Ta Mang Theo Tiểu Thụ Đi Dưỡng Thai

Chương 41: We're in hell (2)




Những vầng tinh tú rải rác khắp bầu trời đêm.

Tạ Tinh đứng giữa ngã tư vắng tanh nhìn lên. Xung quanh lặng ngắt không có lấy một bóng người.

Túc Thanh ngồi trên ghế salon chẳng biết lôi từ đâu ra uống trà đọc tạp chí, thỉnh thoảng liếc y một cái. Tạ Tinh đi đến tìm một chỗ ngồi xuống. Nhận lấy túi bánh quy từ Túc Thanh, tâm tình lại tốt thêm. Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thành ghế theo tiết tấu

: "Không phải nói trò chơi này phải đến trăm nghìn người sao? Chúng ta ở đây nửa ngày rồi vẫn không thấy xuất hiện người chơi nào khác."

Túc Thanh suy ngẫm lời nói của y một chút, bắt đầu biểu đạt cảm xúc: "Anh trai à, anh ngại người kiếm chuyện không đến hay gì?"

: "Chẳng qua là cần tìm người thôi." Tạ Tinh chỉnh lại vạt áo ngồi cho ngay ngắn.

Túc Thanh tạm thời giữ lại hàng ngàn hàng vạn câu bắt bẻ vào trong bụng, tò mò nghiêng đầu: "Người yêu hả?"


: "Bạn trai tui á." Tạ Tinh tỏ vẻ thần bí: "Muốn nghe kể chuyện xưa không?"

Túc Thanh cực kỳ hứng thú gật đầu.

: "Ứ thích kể đấy."

Túc Thanh: "..." Cáu ghê.

Ngẫm lại đến bây giờ nói chuyện với Tạ Tinh vẫn chưa ném bom nổ tan xác y, Túc Thanh cảm thấy định lực mình cũng thật tốt.

Bảo Bảo [ Tập làm quen đi, sau này khỏi bỡ ngỡ giời ạ. ]

Tạ Tinh huỷ diệt mọi cuộc trò chuyện ngay từ phút đầu. Hại Túc Thanh rốt cuộc không biết nên nói gì nữa, chỉ có thể tiếp tục im lặng giả chết.

Lại ngồi ngẩn ngơ thêm vài phút. Ngay lúc Tạ Tinh thân hình xê dịch muốn đứng dậy. Dưới mặt đường quanh chân ghế hiện lên một dòng chữ màu đỏ to đùng.

[ Xác nhận lãnh đĩa. Tiến hành khởi động trò chơi. ]

Đồng thời, một hàng rào vô hình trong phạm vi bán kính năm cây số được dựng lên xung quanh.


Tạ Tinh: "..." Ê cảnh này quen lắm.

Túc Thanh vội vã mở miệng nhắc nhở một câu: "Cẩn thận có mai phục."

Tạ Tinh đảo mắt một vòng. Trong bóng tối có vài thân ảnh nhẹ nhàng lướt qua. Bầu không khí vô cùng đè nén khiến người ta cảm thấy bị dày vò.

Đối diện đột nhiên nhảy xuống hai bóng hình nho nhỏ. Là một cô bé mặc váy công chúa màu hồng phấn bồng bềnh cùng một thiếu niên mặc đồng phục học sinh với cây kiếm Nhật sắc sắc bén đeo sau lưng.

Túc Thanh đến phía sau Tạ Tinh. Khí thế hai bên không ai thua kém ai. Dù chỉ là hai đưa nhỏ, lại mang lại cảm giác hung ác nham hiểm khiến người ta sởn tóc gáy. Thiếu niên cầm kiếm hít một hơi, tuôn ra một câu qua kẽ răng: "Hân hạnh được gặp."

: "Các người đã sẵn sàng để chết chưa?"

Tạ Tinh: "..." Ồ.

Y thản nhiên nhìn đám tội phạm mới nhú kia bằng nửa con mắt: "Mầm non đất nước không ở nhà học hành thi đua xây dựng tương lai cho tốt, ra ngoài học đòi làm dân xã hội à. Xin lỗi nhé, đứa nào có tag biếи ŧɦái với nguy hiểm nhưng lỡ quên vái tổ nghiệp là anh đây thì cũng chỉ làm chúa hề thôi."


