Ta Mới Là Boss

Quyển 4 - Chương 6: Trên đỉnh kim tự tháp (6)




10 giờ sáng, khách sạn Hoàng Kim.

Vương Lịch vừa đỗ xe, vừa dặn dò Sở Hạ Nghi: “Lát nữa đám đó có hỏi cái gì, phải suy nghĩ kĩ rồi trả lời. Không trả lời được thì thôi, duy nhất không được đáp bừa.”

“Câu này chị đã nói trên mười lần rồi.” Sở Hạ Nghi bất đắc dĩ nhắc nhở.

“Cái này không đùa được đâu.” Vương Lịch cau mày nói.

“Em biết, em biết rồi.” Cô vừa nói vừa kéo Vương Lịch ra khỏi xe.

oOo

Sảnh chính khách sạn Hoàng Kim nhộn nhịp. Khách sạn Hoàng Kim vốn là một trong những khách sạn nổi tiếng bậc nhất thành phố về sự xa hoa, nhưng hôm nay lại được cô diễn viên trẻ tuổi An Họa bao hết để tổ chức họp báo. Việc này không khỏi khiến cánh phóng viên xì xầm, phải biết là muốn ở đây một đêm là đã phải trả phí mấy chục triệu, hôm nay lại bị bao hết như vậy, rốt cuộc An Họa có bao nhiêu tiền thế?

Đúng lúc này, trên sân khấu bắt đầu xuất hiện người. Cánh phóng viên bên dưới vội vàng ổn định lại.

“Các vị, liên quan tới…” Vương Lịch bắt đầu phát biểu, đóng vai trò dẫn chương trình. Chị nói một tràng 

dài mở đầu chương trình. Phóng viên bên dưới tuy rằng tất cả đều im lặng lắng nghe nhưng cũng không 

có ai động giấy chạm bút gì cả. Đây không phải phần bọn họ mong chờ, thứ bọn họ mong chờ là phần hỏi 

đáp với chính chủ An Họa, khi đó mới thực sự có thứ để khai thác.

Cuối cùng, lê thê một tràng dài hơn 20 phút, cuối cùng cũng đã đến phần quan trọng nhất. Sở Hạ Nghi 

đứng dậy khỏi ghế, bước tới đứng trước micro, cả người toát một khí thế ung dung tự tại, trấn định càn 

khôn.

Khác với ngày trước mặc bộ đồ chị đại, hôm nay Sở Hạ Nghi mặc váy đen trên đầu gối, mái tóc nâu đỏ 

búi lên cao gọn gàng, gương mặt ngoài chút kem nền cùng với son đỏ cam thì không có bất kì tô vẽ khác.

Cô cong môi, cất giọng: “Hôm nay mọi người muốn hỏi gì thì cứ tự nhiên, An Họa sẽ phụng bồi đến 

cùng.”

Có câu nói này của cô, lập tức đám phóng viên nháy mắt trở nên sôi nổi.Một nữ phóng viên nhanh chóng

đứng dậy: “Xin chào An Họa, tôi là phóng viên của tòa soạn Kinh Đô. An Họa, cô thực sự hẹn hò với

Tịch Ảnh sao?”

Người đầu tiên đã đặt ra câu hỏi sắc bén như vậy, tuy khiến Vương Lịch thầm kêu “xui xẻo” nhưng các

phóng viên khác lại vô cùng hứng thú.

“Tôi không hẹn hò với Tịch Ảnh.” Sở Hạ Nghi dứt khoát đáp. 

Phóng viên tờ Kinh Đô bên dưới lại tiếp tục hỏi: “Trước đây đã có rất nhiều tấm ảnh hai người cùng đi ăn, có cử chỉ thân mật, lẽ nào là giả sao?”

“Cử chỉ thân mật? Chúng tôi chỉ ngồi gần nhau, chỉ cùng đi ăn một bữa tối đã tính là cử chỉ thân mật rồi sao? Tôi và Tịch Ảnh chỉ có quan hệ bạn bè.”

