Ta Mới Là Duy Nhất

Chương 53: Chúng ta nói chuyện một chút chứ?




Nhìn Mạc Tử Kỳ dường như đang có chuyện ngẫm nghĩ, Tuệ Ly cong môi, nhẹ nhàng nói: “Có thể cho tôi biết, cô là ai được không?”

Câu hỏi bất ngờ từ Tuệ Ly kéo thần trí của nàng trở lại. Nàng nhìn cô gái quốc sắc thiên hương trước mặt, đáp ngắn gọn: “Hoàng Quý Phi.” 

Tuệ Ly nhướn mày, giọng điệu bình thản: “Ồ.”

Sau đó, lại nói tiếp: “Đi trước.”

Nàng có chút ngờ ngệch. Nhìn theo bóng Tuệ Ly ly khai, nắng chiều đổ lên người cô ấy, bóng lưng nhuộm đầy vẻ cô độc.

Tuệ Ly đi ra đến cửa chùa, bên ngoài đã có một chiếc xe ngựa, người đánh xe nhìn thấy cô, gọi: “Cô nương.”

“Đến Mỵ Anh.” Vừa nói vừa nhảy vào trong xe. Mỵ Anh, cũng chính là Mỵ Anh Va Quốc. Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay là chuyện ngoài dự đoán của cô, khiến cô đột nhiên có chút thay đổi kế hoạch.

“Dạ.” Người đánh xe đáp một tiếng, tiếp đó là tiếng xe ngựa lọc cọc, lọc cọc.

oOo

Sông Yên Ấn:

Vô số tiếng động xen lẫn vào nhau. Kế sách cắm cọc trên sông, thực sự có hiệu quả. Lúc này, thủy triều đã rút, từng đoàn thuyền lớn của Mông Sát A đều vướng vào cọc nhọn. Tiếng giáo mác, tiếng hò hét, tiếng kêu thê lương, tiếng người rơi xuống nước cứ vậy trộn lẫn vào nhau, nước sông cũng nhiễm một màu đỏ nhạt.

Ân Mạc Thần lúc này đứng trên nóc nhà gần sông, thu toàn bộ cảnh tượng bên dưới vào mắt. Nhìn quân ta thừa thắng xông lên, trong lòng hắn lại nghĩ tới người đã “bày” ra kế sách này, Mạc Tử Kỳ.

Ân Mạc Thần nhìn chằm chằm trận chiến trước mặt, đến tận khi trận chiến kết thúc đã là hai canh giờ sau.

Doanh trại: 

“Quân địch chết trên sông gần hết, Văn Lão, A Qúy, Chương Minh đều tử trận. Không có tin tức về Tuệ Ly. Còn quân ta…” Hà tướng quân nghiêm túc báo cáo.

“Bồi thường thiệt hại cho những người đã tử trận. Dọn dẹp sạch sẽ sông Yên Ấn phòng tránh ô nhiễm khiến sinh ra dịch bệnh…” Ân Mạc Thần đứng đưa lưng lại với Hà tướng quân. Hắn phân phó công việc một tràng dài, vẫn không thấy người phía sau đáp lời, quay đầu lại.

Hà tướng quân đã nằm sõng soài dưới đất, Tuệ Ly nhìn Ân Mạc Thần quay đầu nhìn mình, khẽ mỉm cười: “Chúng ta nói chuyện một chút chứ?”