Nghe người đối diện xổ một tràng, vẻ mặt hai đứa nhỏ như bị sét đánh.

Bảo Bảo không ngần ngại đánh call [ Mắng hay quá! Cháy như này quả đúng là con của ta! ]

Tạ Tinh được đà há miệng lại ba hoa tiếp: "Giới tội phạm sinh ra một kỳ tài như ta đây xong là nguyên khí đại thương nên lũ hậu bối như mấy bé có cố thì cũng chỉ làm chúa hề thôi. Anh mày đây thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Là First face, là vedette! Các chú là búp măng mới nhú thì tuổi gì đòi soán ngôi anh."

Hai đứa nhỏ bị nói tới mức máu chó tạt đầy đầu, tức tới mức thở không ra hơi. Thiếu niên hai tay siết chặt thành đấm, cô nhóc kia thì run rẩy không dám mở miệng nói lời nào.

Túc Thanh nhìn không nổi, đánh bạo khuyên vài câu: "Bọn nó chỉ là trẻ con. Đừng nặng lời thế."

Thiếu niên lập tức nở nụ cười quái dị khiến người ta sợ hãi trong lòng. Cô bé mặc đồ công chúa không kiên nhẫn chỉ tay vào mặt hắn: "Câm mồm! Bảo ai là trẻ con đấy hả? Một người bọn ta đủ chấp mười đứa như ngươi nhé! Đồ xấu xí!"
Túc Thanh: "..."

Túc Thanh rất kiên quyết vỗ vai Tạ Tinh: "Đập bọn nó đi! Dạy cho chúng nó biết thế nào là lễ độ! Trẻ con cái con khỉ!"

Cô nhóc váy hồng mạnh mẽ xoay chuyển cả người, mũi chân đạp mạnh trên mặt đất. Từ màn sáng xanh lam to bằng hai bàn tay rút ra hai lưỡi hái sắc bén gắn ở hai đầu sợi xích sắt đen dài. Lưỡi đao vung lên, xảo trá quỷ quyệt, xuất kỳ bất ý.

Tạ Tinh cũng động.

Hai đứa nhóc này nhìn tuy nhỏ tuổi nhưng kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, đầu óc linh hoạt. Thế công giảo hoạt, trước sau vây lại Tạ Tinh. Mỗi đòn tấn công đều tràn ngập phẫn nộ và sát ý. Xem ra bị y mắng đến ghi hận rồi.

Tạ Tinh không chịu lui về phía sau, ngược lại càng ra sức tấn công. Sức mạnh trong người y cũng được đẩy lên đỉnh điểm theo bản năng. Chiêu thức biến hóa kỳ lạ, khiến địch nhân khó lòng phòng bị. 
Thân thể của hai đứa nhóc lại không chịu nổi áp lực tấn công với cường độ cao. toàn thân đau nhức, thế nhưng Tạ Tinh lại càng áp sát đi lên. Phía sau còn kè kè một Túc Thanh liên tục xài ám chiêu muốn khống chế.

Bất chấp thể xác và tinh thần đang mỏi mệt, hai nhóc vẫn cố gắng dùng hết toàn bộ sức lực của mình để chiến đấu. Hai người kia tay không đấu với vũ khí lại chẳng bị chèn ép tí nào.

Túc Thanh ra dấu. Vừa thấy có dị động, ánh mắt Tạ Tinh chợt lóe lên, thân thể nhanh chóng di chuyển tách hai đứa sang hai bên. Túc Thanh nhân cơ hội đối phương đang phân tâm liền linh hoạt khống chế cổ tay thiếu niên, đánh rơi thanh kiếm.

Thiếu niên bị dọa sợ rồi, vẫn còn đang chìm đắm trong trạng thái hoảng hốt đến nỗi quên cả động tác. Cô bé ở bên này thấy đồng bạn bị bắt lại thì khuôn mặt nhất thời biến hóa thành đủ loại màu, vô cùng đặc sắc.
Khu phố này vốn là địa bàn của hai nhóc. Ấy vậy mà lần này xem ra đã khinh địch quá mức.

