Ta Muốn Nghỉ Hưu

Chương 8: Bá đạo vương gia bá thượng ta 7




Tu Y mơ màng nhớ lại- cứu mạng? Đó không phải là chuyện của ba năm trước hay sao? Theo bản năng sờ lên mặt nạ Tu Y mới nhớ là mình đã tháo ra, hoảng hốt bật dậy đối diện hắn là gương mặt của nam chủ phong Thương.- Ách! Chủ nhân có chuyện gì?

Cách mặt Phong Thương nhìn thiếu niên hoảng hốt mặt không biết tại sao hắn có điểm buồn cười, thiếu niên 18 tuổi vừa tròn khuôn mặt không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng cũng dễ nhìn đặc biệt ấn ký bao quanh mắt thiếu niên là thứ đặc biệt khiến hắn chú ý.- Thập Nhất ta nhớ rõ trên mặt ngươi là vết bớt như thế nào lại biến thành thế này?- Phong Thương bất giác đưa tay lên mắt Tu Y.

Tu Y nín thở, hơi khó khăn để nói: "Ta cũng không rõ, một ngày nọ ta tỉnh dậy thì nó thành như vậy"- Tu Y biết rõ Phong Thương sẽ chẳng dễ dàng tin tưởng nhưng hắn bây giờ chẳng còn đường chạy.

- Ra là vậy a~~~ Vậy tại sao ngươi lại giấu giếm việc ngươi cứu ta?- Phong Thương mặt sát với hắn chỉ chừng gang tay.

Tu Y có thể cảm nhận được hơi thở của Phong Thương phà lên mặt mình:" Ưm! Thuộc hạ nghĩ chuyện này không quá quan trọng để chủ nhân bận tâm"

- Ngươi cứu mạng ta như thế nào lại không quan trọng? Ngươi muốn gì ta cho ngươi?- Phong Thương thật có chút bực mình vì thiếu niên lại không coi trọng mình như vậy.

- Thật sự là cái gì cũng được- Tu Y không biết cái này có phải là cơ hội để mình hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến.

- Nếu là chuyện ta có thể làm.

- Vậy chủ nhân ngươi cho phép ta được nghỉ hưu.- Tu Y hơi kích động nói lầm, hắn cũng chỉ là một người thường nên trường hợp huyết tinh loạn lạc này hắn thật sự khó có thể chấp nhận liền.

- Nghỉ hưu?-Thập Nhất đang nói thứ gì? Nghỉ hưu là cái gì?

- A ý là ta muốn rời vương phủ.- Hy vọng Phong Thương không bổ não cái gì phản bội, bạch nhãn lang

- Ngươi muốn rời khỏi vương phủ? Ta không cho phép.- Phong Thương không hiểu sao mình lại kích động như vậy.

- Tại sao?- Tu Y khó hiểu.

- Ngươi là ta vương phủ người từ nhỏ đã uống Hoan Tâm dược nên chỉ mãi phụ thuộc vào vương phủ của ta, nên ta không thể để ngươi đi được. Ngươi yêu cầu thứ khác đi.- Tu Y nghĩ " Uy nam chủ ngươi tiết tháo đâu", nghĩ nghĩ hồi lâu,Tu Y mới nhỏ giọng hỏi:" Chủ nhân vậy cầu ngươi ban ta cái danh"

Nguyên thân luôn có một cái ước mong thầm kín là được một cái tên, chứ không phải một con số. Nhất Thiên, Ngũ Thiên cùng nhiều người khác đều gọi bằng số, nhưng bọn họ cũng từng có gia đình còn hắn hắn có gia đình thì cũng như không, cha mẹ hắn từ khi sinh hắn ra luôn gọi hắn là quái vật, chưa bao giờ cho hắn cái danh. Mãi đến khi hắn chết trên mộ hắn cũng chỉ là cái bảng trống rỗng.

