Ta Làm Hòa Thượng Ở Tokyo (Ngã Tại Đông Kinh Đương Hòa Thượng)

Chương 36: Thế giới chân thực




Aoki Kōji là cảnh sát hình sự đồn cảnh sát Shibuya.

Tuy chưa từng trực tiếp gặp phải sự kiện linh dị nào, song công việc là một cảnh sát hình sự đã khiến anh phải chứng kiến vô số vụ án có dính líu đến vấn đề thần bí, cũng làm anh vô cùng kính sợ Quỷ thần!

Vào ngày lễ tết, anh luôn cùng gia đình tới đền Meiji để tế bái thần linh, khẩn cầu phù hộ.

Bởi vậy, Aoki Kōji không thể không cảm thấy hành vi kéo một chú tiểu đến xem xét hiện trường của giám đốc Ikeda thật nực cười.

Đồn cảnh sát chủ động chi tiền để mời thần quan đền Meiji tới giải quyết...

Thế mà giám đốc Ikeda lại đi tin tưởng một chú tiểu thay vì nhân viên thần chức của ngôi đền tiếng tăm nhất Tokyo?

Chú tiểu này có vẻ ngoài rất đẹp trai, song khí chất vẫn còn non nớt, cùng lắm là tầm tuổi học sinh cấp ba, có khi chứng chỉ tăng lữ còn chưa có.

Một khi thằng nhóc còn chưa mọc đủ lông này nhìn thấy hiện trường... nó chắc chắn sẽ sợ tới mực lộ ra nguyên hình, nôn mửa không ngừng cho xem.

Aoki Kōji mang vẻ vui sướng khi người gặp họa chờ coi kịch vui.

Ấy vậy mà chú tiểu có tên Shiraishi lại vô cùng trấn tĩnh, dù nhìn thấy hiện trường máu me cũng không có cảm xúc gì, còn bình tĩnh niệm Vãng Sinh Chú.

Sự can đảm đó làm Aoki Kōji có chút xấu hổ. Rạng sáng nay khi nhìn thấy cảnh tượng này, anh đã liên tục nôn khan, không dám ăn bất kỳ món thịt nào.

Aoki Kōji rất muốn biết chú ta có phải kẻ lừa đảo hay không.

Là cảnh sát hình sự lâu năm, anh đã đồng hành với thần quan đền Meiji giải quyết rất nhiều vụ án và có thêm kiến thức về Thần đạo.

Thậm chí, anh từng nếm thử dùng bùa mắt thần một lần khi còn trẻ!

Đó là một cơ duyên vô cùng hiếm gặp.

Tuy lúc ấy anh cực kỳ sợ hãi, nhưng vẫn không thể kìm nén được mong muốn trông thấy một thế giới mới mà chỉ có Thần đạo và Phật đạo có thể thấy.

Phải biết rằng, bùa mắt thần đền Meiji là do chính tay đại thần quan cấp Seikai chế tác cho hậu bối sử dụng.

Vị thần quan hào phóng ấy đã cho Aoki Kōji một tấm và còn giúp anh mở nhãn.

Từ đấy đến nay, Aoki Kōji chưa bao giờ quên cảnh tượng đó.

Thế giới bỗng trở lên mông lung, tựa như được cấu thành từ khói xám, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dấu vết mà quỷ lưu lại.

Tuy hình ảnh giống như bị đánh mosaic, song tâm linh anh vẫn bị mặt thần bí đánh sâu vào.

Bùa chú thần đạo thực sự khủng bố!

Chú tiểu này thì có thể có khả năng gì chứ?

Có khi còn chưa bao giờ nhìn thấy thế giới chân thực!

Aoki Kōji khinh thường nhìn Shiraishi Shū khoa tay múa chân một lúc, rồi nghe cậu bỗng nhiên mở miệng.

“Ikeda Nobuo?”

Oa, có thể nhìn thấy quỷ sao? Thiệt hay giả vậy?

Aoki Kōji xem Shiraishi Shū biểu diễn một cách hứng thú.

Năm đó anh đã nghe thần quan nói qua về nguyên nhân quỷ giết người là để thôn phệ linh hồn. Ikeda Nobuo chết thảm như vậy, thi thể bị biến thành thịt xay trát đầy trên xe. Làm thế nào linh hồn có thể tồn tại được chứ?

Hiển nhiên, Ikeda-san không biết điều đó, vì thế ông vội vã bắt lấy tay chú tiểu và kích động hỏi.

“Đại sư Shiraishi, ngài nhìn thấy Nobuo?"

“Đúng vậy, linh hồn Ikeda Nobuo chưa bị cắn nuốt mà vẫn bồi hồi ở đây."

Shiraishi Shū hơi do dự, nhìn quanh một lát, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì rồi mới mở miệng nói.

“Ikeda-san, bần tăng sẽ giúp ngài mở mắt để nhìn thấy Ikeda Nobuo."

Oa. Hòa thượng cũng có thủ đoạn giúp người khác mở mắt sao? Sao ta không biết? Kỹ thuật gì vậy, thủ đoạn như thế nào, móc ra cho ta xem một chút nào?

Aoki Kōji đứng cạnh nhìn.

Anh không chỉ đơn thuần xem diễn.

Là một cảnh sát, anh không thể can thiệp việc người thân nạn nhân tìm tới tăng nhân khác để trừ linh, siêu độ.

Nhưng nếu chú tiểu này là một kẻ lừa đảo chưa có chứng minh tư cách tăng lữ... thì anh có thể bắt cậu ta.

Chiến công từ trời rơi xuống, dại gì không nhặt.

Khi thấy Shiraishi Shū móc ra tới mấy trương phù chú, vẻ ngoài quen thuộc của nó làm Aoki Kōji vô cùng sửng sốt.