Lòng kiêu ngạo cũng bị thay thế bằng sự nhụt chí. Cô bé nhận ra được chênh lệch sức mạnh hai bên, người kia là sự tồn tại cao vời vợi không thể nào với tới. Liền buông lưỡi hái giơ hai tay tỏ ý đình chiến.

[ Phát hiện người chơi không có ý định chiến đấu. Mở ra cơ chế trừng phạt. ]

Còn chưa kịp hồi thần lại, tiếng va chạm nặng nề liền vang lên. Mặt đất dưới chân nứt ra với tốc độ trong chớp mắt rồi sụp xuống.

Cô bé váy hồng thoắt cái quăng lưỡi hãi vòng qua một cột đèn trên cao, bắt lấy cổ áo thiếu niên lơ lửng trong không trung.

Tạ Tinh không kịp phản ứng, choáng váng cả đầu rồi rơi theo. May mắn lại được một cánh tay bắt lấy.

Túc Thanh khởi động súng móc câu kéo hai người lên cao. Xốc Tạ Tinh lên ôm vào lòng.
Một cảm giác mềm mại ùa tới không báo trước, hơi nóng đột ngột kéo từ tai lan lên mặt. Túc Thanh suýt chút nữa tuột tay quăng Tạ Tinh trở về. May mắn vẫn kịp duy trì tỉnh táo.

Hố đất trong lãnh địa đã sụp xuống hoàn toàn, bốn người không còn cách nào khác phải trèo lên bên trên. Suốt cả quá trình khuôn mặt Túc Thanh đều đỏ bừng, trong lòng đang loạn cào cào cả lên.

Túc Thanh: "..." Để tí nữa ra sân chạy mười vòng cho bình tĩnh mới được.

Tạ Tinh và Túc Thanh đứng trên cột đèn cao chót vót. Chuẩn bị đu dây sang một chỗ khác đặt chân. Túc Thanh vẫn luôn lén lút quan sát y.

Túc Thanh: "..." Nghĩ lại thì người này cũng khá đáng yêu đấy chứ.

Càng nhìn càng dễ thương là tại nhàm xao nhể?

Thanh niên cười không khép được miệng. Biểu cảm khiến Tạ Tinh quay qua nhìn cũng bị hù tới chấn động, tóc trên đầu dựng ngược hết lên. Vừa đáp xuống đất liền tận lực tách xa khỏi người nọ.
Túc Thanh: "..." Tỉnh táo lên tôi ơi!

Mày nghĩ gì thế hả?

Túc Thanh dùng hai tay vỗ bẹp bẹp vào hai má, miễn cưỡng điều chỉnh tâm tình lại cho ổn định. Tuy nội tâm vẫn còn rối rắm nhưng mặt mày lại trông rất ung dung.

Cơ mà nhớ lại... Hình như Tạ Tinh kêu y có bạn trai rồi.

Túc Thanh: "..."

Túc Thanh mím môi, đột nhiên không thấy vui vẻ cho lắm. 

Về phần hai đứa nhóc kia, có lẽ không dám động đến bọn họ nữa, nhưng nếu muốn gây rắc rối thì vẫn rất phiền phức. Tốt nhất là mang theo.

Thời điểm bị Tạ Tinh trói lại bằng dây thừng xách lên vai hai bên như cái đòn gánh. Hai đứa nhóc kia mắt dại ra, mịt mù như rơi vào màn sương, hoài nghi nhân sinh của mình.

Mọi chuyện tới đây xem như đã bàn bạc xong xuôi. Tạ Tinh nhìn về hướng Túc Thanh, lại thấy hắn đã co mình thành trong góc, ỉu xỉu thành một cục tối tăm mù mịt.
Tạ Tinh: "..." ???

_

* Đính chính một tẹo:

Không có nɠɵạı ŧìиɦ, không có Tuesday nha~ Túc Thanh là con hàng nào đó của các bạn đấy. :))))