Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 361: Tuệ Vô đến




Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi tiêu diệt Huyết Y Tôn Giả,

Những ngày này nghỉ ngơi tại Mai Trang chuyên tâm tu luyện, Tống Khuyết đã gần như loại bỏ được hết tai hoạ ngầm trên người mình, hắn cảm thấy cũng là đến lúc nên hành động, để lâu dễ sinh biến.

“Nhiếp Phong!”

“Thiếu gia!”

“Ngươi cho người quen thuộc Dương Nam địa bàn đi mang lá thư này gửi đến Cự Kình Thương Hội cho ta, nhớ kỹ dặn dò Vu Tổng quản giúp ta chuyển nó đến tận tay Tuệ Vô, việc rất quan trọng.”

Trước đó tiếp theo kế hoạch như nào 5 vị gia tướng đều biết rõ ràng. Bây giờ lão Nhiếp nghe chủ nhân dặn dò liền hiểu mình thời khắc báo thù sắp tới, hắn hưng phấn chắp tay.

“Rõ, thiếu gia!”

Nói rồi nhanh chóng cầm thư chạy đi Nguyệt Khuyết Các Tổng bộ, tìm người tin tưởng giao trọng trách.

Tuệ Vô từ Giang Nam chạy đến đây, còn đợi thư từ qua lại vậy cũng phải 3, 4 ngày trời. Trong thời gian này cũng đủ để hắn hoàn thiện khâu chuẩn bị.

Tống Khuyết một bên thưởng trà đọc sách, một bên bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp việc cần làm.

Đêm đó,

Mặc y phục dạ hành Tống lão gia cưỡi Tia Chớp bay đến Linh Giang Thành một chuyến. Không kinh động bất cứ ai tại một góc nhỏ ven đường gần Trấn Phủ Ti vẽ nguệch ngoạc vài nét như trẻ con vẽ xấu. Hoàn thành xong hết thảy những này hắn mới hài lòng lên đường phản hồi Mai Trang.

Về đến nhà cũng mới đang giờ Hợi, chưa quá muộn. Thải Hồng cùng Dương gia tỷ muội đang rúc vào trong phòng cùng nhau to nhỏ thì thầm cái gì.

Thấy người trở về, cả 3 vui vẻ chạy ra đón:

“Thiếu gia, ngươi xong việc rồi? Mọi việc thuận lợi chứ?”

“Ha ha, rất tốt! Ngày mai đến lần nữa thu hoạch là xong. Các ngươi mấy nha đầu này đang làm cái gì, muộn thế này còn chưa đi ngủ đi.”

“Hì hì, chúng ta đang chờ thiếu gia trở về.”

Cười sủng nịch vuốt nhẹ mũi ngọc của Dương Mật, Tống Khuyết gật đầu:

“Được rồi, tất cả ngủ đi! A Hồng, cùng ta đi vào phòng.”

“Dạ!” - Thải Hồng như thuận như con mèo nhỏ híp mắt bám lấy hắn tay áo đi theo thằng này vào phòng ngủ.

“Kẹt!!!”

Cánh cửa cũng đồng thời được đóng lại, để lại trong không gian tràn ngập u ám và ái muội.

.....

Tống Khuyết phòng ngủ,

Bên trong chỉ có hai ngươi tư tưởng vô cùng thuần khiết, vì thế cũng không có cái gì xấu hổ hay ngại ngùng phát sinh, Thải Hồng vẫn ôm chặt lấy tay thiếu gia, theo thằng này ngồi xuống hắn giường lớn.

Cảm nhận ngoài kia còn 2 tiểu tặc đang len lén giỏng tai kề cửa nghe lén, Tống lão gia cũng là tâm mệt.

Ca có giống như thế người háo sắc sao? Hơn nữa dù thật có thèm khát, xúc tu vẫn là một chướng ngại tâm lý cao chót vót mà hắn chưa thể vượt qua nha. Buồn bực Tống Khuyết quát lớn:

“A Mật, a Tử, mau đi ngủ!”

“Hì hì hì...”

Để lại một tràng cười giòn tan, hai tiểu quỷ đầu mới kéo nhau chạy về phòng riêng đóng lại, không biết còn thủ thỉ với nhau bao lâu nữa mới đi ngủ đây.

Những này Tống lão gia không quản nữa, hắn lần này gọi Thải Hồng vào phòng là muốn làm một cái thử nghiệm.

Không thể học Huyết Y bày trận đem trên người nha đầu này oán lệ hút đi, hắn mấy ngày nay nghĩ cách cuối cùng ra một phương án độ khả thi rất cao, mà mình lại có thể thực hiện.

Đó chính là để phân hồn lần nữa tiến vào Thải Hồng thức hải, tại đó dùng pháp tướng thay nàng hấp thu nghiệp lực.

Xét về mặt lý thuyết, cái này hoàn toàn có thể thực hiện. Nhưng thực tế thế nào, cần phải động thủ mới biết được.

Cũng sẽ không có nguy hiểm gì, Tống Khuyết liền dặn dò Thải Hồng.

