Ta Muốn Trở Thành Chúa Tể Bóng Tối

Chương 120: Kyaaaaa, đừng thô bạo như thế mà. Yamate yamate...(kimochi)




Vào nửa đêm, một cỗ xe ngựa đã rời xa thủ đô của vương quốc Midgar được hai ngày đường.

Được soi sáng bởi ngọn đuốc, cả đội bắt đầu cắm trại bên ngoài cỗ xe. Bên hông thân xe được chạm khắc logo tinh xảo. Không một ai hiểu ý nghĩa của nó nhưng điều đó chứng minh cỗ xe này thuộc về công ty Mitsugoshi.

Có cả núi hàng hoá được xếp gọn gàng thành từng hàng một trong xe. Người ta đồn rằng đống hàng chứa trong các cỗ xe của công ty Mitsugoshi có thể lên đến 100 triệu Zeny. Thế nhưng, điều tuyệt vời hơn cả là có cả tá cỗ xe như thế di chuyển cùng lúc.

Cả chuyến xe này được dùng để cung cấp hàng hoá cho cửa hàng ở mặt tiền thủ đô của vương quốc. Ai ai cũng tranh nhau chen chân vào cửa hàng để được chạm tay vào những món đồ đó, điều này khiến cho lợi nhuận của công ty cứ thế tăng lên không ngớt. Đó là lý do mà công ty Mitsugoshi phất lên nhanh chóng đến vậy.

Chính sự phát triển vượt bậc ấy đã khiến các công ty vận tải ngày một mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Có rất nhiều thương gia đã cố tình làm khó dễ công ty Mitsugoshi, tuy nhiên, hàng hoá của công ty Mitsugoshi luôn có một nguồn cầu khổng lồ, và để giảm bớt gánh nặng tài chính của mình, mấy tên thương gia kia đã hợp tác với nhau nhằm nhổ bỏ cái gái trong mắt họ.

Lũ thương gia kia từng người, từng người một đều thua trận thảm hại trước công ty Mitsugoshi.

Vì công ty Mitsugoshi bán các mặt hàng ấy với giá rất rẻ, những người thương lái đã mua và bán chúng ở khắp mọi nơi.

Mitsugoshi đã nhận được sự giúp đỡ từ gần như toàn bộ người dân trong khu vực bằng việc sản xuất hàng loạt sản phâm gây hứng thú với người dân trong vùng.

Cho đến nay, mấy công ty lớn chỉ bán những mặt hàng đắt tiền, những tên thương gia đó chẳng quan tâm đến gì ngoài lợi nhuận. Và rồi công ty Mitsugoshi đột ngột xuất hiện với các mặt hàng hướng tới việc nâng cao đời sống của con người.

Một mạng lưới thương nghiệp manh mẽ hiện nay được xây dựng dựa trên mối quan hệ vững chắc với những thương lái trong khu vực.

Giờ đây lũ thương gia, các công ty khác và công ty Mitsugoshi đang tranh đấu với nhau.

Vị trí của công ty Mitsugoshi trước đây gần như không thể xoay chuyển.

Thế nhưng, nếu từng người không đủ sức chống trả, thì sẽ khá khó khăn nếu bọn chúng hợp tác với nhau.

Cuối cùng, với sự tài trợ từ một vài công ty lớn nhằm phá vỡ thế cục bế tắc, họ đã có thể hoà lại làm một.

Vào nửa đêm, một cỗ xe ngựa đã rời xa thủ đô của vương quốc Midgar được hai ngày đường.

Được soi sáng bởi ngọn đuốc, cả đội bắt đầu cắm trại bên ngoài cỗ xe. Bên hông thân xe được chạm khắc logo tinh xảo. Không một ai hiểu ý nghĩa của nó nhưng điều đó chứng minh cỗ xe này thuộc về công ty Mitsugoshi.

Có cả núi hàng hoá được xếp gọn gàng thành từng hàng một trong xe. Người ta đồn rằng đống hàng chứa trong các cỗ xe của công ty Mitsugoshi có thể lên đến 100 triệu Zeny. Thế nhưng, điều tuyệt vời hơn cả là có cả tá cỗ xe như thế di chuyển cùng lúc.

