề cho đám người trên internet bàn tán xôn xao...

Nhưng một đêm trừ tám chủ có gì đặc biệt chứ?

Shiraishi Shū có chút nghi hoặc.

Những cao tăng đại đức ở chùa miếu thần xã có thể dễ dàng làm được điều đó.

Chẳng qua họ không gặp được tám ủy thác cùng lúc để có cơ hội thể hiện mà thôi.

"Tóm lại, nó không phải chuyện gì đáng để kiêu ngạo." Shiraishi Shū tắt máy.

Cậu ngồi nghỉ một lát, rồi tập trung vào cơ thể.

Nhờ thành quả phân tích 150 loại tế bào, quá trình kích thích đã đạt tới 70%.

Shiraishi Shū muốn dùng hai ngày tới để hoàn thiện nó!

Đến lúc đó…

Cậu sẽ có được một cái ruột thừa vô địch.



Bãi đỗ xe quận Shibuya, Tokyo.

Chung quanh chăng đầy những băng rào cảnh báo khu vực cấm, xe cảnh sát và các nhân viên pháp luật quây quanh khu vực để ngăn chặn người không liên quan tiến vào.

Sự kiện xảy ra giữa khu vực phồn hoa tất nhiên sẽ làm rất nhiều người tò mò.

Người qua đường dừng lại, thấp giọng bàn tán. Song bởi thiết kế kín của bãi đỗ xe nên không ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Họ càng không thể ngờ được cảnh tượng bên trong đáng sợ như thế nào!

Một chiếc xe tư nhân đậu trong một góc.

Nội thất bên trong được lấp đầy bởi máu và thịt xay.

Vẩy đều lên mỗi góc là một chất liệu kỳ lạ.

Trải qua khám nghiệm pháp y, họ xác nhận nó được cấu thành từ da người.

Nói cách khác, da người đã bị xé thành từng mảnh, bắn lên thành ghế, vô lăng, kín mọi ngóc ngách.

Cảnh tượng đó làm cặp đôi trung niên nôn mửa ngay tại chỗ. Ngay cả khi bụng họ trống rỗng, họ vẫn tiếp tục nôn khan.

Người cảnh sát thông cảm nhìn họ, bởi chính anh cũng cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng.

Đúng hơn thì tất cả cảnh sát đã nhìn thấy hình ảnh này đều cảm thấy buồn nôn và ghê tởm...

“Sĩ quan Aoki… Điều này, điều này..."

Sau khi ngừng nôn mửa, cặp đôi trung niên cầm lấy khăn giấy lau miệng. Mắt họ đỏ bừng, miệng lắp bắp.

"Ikeda-san, trong đó... là con trai của ngài."

Sĩ quan Aoki do dự nói.

Sở dĩ anh có biểu cảm như vậy là bởi bên bên pháp y còn chưa tìm ra cách nghiệm thi thích hợp.

Rốt cuộc ai có thể nghiệm thi được từ cái đống hổ lốn này chứ?

May mà nhờ giám định DNA từ mẩu thịt xay nên phía cảnh sát mới bước đầu xác định được thân phận nạn nhân.

"Vụ án này có hai người bị hại. Một người là con trai ngài, Ikeda Nobuo, người còn lại là bạn gái của anh ta, Sagawaka Yumei.

Cha mẹ Sagawaka Yumei hiện trình báo ở đồn cảnh sát Shibuya.

Thời gian tử vong vào tầm hai giờ sáng hôm qua - từ hình ảnh chiết xuất của camera giám sát, sau khi rời khỏi vũ trường, Ikeda Nobuo và Sagawaka Yumei đã chào tạm biệt bạn bè, đi vào bãi đỗ xe nhưng không rời khỏi.

Thi thể được phát hiện vào rạng sáng nay.

Người báo án là công nhân vệ sinh ở bãi đỗ xe, sau khi nhận thấy có vấn đề trong xe liền gọi cho cảnh sát..."

Sĩ quan Aoki tóm tắt.

Cặp đôi trung niên trước mặt anh rơi lệ đầy mặt.

Chỉ có tiên sinh Ikeda là còn đứng vững, vợ ông đã lả đi, tựa hồ sắp ngất đến nơi.

"Sĩ quan Aoki... Kẻ giết con trai tôi không phải người đúng không." Ikeda nghẹn ngào nói.

Cho dù là sát nhân hàng loạt hay kẻ biến thái cũng không thể nghiền nát thi thể đến mức này.

Rõ ràng Ikeda Nobuo và Sagawaka Yumei đã gặp một thứ rất đáng sợ.

"Đúng vậy."

Sĩ quan Aoki gật đầu thừa nhận.

"Hồ sơ vụ án này đã đồn cảnh sát được xếp vào án linh dị và chuyển giao cho Đền Meiji xử lý. Vì vậy hai người có thể an tâm. Tôi tin rằng đại thần quan Đền Meiji nhất định sẽ đem hung thủ ra công lý!"

"Cảm ơn, chân thành cảm ơn..."

Ikeda cúi đầu.

Đền Meiji là thần xã lớn nhất và nổi tiếng nhất Tokyo.

Với địa bàn nằm ở quận Shibuya, đền Meji thường cử người đến hợp tác với đồn cảnh sát Shibuya trong việc giải quyết các vụ án có tính chất đặc biệt.

Ikeda-san và vợ ông đều tin tưởng vào khả năng của đền Meiji.

Nhưng rốt cuộc... con trai duy nhất của họ đã chết.