“A Hồng, mau nhắm mắt thả không linh đài, không cần phản kháng.”

“Dạ, thiếu gia!” – Tiểu nha đầu liền nhu thuận ngoan ngoãn gật đầu ngồi xếp bằng nhắm mắt.

Thải Hồng đối với hắn thật sự không có cái gì đề phòng tâm, ngay cả suy nghĩ cững cực kỳ thuần khiết. Hiện trên đời này cũng chỉ có hai người là nàng cùng Hùng Bá là Tống Khuyết phân hồn có thể tiến vào cơ thể cộng sinh.

Khác mấy vị gia tướng hay Dương gia tỷ muội không thể nói là đối với hắn sinh dị tâm hay đề phòng. Mà là bọn họ trí óc phát triển, suy nghĩ có nhiều tạp niệm, đã có đôi lần Tống Khuyết cũng thử qua nhưng cuối cùng đều là lấy thất bại mà chấm dứt.

Vì thế có thể nói, nếu xét về độ trung thành, trên đời này tuyệt đối không ai qua được với ngốc Hùng cùng Thải Hồng. Tống bán tiên cái này phương pháp loại trừ lệ khí cũng chỉ có thể áp dụng được với hai người này mà thôi.

Lúc này, phân hồn hắn vừa tiến vào Thải Hồng thức hải không gian, nha đầu kia đã hóa thành một chùm ý thức niệm thể bay xà vào người hắn.

“Hì hì, thiếu gia, chúng ta lại chơi đuổi bắt sao?”

“Ha ha, làm xong việc ta sẽ cùng ngươi chơi. Bây giờ a Hồng ngoan, nghe lời ta nói làm việc.”

“Dạ, Hồng nhi ngoan nhất rồi!” – Thải Hồng liên tục gật đầu như gà mổ thóc.

Tống Khuyết cũng không chậm trễ, ngay tại nơi này bắt đầu quan tưởng ra mình pháp tướng. Không bao lâu sau, một đại liên đài bỗng nhiên hư không sinh ra, thất thải tường quang sáng lòa lấp lánh, Tống lão gia cũng không biết lúc nào trên thân đã khoác lên người một bộ hắc bào, trên đó còn thêu thùa chằng chịt các loại quỷ dị đường vân đỏ như máu, cực kỳ tà dị.

Tổng thể nhìn vào thằng này pháp tướng quả thật khiến người buồn nôn thác loạn, vừa có hơi thở từ bi thần thánh lại hiện rõ vẻ quỷ quyệt âm u. Tống Khuyết lúc này còn là vặt vô bi vô hỉ, nhếch môi cười nửa chính nửa tà trang nghiêm ngồi trên sen đài.

“A Hồng, mau lên đây ngồi cạnh ta.”

Tuy rất tò mò trước mặt thiếu gia bỗng dưng biến hóa, nhưng Thải Hồng còn là không chút nào do dự bay lên đài sen, nhu thuận ngồi xuống đối diện với hắn.

Đưa tay nắm lấy nha đầu này, lúc này xung quanh Diệu Bảo Sen Đài cánh sen bỗng nhiên hóa lớn, như những lớp kính nhiều màu vậy từ từ ập vào, bao bọc lấy hai người hồn thể.

Vô Lượng Quang!

Tức thì, theo từng cánh hoa bùng lên sặc sỡ châu quang bảo khí ánh sáng, Thải Hồng thức hải cũng bị chiếu sáng đến rõ mồn một, xung quanh nó bao phủ một lớp dày đặc huyết vụ cùng hắc vụ cũng không thể tiếp tục ẩn thân.

Tống Khuyết điều khiển sen đài bay vào đám này nghiệp lực, tại dưới chân nó từng sợi rễ bắt đầu sinh ra với vào trong hắc vân bắt đầu tham lam hút lấy.

Quả nhiên có thể được!

Cảm nhận mình trên người vốn đã bị luyện hóa đền gần như sạch sẽ nghiệp lực lại bắt đầu nhiều lên, Tống Khuyết vui mừng quá đỗi, lúc này không nói gì nữa, nắm thật chặt lái Thải Hồng, chuyên tâm hấp thu bám quanh thức hải nàng oán lệ.

......

Qua không biết bao lâu, có thể phải một canh giờ như vậy, thấy mình tinh thần bắt đầu có dấu hiệu mỏi mệt, Tống gia quyết đoán thu tay, phân hồn cũng đồng thời đem Thải Hồng đánh lức rồi rời khỏi người nàng.

“Thiếu gia... chúng ta không chơi đuổi bắt nữa sao?” – Mơ màng mở ra hai mắt, cô bé này lại bắt đầu nhớ tới trước đó người nào lời hứa đâu.

Sủng nịch bẹo nàng trên má da thịt mềm mại, Tống Khuyết cười hiền hòa:

“Quá muộn rồi, hôm khác cùng ngươi chơi, bây giờ về phòng đi ngủ đi.”

Thải Hồng nghe vậy hơi bĩu môi, nhưng vừa rồi cũng đã khá buồn ngủ, nha đầu này liền nghe lời đứng dậy xoa mắt nhập nhèm chạy về bên kia gian phòng đi.

