Ta Mang Theo Tiểu Thụ Đi Dưỡng Thai

Chương 30: Kỵ sĩ sau màn hình (5)




Cố Dịch choàng lên áo choàng dài màu xám có mũ trùm che đi gương mặt, trang bị tốt dao găm và súng. Thành công cải trang thành nhà truyền giáo của giáo hội, bình thản đột nhập vào trong khuôn viên của giáo hội.

Thân là thượng tướng cấp cao thuộc phe chính phủ, vốn có kinh nghiệm thực chiến cơ bản, thể lực cũng rất tốt, cho nên Cố Dịch rất nhanh đã trèo cổng vào trong toà tháp công vụ trọng yếu của giáo hội cứu thế.

Nam nhân mang dung mạo anh tuấn tuyệt mỹ, bước chân giữa giáo đường vắng lặng rộng lớn tịch mịch. Đưa mắt ngắm nhìn một vòng đại điện tràn ngập không khí thần thánh trang nghiêm, khiến người ta phải cảm thán.

Lát sau, từ phía cửa vang lên tiếng cạch cạch mở khoá. Cố Dịch nhanh chóng tìm một chỗ kín nấp đi quan sát.

Người đến là mặc trang phục khác hoàn toàn với các giáo sĩ bên ngoài, chưa kể ngoại hình cũng cực kỳ xuất sắc. Toàn thân mang lên khí chất thanh cao, tựa như tiên tử trên chín tầng trời. Bên cạnh còn có một người nữa, khuôn mặt văn nhã tinh xảo, phong thái lãnh đạm lại ôn nhu khiến người ta mê mẩn.


Cố Dịch ngây ngốc ngắm nhìn. Bản thân hắn tuy từng gặp qua rất nhiều mỹ nhân, nhưng luận về dung mạo và khí chất thì hai nam nhân này tuyệt đối đứng đầu không ai sánh bằng.

Tạ Tinh trên người khoác áo mỏng trắng thuần viền vàng có mũ trùm, đuôi áo dài đến tận gót chân. Trước ngực đeo một chuôi đá đỏ lấp lánh khắc gia huy. Tay cầm một số giấy tờ cẩn thận xem xét, cân nhắc điều gì đó.

 Ánh mắt nam nhân bên cạnh y mang theo nồng đậm nhu tình, ý xuân dào dạt. Cảm giác yêu đương ngọt ngào bộc lộ rõ ràng đến mức khiến vạn vật điên đảo, trời đất ngả nghiêng.

Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm nhắc nhở Cố Dịch, nam nhân mặc áo choàng dài màu đen kia là một kỵ sĩ. Không phải loại NPC lỗi mà chính phủ hay nhốt lại trong viện nghiên cứu, mà là một kỵ sĩ cấp cao tự có ý thức của riêng mình. Nhìn sơ qua ánh mắt sắc bén cùng khí thế cường đại trên người hắn cũng đoán được kỵ sĩ này có năng lực chiến đấu cực kỳ mạnh.


Đồng thời, Tạ Tinh đang nghe hệ thống trong đầu báo cáo về nhiệm vụ của mình.

Bảo Bảo hắng giọng [ Theo cốt truyện ban đầu, công chính và thụ chính yêu nhau sau đó mới tạo ra một nhóc con dữ liệu. Nhưng thực tế thì thụ chính chỉ lấy số liệu có sẵn từ một nhóc con dưới trướng thân cận. Nhóc con này là một kỵ sĩ lỗi bị hư hao do chiến đấu, được thụ chính sửa lại rồi nhận làm con nuôi. ]

[ Nên nếu ký chủ muốn tìm được bảo bảo của thụ chính, nhất thiết phải tự mình đi tìm rồi để thụ chính tự tay sửa sang lại. ]

Mạng lưới tình báo của giáo hội đều do Anh Liên xử lý. Vì tuyến thời gian có sai lệch, mấy ngày nay Tạ Tinh đã nhờ cô đi điều tra về những nơi mà kỵ sĩ hay tụ tập đông để tìm thêm manh mối hữu dụng.

Lâm Khanh một bên ôm tay y lắc lắc, đôi mắt to ngập tràn sóng nước uất ức mếu máo: "Thôi mà, thử một lần thôi. Ta hứa sẽ nhẹ nhàng mà."


Tạ Tinh dùng ngón tay chọc chọc trên trán đối phương, gằn giọng bảo: "Không là không. Ta còn bao nhiêu việc phải giải quyết." Ngoài nhiệm vụ của y ra, còn có công việc sắp xếp tu sửa thành trì, gia tăng vòng phòng hộ, rồi cả giấy tờ của giáo hội cũng cần phải xem xét nữa!

Đôi tay nam nhân vòng qua ôm chặt lấy bờ eo thon gọn của Tạ Tinh, chôn mặt vào hõm cổ của y. Một vẻ mặt vô cùng hưởng thụ lại lầm bầm: "Vậy giải quyết xong thì chúng mình làm nha?"

Cố Dịch nấp ở một bên nghe thấy những lời này thì trừng mắt, lưng thoáng chút cứng đờ. Hắn không ngờ quan hệ giữa hai người lại là cái dạng này. Một con người với một chuỗi số liệu ảo ở bên nhau? Thật sự quá bất thường.