- Đó là điều ngươi muốn?- Chỉ một cái danh nhỏ nhoi, thật sự là điều Thập Nhất muốn.

- Thật sự.- Tu Y quả quyết.

- Vậy ngươi dựa vào ấn ký trên mặt gọi Hỏa Y.

Hỏa Y? Chỉ cách một chữ là gần như Tu Y, vậy cũng hảo, không bị lầm.

Hai người trải qua quãng thời gian khá ngượng ngùng nhưng đến sáng hôm sau, hai người được tìm thấy và tiếp tục đi trên đường cứu tế.

Đến Đông Lai, hoàn cảnh mọi thứ cứ như ở sa mạc, đất đai khô cằn, gằn gỗi, tiếng dân ai oán hiện diện khắp nơi. Nơi phát lương thực đang được Nhất Thiên quản lí, còn Ngũ Thiên phụ trách chữa bệnh, Tam Thiên phụ trách xây dựng. Nhưng tình cờ hắn phát hiện được hai nha hoàn Bạch phủ 3 năm trước.

- A Thu ngươi xem cái này người bệnh hảo đáng thương a, ngươi mau cứu hắn đi- Thanh Tâm cứ lải nhải trong tay còn ôm một đứa bé nhỏ.

- A Thanh ngươi mau buông đứa bé xuống trước, nhìn xem thằng bé đang khó chịu kìa- Thu An thật sự bó tay với tiểu nha đầu nhỏ này.

Tu Y quan sát hai cái này nha đầu, hắn phát hiện cách Thu An xử lý vết thương là hiện đại cách làm, giờ thì hắn chắc chắn nàng ta có thể chính là nguyên bản nữ chủ. Nhưng tại sao tính cách khác biệt vậy thì hắn không rõ.

Nhưng mọi chuyện không phải để hắn lo chuyện bao đồng nữa dù sao thế giới này cũng quá hoảng loạn rồi.

Nhưng không hiểu sao từ dạo đó Phong Thương lại tiếp tục chuyên mục nhìn hắn, còn làm hắn làm cận vệ thân cận nữa.

Tối, Tu Y đang trên cây ngâm nga suy nghĩ xem rốt cuộc thế nào Phong Thương mới chịu để hắn đi. Phía dưới có tiếng gọi" Ngươi là vương gia người?"

Quay đầu nhìn lại phát hiện đó là Thu An nàng ta mặc một bộ thanh phục cũ kĩ đang ngước mắt nhìn hắn: "Có chuyện gì?"

- Nói cho nhà ngươi vương gia là Bạch phủ đang liên kết với Phong Minh Kỳ chống lại nhà ngươi vương gia.

- tại sao lại nói ta, mà ngươi rốt cuộc là ai?

- Ta không rõ ta là ai, nhưng việc này là thật sự ta bây giờ phải về với A Thanh của ta đây Bye Bye.- Nói xong Thu An hoắc người chạy đi.- Ngươi nói xem cái này nữ chủ cũng còn chút ngọt đó thôi- Tu Y nghĩ.

- Nàng ta là ai?- Phía sau Phong Thương chợt xuất hiện có phải Tu Y lầm hay không nhưng nam chủ mặt có chút đen.

- Không có gì nàng ta chỉ nói là Bạch phủ giờ là đồng bọn với Phong Minh Kỳ kêu chúng ta phải cẩn thân.

- Ngươi cũng phải cẩn thận nàng ta không biết nàng ta có tốt lành hay không?- nói xong Phong Thương lại biến mất, Tu Y cứ cảm thấy nam chủ giờ bị OC, khôn giống như bình thường lạnh mặt lại còn thường oán giận vô cớ nữa chứ, hảo khó hiểu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Haizz còn 1 chương với 1 phiên ngoại nữa là xong thế giới này rồi, không biết nên cho kết thế nào. MÀ mọi người cho ta ý kiến thế giới sau muốn giới giải trí công hay tổng tài công???