Từ từ, ngươi không phải hòa thượng sao?

Đây là bùa mắt thần của thần quan, Miko thần xã mà?

Phong cách hòa thượng đâu?! Ngươi dùng sai nghiệp vụ đúng không!

“Từ từ, chú tiểu Shiraishi, đây là…” Aoki Kōji ngây người mở miệng theo bản năng.

Shiraishi Shū nhìn cảnh sát Aoki một cái rồi giải thích.

“Đây là bùa mắt thần, có thể giúp người thường mở mắt, nhìn thấu âm dương, trông rõ một thế giới khác."

Ta biết đây là bùa mắt thần! Vấn đề là một hòa thượng như ngươi lấy cái này từ đâu? Không thấy hòa thượng dùng nó có gì không thích hợp sao?!

Chưa kể, ngươi vừa rồi không dùng bùa mắt thần mà trực tiếp quan sát xung quanh đúng không! Chẳng lẽ bản thân ngươi tự có "thiên nhãn" hả?

Aoki Kōji nghĩ móc.

Thấy cái nhìn chằm chằm của cảnh sát Aoki vào bùa mắt thần, Shiraishi Shū đã hiểu lầm ý tứ của anh ta.

Có lẽ cảnh sát Aoki rất tò mò muốn thử một lần chăng?

Hn…

Vật liệu chế tạo bùa rất rẻ, chỉ cần một tấm giấy trắng và một ít chu sa.

Quan trọng là pháp lực rót vào trong nó.

Đây cũng là lý do Asada Sena thoải mái tiêu xài phù chú đến vậy.

Còn Shiraishi Shū, thứ cậu thừa thãi nhất là pháp lực.

Vì vậy có thể sản xuất bùa chú bất kỳ lúc nào.

Đáng tiếc, bùa chú kích hoạt nhờ pháp lực.

Nói cách khác, người thường không thể tự sử dụng nó mà phải có nhân viên thần chức có pháp lực hỗ trợ kích hoạt.

Shiraishi Shū mỉm cười nói. “Quá trình chế tác rất đơn giản. Cảnh sát Aoki có muốn dùng thử không?"

“Cảm ơn chú tiểu Shiraishi!”

Aoki cảnh sát do dự một chút liền gật đầu.

Sự nghi ngờ trong anh biến thành tò mò.

Anh rất muốn biết... bùa trong tay hòa thượng này là thật hay giả?

Aoki ngước mắt, trông thấy ngón tay Shiraishi Shū hơi nhấc lên.

Hai tấm bùa tự động bay tới trước người cảnh sát Aoki và giám đốc Ikeda.

Dẫu không có gió, nó vẫn tự động bốc cháy, hóa thành tro tàn, phóng thích ra pháp lực.

Bỗng chốc, trong mắt hai người hiện lên ánh sáng.

Một thế giới mới mẻ, âm u, tràn đầy sắc xám vẩn đục hiện ra.

Cùng với nó là những sợi tóc màu đen đan nhau thành một tấm mạng nhện và kén tằm nằm giữa nó.

Nếu thế giới năm đó Aoki từng nhìn thấy có độ phân giải là 180p.

Như vậy thì bây giờ, độ phân giải đã được tinh chỉnh thành 1080p.

"Cứu với, cứu với! Ai vậy, có ai ở đó không? Là ai cũng được, xin hãy cứu tôi với, tôi đau quá, khó chịu quá..."

Tiếng kêu thê lương khiến cảnh sát Aoki khụyu gối xuống mặt đất.

“Đại sư!”

Nghe âm thanh nao nao ấy, giám đốc Ikeda đỏ bừng mắt, lao về phía chiếc xe bị bao vây!

"Nobuo, Nobuo. Là cha đây, cha tới cứu con đây!

"Cha? Cha ơi! Cứu con với, cha ơi!!"

Shiraishi Shū muốn níu ông lại, nhưng không kịp.

Giám đốc Ikeda vừa chạm vào cái kén đã mất ý thức.

Thậm chí còn đập mạnh vào xe, phát ra tiếng va chạm nặng nề.

Shiraishi Shū bất đắc dĩ nhìn giám đốc Ikeda ngã lăn trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.

Trải qua quá trình quan sát, cậu nhận ra oán khí đã hoàn toàn bị cô đọng vào sợi tóc.

Cho dù người thường mở nhãn, chỉ cần không chạm vào cũng không sợ bị ảnh hưởng, cùng lắm là cảm thấy tim đập nhanh hơn chứ không lo bị hôn mê giống như tiên sinh Nakano.

Vì thế cậu mới cho hai người dùng bùa mắt thần.

Ai ngờ giám đốc Ikeda quá mức xúc động, vừa nghe thấy Ikeda Nobuo kêu gọi liền nhào đến, làm âm khí xâm nhiễm cơ thể...

Tình hình này khiến Shiraishi Shū ý thức được một vấn đề.

Dẫu giám đốc Ikeda luôn miệng nói muốn nhìn thấy ác linh được siêu độ...

Nhưng nếu gặp kẻ thù, liệu ông có bị cừu hận che mắt mà lao lên tự sát hay không?

Rất có khả năng.

Shiraishi Shū đã gặp qua rất nhiều tình huống tương tự như vậy trong tiểu thuyết.

Là một hòa thượng trí tuệ, cậu cảm thấy cần mượn cảnh sát Aoki còng tay còng chân để hạn chế hành động của ông ta, sau đó mới đánh thức Ikeda-san và thương lượng lại với ông cho rõ ràng.

Tránh để tới lúc trừ linh lại xuất hiện tình huống như ban nãy.