Việc tất cả NPC lỗi bị triệt hạ trong một lần mà chính phủ muốn điều tra, trực giác của Cố Dịch mách bảo cực kỳ liên quan đến hai người này.
Tạ Tinh đến lấy thêm giấy tờ cùng một vài dụng cụ cần thiết, sau đó liền cùng Lâm Khanh rời khỏi giáo đường.

Cửa lớn sau lưng vừa mới đóng lại, bầu không khí chợt lắng xuống.

Toàn thân Lâm Khanh nháy mắt liền toát ra khí thế rét buốt, nhìn sang Anh Liên đứng chờ một bên: "Bên trong đó có chuột đột nhập. Tìm cách giải quyết đi, đừng để ảnh hưởng đến giáo chủ của các người."

Anh Liên tâm tình phức tạp rõ một tiếng, ra lệnh cho người phía sau nhanh chóng tập hợp quân chiến đấu lại vây quanh tòa nhà.

Tạ Tinh vốn dĩ biết rõ nam chính công ở đó từ đầu, nhưng y cũng lười quản. Đoán chừng là do sức mạnh cốt truyện đang cố gắng đẩy hai nhân vật chính đến với nhau để đi lại cái vở kịch khổ tình đầy máu chó kia.

Nhưng ngoài mặt nam nhân vẫn tỏ ra cực kỳ bình thản, không để chuyện này vào trong lòng. Dẫu sao người ta cũng là nhân vật chính, tự khắc sẽ có hào quang bảo hộ, nhóm Anh Liên có thêm trăm người nữa cũng chẳng bắt được. Mà nếu Cố Dịch không tìm đường chết, Tạ Tinh cũng sẽ chẳng để tâm.
Lâm Khanh treo cả người lên Tạ Tinh, bất tri giác dùng ngón tay ma sát mu bàn tay của đối phương. 

Cách đó không xa, tòa giáo đường vang lên một tiếng nổ lớn, xen lẫn tiếng người huyên náo la hét ầm ĩ. Tạ Tinh chuyên chú lắng nghe, đoán chừng Cố Dịch đã trốn thoát rồi. Y suy nghĩ thoáng chốc, quyết định giả bộ mắt điếc tai ngơ thả bước đi tiếp.

Lâm Khanh trái lại nhướng mày, thanh giọng bảo: "Con chuột kia cũng thật có bản lĩnh."

Tiếp đó nắm lấy cổ tay Tạ Tinh, tràn đầy chờ mong nhìn y: "Hay để ta tự tay đi xử lý hắn nhé. Ta nên dùng dao găm hay bom đạn bây giờ nhỉ?"

Tạ Tinh: "Xung quanh còn có nhiều người bình thường lắm. Mắc gì chơi bạo lực vậy?"

Người của giáo hội đến ngày một nhiều, tản ra canh gác kĩ càng mọi ngõ ngách. Mấy tráng hán dáng dấp cao to, tay cầm vũ khí đi tìm kiếm những nơi có thể ẩn nấp gần đó. Anh Liên điều động lực lượng truy bắt kẻ trà trộn, không ngừng đi qua lại chỉ đạo, vừa làm vừa quan sát bốn phía.
Tạ Tinh quay đầu nhìn qua một lượt, lại đột ngột bắt được một bóng dáng nhỏ từ trên mái nhà nhảy xuống. Y cau mày nâng thiếu niên trong tay lên ngang tầm mắt: "Ace, không phải ta bảo ngươi ngoan ngoãn ở lại chỗ Anh Liên rồi à?"

Tai mèo của thiếu niên hơi động, cái đuôi ngoe nguẩy, cổ họng phát ta vài thanh âm chập chững không rõ lắm: "Đói... Ngươi... Ăn..."

Lâm Khanh ở đối diện không vui duỗi tay ra xách cổ áo thiếu niên lên: "Đừng có bám y quá. Người này là của ta. Ngươi là hàng nhặt lề đường, không cho ôm."

Tạ Tinh đổi tay ôm nhóc mèo trở lại, vỗ vai Lâm Khanh: "Hắn còn nhỏ, đừng có bắt nạt. Để ta đi kiếm cái gì đó cho hắn ăn trước."

Lâm Khanh bất mãn bĩu môi: "Ngươi thiên vị!"

Người đối diện nhếch khóe môi chuyển hướng về một tòa nhà khác, không quên để một tay nắm lấy tay Lâm Khanh kéo đi, nói như dỗ dành: "Yên tâm, Tạ Tinh thích Lâm Khanh nhất mà. Tìm đồ ăn cho nhóc con này xong có muốn cùng ta đi ra ngoài một chuyến không?"
Lâm Khanh sửa lại tư thế nắm tay của hai người thành mười ngón đan xen kín kẽ, sau đó mới hài lòng gật gật đầu: "Ta cũng muốn thay cái ghế mềm mới trong phòng khách của trò chơi kia. Ghế cũ bị nhóc con này cào rách hết cả rồi."

Lâm Khanh mở ra tờ giấy lấy từ chỗ Tạ Tinh, nhìn vào những điểm được đánh dấu, nổi bật là vùng khoanh đỏ trên bản đồ thành phố.

Ngay sát  bên ngoài rìa khu vực căn cứ của chính phủ, vùng đất hoang dưới vách núi.

_