Dưới sự hướng dẫn của cảnh sát, họ đã đến đồn Shibuya để làm trình báo.

Trong lúc đó, tấm lưng vốn thẳng tắp của Ikeda-san không biết từ bao giờ đã còng xuống, gương mặt ông cũng trở nên già nua.

Ikeda Nobuo, là con trai duy nhất của ông, là người thừa kế được ông dạy dỗ, bảo ban tỉ mỉ từng chút một.

Con trai ông, người thừa kế của ông, tương lai và niềm tự hào mà ông để lại cho đời...

Lại bị biến thành một bãi thịt nát.

Một tay Ikeda-san đặt trong tay vợ, một tay khác siết chặt thành nắm đấm.

Mặc dù ông rất tin tưởng vào đền Meiji...

Nhưng ông không biết đền Meiji sẽ cử loại thần quan nào đến xử lý vụ án.

Ikeda-san là giám đốc trường tư thục Kondo. Ba năm trước, sự kiện linh dị xảy ra ở đây đã khiến ông sứt đầu mẻ trán.

Sau đó, chùa Asakusa đã cho người đến giải quyết vấn đề này.

Ba năm, trung học tư thục Kondo đã an bình trong suốt ba năm.

Cho đến khi nó lại xảy ra chuyện ma ám một lần nữa.

Khi nghe báo cáo của hiệu trưởng Takai, Ikeda-san mới biết chuyện này xảy ra là do bút tiên năm đó bị trọng thương bỏ chạy chứ không được tiêu diệt hoàn toàn.

Điều đó khiến Ikeda bắt đầu nghi ngại.

Vạn nhất, vạn nhất thần quan đền Meiji không thể xử lý hung thủ, mà chỉ làm nó trọng thương rồi nói là đã giải quyết thì sao?

Ikeda-san chỉ là người bình thường, không cách nào để phân biệt thật giả.

Đến lúc đó, chẳng phải hung thủ vẫn tiếp tục ung dung sống tốt, còn con trai mình sẽ vĩnh viễn không ngắm mắt được ư?

“Takai, Shiraishi…”

Ikeda-san mở điện thoại, click vào dãy số của hiệu trưởng Takai.

"Mushi mushi? Takai phải không?

Tôi muốn lấy số liên hệ của đại sư Shiraishi mà cậu gọi tới trừ linh ở trường ta. Nếu được, tôi cũng muốn gặp ngài ấy trực tiếp...

Con trai tôi chết rồi.

Cậu đang ở cạnh đại sư Shiraishi? Vậy nhờ cậu chuyển đạt cho ngài ấy giúp tôi nhé.

Tôi nguyện ý trả 50.000.000 yên mời đại sư Shiraishi tới trừ linh. Chỉ cần...

Tôi muốn ở cạnh đại sư Shirashi lúc đó để được tận mắt nhìn thấy con quỷ đó bị tiêu diệt!"

……

Rừng Yoyogi, quận Shibuya.

Trải qua quá trình tu sửa, chùa Linh Minh đã không còn có vẻ lụn bại như trước.

Trong gian miếu đường nhỏ bé của nơi đây, nhà Takai đang dâng hương thăm viếng.

Giống như những gì Takai Mariko đã hẹn, sau khi trạng thái của chị cô tốt hơn, hiệu trưởng Takai sẽ mang người nhà tới gặp mặt và cảm ơn sự trợ giúp của Shiraishi Shū.

Song họ không ngờ rằng giám đốc Ikeda sẽ gọi điện tới đúng lúc như vậy.

"Lạy đại sư..." Hiệu trưởng Takai tắt điện thoại, đi tới trước mặt Shiraishi Shū lần nữa và tôn kính gọi.

Nói thật, điều đó làm Shiraishi Shū cảm thấy xấu hổ.

Ngay cả khi cậu đã quen với việc được người khác tôn kính.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy năng lực của mình còn chưa xứng với danh hiệu ấy.

“Không biết hiệu trưởng Takai có chuyện gì chăng?” Shiraishi Shū hỏi.

“Cấp trên của tôi, giám đốc trường tư thục Kondo, tiên sinh Ikeda vừa gọi điện nói với tôi rằng ông ấy muốn bái phỏng ngài."

Hiệu trưởng Takai ngừng một lát rồi nói tiếp.

"Trong nhà ông ấy vừa gặp chuyện. Vì con trai duy nhất vừa bị sát hại, nên ông ấy muốn thỉnh đại sư Shiraishi tới trừ linh và sẵn lòng cúng 50.000.000 yên làm tiền công đức!

Có điều, tiên sinh Ikeda muốn ở cạnh ngài lúc đó để tận mắt nhìn hung thủ bị siêu độ."

"Được."

Shiraishi Shū gật đầu, trả lời bằng chất giọng trầm lặng.

Nhìn dáng vẻ không kiêu ngạo, không nóng nảy khi nghe về thù lao 50.000.000 yên của Shiraishi Shū khiến hiệu trưởng Takai vô cùng khâm phục.

Rốt cuộc Shiraishi Shū mới hơn chục tuổi. Ấy vậy mà cậu đã có pháp lực cao cường, tâm cảnh kiên quyết.

Quả là bậc đại sư chân chính!

Còn Shiraishi Shū lại cảm thấy gương mặt mình có chút cứng đờ.

Cậu không giả vờ nổi nữa!

"Chừng nào giám đốc Ikeda sẽ tới đây? Bần tăng phải đi chuẩn bị vài thứ đã."