Còn lại Tống gia, hắn ngồi nhắm mắt dưỡng thần một lát sau liền lần nữa đứng dậy, chạy ra phía sau nhà bãi đất hoang, lần nữa múa đao thôn phệ mình vừa hấp thu đến lượng lớn oán lệ.

Làm bảo mẫu thực sự không dễ dàng.

Vừa rồi một lần thành công lấy đi trên người Thải Hồng khoảng 1/10 nghiệp lực, dự đoán sau này trong hai tuần hắn còn sẽ phải thêm nữa vất vả. Nghĩ đến mình vẫn là lao lực số mệnh, Tống đại quan nhân hai mắt đã là rớm lệ.

Bao giờ ca thuộc hạ mới có thể trưởng thành nha?

Cũng may, sắp rồi.

......

Sau đó 3 ngày, trong trang viên mấy người cuộc sống cứ thế bình tĩnh trôi qua. Nhưng ai cũng biết, dưới cái này lớp vỏ yên bình, là một hồi đại giông bão sắp ồ ạt tiến đến.

Tống lão gia ngoại trừ đêm thứ 2 lần nữa dẫn theo Tả Mục, Nhiếp Phong mấy người ra ngoài một chuyến đến quá nửa đêm mới trở về. Ngược lại chưa từng rời nhà đi nửa bước, vẫn đối ngoại thông báo ra ngoài có việc, bản thân còn là chuyên tâm ở trong nhà tu luyện, bồi dưỡng thuộc hạ cùng chờ đợi người.

Dù sao hắn năng lượng bây giờ cũng rất nhiều, mà phẩm chất lại được nâng cao một bước. Chính vì thế Hùng Bá mấy người cũng được thơm lây, ngăn ngắn mấy ngày thực lực đều là tăng lên dữ dội.

Ngày này, đang trong sân đọc sách Tống Khuyết nghe tin hạ nhân đến thông báo liền vui mừng nhướng mày.

“Các chủ, bên ngoài trang có Tuệ Vô đại sự cầu kiến!”

Cuối cùng cũng đã tới, mình tiểu đệ quả nhiên không bao giờ để người thất vọng, nhiệt thành mười phần.

Hắn vội vàng kêu lên Thải Hồng cẩn thận trốn vào trong phòng, bản thân còn là nhanh chân dẫn theo thuộc hạ mấy vị gia tướng chạy ra cửa lớn đón người. Đã có Tả Mục trước kiểm chứng qua, việc cất giấu nha đầu kia tuyệt đối sẽ không bị người nhìn ra cái gì sơ hở, hắn có thể yên tâm đón mình tiểu đệ rồi:

“Tuệ Vô, ngươi đã đến rồi!”

Từ xa thấy hòa thượng cùng một người thanh niên nam tử nữa đang đứng chờ, Tống gia liền gào lớn một tiếng.

Thân mật cho thằng này tiểu đệ một cái tình cảm tha thiết gấu gôm, Tống Khuyết mới hài lòng vỗ vai hắn:

“Lão đệ, làm phiền ngươi phải cắt đứt tu luyện, thực sự vô cùng áy náy.”

Nhăn nhó mặt đẩy con gấu đen này ra, Tuệ Vô nhẫn nhịn không cho nó một cái hàng ma chưởng, lúc này gượng cười gật đầu:

“Tống huynh khách khí, chuyện nhỏ mà thôi. Luyện ở đâu mà không phải luyện, hơn nữa nếu không có việc quan trọng hẳn ngươi sẽ không vội vã như vậy viết thư cho ta.”

“Còn là lão đệ hiểu ta, chúng ta mau và nhà rồi nói. Vị này là?”

“Tại hạ Vu Ngọc Đức, ra mắt Tống thiếu.” – Đi bên cạnh Tuệ Vô người thanh niên kia lúc này chắp tay tự báo ra thân phận.

“Đây là tiểu tăng đường ca, hiện đang ở Dương Nam Tuần Sát sở làm một Kim bài bộ đầu.” – Tuệ Vô cũng lập tức cho mấy người giải thích.

WOW!

Kim Bài bộ đầu, đó là cùng một vị Trấn phủ ti Tổng bộ đầu như Hoàng Trạch tương đương, chỉ là không có chức vụ mà thôi. Hơn nữa thằng này còn là đầu trọc đường huynh đệ, dùng đầu gối cũng biết con cái nhà ai.

Tống đại quan nhân lập tức niềm nở tiến lại chào hỏi:

“Hóa ra là Vu thiếu, đại danh quả thực như sấm bên tai, hạnh ngộ hạnh ngộ!”

Còn đại danh nào, bây giờ bắt kể ra liền xấu hổ.

Nhưng đó chỉ là lời khách sáo mà thôi, sẽ không ai để ý truy cứu đến cùng. Hai bên tiếp tục cho nhau tâng bốc một tràng, dưới chân cũng không chậm trễ theo Tống Khuyết dẫn đường tiến về tiếp khách sảnh.