“Tôi đã hỏi xong rồi, nhường các vị khác.” Phóng viên tờ Kinh Đô nhanh chóng ngồi xuống. Mỗi người chỉ được hỏi một vấn đề đã sớm là quy định bất thành văn. Mà trong những buổi họp báo như thế này, người khác không được đăng bài về vấn đề của người kia. Đại khái đơn giản là, hôm nay trừ tờ Kinh Đô thì những tờ khác không được viết về chuyện cô xác nhận không hẹn hò Tịch Ảnh. Nếu muốn đăng thì cũng phải lấy từ tờ Kinh Đô đăng lại. Hôm nay có chủ đề về chuyện hẹn hò này cũng đủ nóng sốt rồi, cô ta cũng không phải không biết đủ.

Sở Hạ Nghi tiếp tục chỉ bừa một nam phóng viên, người này lập tức đứng dậy: “Xin chào An Họa, tôi là phóng viên tờ báo Hằng Ngày Hóng Tin.”

Hằng Ngày Hóng Tin, top 5 tờ báo có sức ảnh hưởng nhất đất nước, chuyên đưa những tin sock, tin giật gân. Ảnh của cô cùng Tịch Ảnh cũng là bị Hằng Ngày Hóng Tin tung ra. 

Hằng Ngày Hóng Tin vừa giới thiệu xong, lập tức hỏi: “Khách sạn Hoàng Kim lâu nay vốn được biết với cái giá trên trời. An Họa, cô là nghệ sĩ mới của showbiz, hoạt động được hơn ba tháng, trong tay nắm giữ hai kịch bản phim cùng với sáu hợp đồng đại diện nhưng hiện tại đều bị hủy, số tiền đền bù lên tới hơn 400 triệu đồng nhưng cái giá này cũng không đủ để có thể bao trọn bộ khách sạn Hoàng Kim. Xin hỏi, An Họa, cô lấy đâu ra tiền để hôm nay có thể bao trọn cái khách sạn này vậy?”

Vương Lịch như trợn ngược mắt. Cái vấn đề này còn khó hơn cả chuyện hẹn hò lúc nãy. Cái tờ này chắc cũng định hỏi thực hư chuyện hẹn hò nhưng lại bị tờ Kinh Đô cướp mất, cuối cùng quay sang công kích một vấn đề tiền ở đâu ra. Nghe thì như không có gì, nhưng thật chất bên trong chính là ngầm ám chỉ nghệ sĩ nhà chị ta có kim chủ bao nuôi. Sau đó lên báo lại là những cái tiêu đề giật gân “Nữ diễn viên An Họa có kim chủ bao nuôi” “An Họa chơi luật ngầm” abcxyz này nọ, quả thực còn hút mắt người ta hơn thực hư hẹn hò nhiều! 

Sở Hạ Nghi âm thầm bội phục nam phóng viên này. Nói gì đi chăng nữa, nếu cô thực sự được người ta bao nuôi thì vị kim chủ có thể bao trọn khách sạn Hoàng Kim để cô tổ chức một buổi họp báo cũng không phải người tầm thường. Hắn ta hỏi vậy quả thực chính là không sợ chết.

Khách sạn Hoàng Kim, chính là một trong những sản nghiệp của An gia. Cô muốn dùng sản nghiệp nhà mình, ai dám tính tiền? Đấy là chưa kể, mấy năm trước cha cô giao cái khách sạn này vào tay An Vĩ cho nó tập tành quản lí. Tuy rằng An Vĩ chơi bời đủ kiểu nhưng chút việc quản lí này vẫn chưa hề làm khó cậu ta, càng ngày khách sạn Hoàng Kim càng phát triển. Bởi vậy gián tiếp chứng minh cho chủ tịch An một điều, An Vĩ thuộc nhóm công tử ăn chơi nhưng đầu óc, năng lực kinh doanh vẫn có nhưng cũng vì thế mới khiến chủ tịch An càng ngày càng điên. Nói mà xem, con trai ta cũng không phải không có đầu óc năng lực, nó có nhưng lại không chịu làm! So ra còn điên hơn so với việc không có ấy chứ!!!

Trở lại vấn đề chính, An Vĩ quản lí cái khách sạn này, thân là người làm chị, cô muốn bao trọn khách sạn là vấn đề khó hay sao? 

Vương Lịch cũng hiểu rõ điều này, nhưng An Họa lại không muốn công bố gia thế của mình nên mới khiến chị ta lo sốt sắng, nãy giờ đều luôn nhìn về phía cô.

Sở Hạ Nghi suy tính vài giây, cuối cùng mới cất lời: “Vị phóng viên này, hình như anh quên mất chủ của khách sạn này là An Vĩ nhỉ? Mọi người đều biết mà, An Vĩ là một trong những fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất của tôi.”

Trước chưa kể đến An Vĩ và An Họa tình cảm tốt đến thế nào, chỉ dựa vào việc nguyên chủ không muốn an phận làm thiên kim chạy đi làm diễn viên đã có vài phần tương tự so với một kẻ có đầu óc nhưng ghét kinh doanh như An Vĩ. Hai chị em An gia đều đề cao tính cá nhân, chạy đi làm việc mình yêu thích nên An Vĩ vẫn luôn cuồng nhiệt ủng hộ An Họa, là một trong những fan nổi tiếng nhất.

Phóng viên nam có chút ngẩn người, hiển nhiên giống như Sở Hạ Nghi đã nói, quên mất chủ khách sạn là An Vĩ. Anh ta không nói được gì nữa, ngồi xuống vị trí, soạn một cái tiêu đề cũng coi như nổi bật: “An Vĩ vì nữ thần của mình – An Họa mà không tiếc tiền.”

Tiếp đó đều là những câu hỏi vụn vặt, Sở Hạ Nghi đều dễ dàng ứng phó. Thẳng đến hơn 11 giờ rưỡi, buổi họp báo mới kết thúc.

Vương Lịch tiếp tục lái xe, vừa lái ra khỏi bãi vừa hỏi Sở Hạ Nghi đang ngồi ở bên cạnh: “Chị vẫn không hiểu, hai cái tên An Họa cùng An Vĩ đặt cùng chỗ với nhau, lại chưa từng ai nghĩ đến hai người đều là chị em?”

“Bởi vì dung mạo không giống.” An Họa giống bố mình, gương mặt dù thanh tú nhưng lại phảng phất nét cường tráng của đấng nam nhi, cũng chính vì vậy nên mới có thể lọt vai nữ số ba – vốn là một vai nữ tướng quân của đạo diễn Cố Khuynh. Còn An Vĩ giống mẹ, gương mặt mang đậm mấy chữ yêu nghiệt! Cũng bởi một kẻ giống bố, một người giống mẹ nên xưa nay chưa từng ai nghĩ họ là chị em ruột. Huống chi từ lúc An Họa bước chân vào showbiz, vì con đường thuận lợi nên đều khiến người ta liên tưởng đến bị bao nuôi. Ngày nay tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá, dẫn đến việc kim chủ bao nuôi thường là mấy ông chú ngoài 40, da nhăn bụng phệ, họa hoằn may ra chỉ có nữ chính mới có kim chủ kim cương nam chính. Nhưng nhìn giả thiết cô có giống nữ chính không? Nhan sắc xinh đẹp thì rất nhiều người có, năng lực diễn xuất tuy rằng cũng có nhưng không đến mức mà “kinh tâm động phách” như các vị nữ chính.

“Chiều nay, hai giờ chúng ta bắt đầu đi quay Thiên Tiên.” Vương Lịch thông báo.

“Hai giờ á? Chắc lại mấy cảnh vụn vặt.” Sở Hạ Nghi ỉu xìu nói. Bởi vì cô là nữ phụ số ba chứ không phải nữ chính hay nữ phụ số hai nên có rất nhiều cảnh vụn vặt chỉ cần đóng vai quần chúng. 

“Vẫn phải đi thôi.” Vương Lịch cũng rất hiểu tâm trạng An Họa. Hai giờ bắt đầu quay nhưng những người như An Họa đây thì phải đợi tới bốn năm giờ. Mọi thứ đều phải ưu tiên cho vai chính mà.