Cả chuyến xe này được dùng để cung cấp hàng hoá cho cửa hàng ở mặt tiền thủ đô của vương quốc. Ai ai cũng tranh nhau chen chân vào cửa hàng để được chạm tay vào những món đồ đó, điều này khiến cho lợi nhuận của công ty cứ thế tăng lên không ngớt. Đó là lý do mà công ty Mitsugoshi phất lên nhanh chóng đến vậy.

Chính sự phát triển vượt bậc ấy đã khiến các công ty vận tải ngày một mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Có rất nhiều thương gia đã cố tình làm khó dễ công ty Mitsugoshi, tuy nhiên, hàng hoá của công ty Mitsugoshi luôn có một nguồn cầu khổng lồ, và để giảm bớt gánh nặng tài chính của mình, mấy tên thương gia kia đã hợp tác với nhau nhằm nhổ bỏ cái gái trong mắt họ.

Lũ thương gia kia từng người, từng người một đều thua trận thảm hại trước công ty Mitsugoshi.

Vì công ty Mitsugoshi bán các mặt hàng ấy với giá rất rẻ, những người thương lái đã mua và bán chúng ở khắp mọi nơi.

Mitsugoshi đã nhận được sự giúp đỡ từ gần như toàn bộ người dân trong khu vực bằng việc sản xuất hàng loạt sản phâm gây hứng thú với người dân trong vùng.

Cho đến nay, mấy công ty lớn chỉ bán những mặt hàng đắt tiền, những tên thương gia đó chẳng quan tâm đến gì ngoài lợi nhuận. Và rồi công ty Mitsugoshi đột ngột xuất hiện với các mặt hàng hướng tới việc nâng cao đời sống của con người.

Một mạng lưới thương nghiệp manh mẽ hiện nay được xây dựng dựa trên mối quan hệ vững chắc với những thương lái trong khu vực.

Giờ đây lũ thương gia, các công ty khác và công ty Mitsugoshi đang tranh đấu với nhau.

Vị trí của công ty Mitsugoshi trước đây gần như không thể xoay chuyển.

Thế nhưng, nếu từng người không đủ sức chống trả, thì sẽ khá khó khăn nếu bọn chúng hợp tác với nhau.

Cuối cùng, với sự tài trợ từ một vài công ty lớn nhằm phá vỡ thế cục bế tắc, họ đã có thể hoà lại làm một.

Và…

Trong màn đêm, một vài bóng đen ẩn mình quan sát trại của công ty Mitsugoshi.

Bọn chúng đều cải trang che giấu thân phận, mỗi tên đều giắt một thanh gươm sáng bóng bên hông. Bọn chúng đóng vai cướp đấy, nhưng lại sơ hở ở một điểm.

Cả lũ đều là ma kiếm sĩ.

Nếu một tay ma kiếm sĩ nào đó phạm tội, hắn sẽ trở thành một tên cướp và điều đó hoàn toàn bình thường, nhưng làm gì có chuyện cả băng cướp đều là ma kiếm sĩ đâu.

Chúng dùng tay ra hiệu rồi lén lút lẻn vào trại của công ty Mitsugoshi.

Và đồng thời phát động tấn công.

“Kyaaaaaaaaaaa!!”

Một giọng nữ hét lên.

Sau khi thấy vị thiếu nữ với mái tóc ngắn màu bạc, chúng bắt đầu trói chặt tay của cô ấy.

Tiếng chém giết tàn sát vang vọng cả khu rừng.

Ngay cả công ty Mitsugoshi cũng không thể chống trả lại khi bị nhiều tên ma pháp kiếm sĩ tấn công thế này.

Chỉ còn mỗi vị elf thiếu nữ tóc bạc còn sống sót.

Bị chúng lôi ra khỏi toa xe, đôi mắt màu lam của cô đong đầy nước mắt.

“Làm ơn… Làm ơn tha cho tôi…”

Chúng gỡ chiếc mặt nạ của cô nàng elf xinh đẹp với nụ cười gian tà trên môi.

“Ê, cho tao xem đi.”

“Kuku, ngon.”

Và cô nàng elf bị trói gô ấy sắp bị cưỡng hiếp.

“Cho tao xem đi? Ý ngươi là gì?”

“Cái mẹ gì đây? Sướng vãi, giờ tao chết cũng được.”

“Dừng, dừng lại, đừng như vậy mà.”

Một tên cầm kiếm cắt bươm bộ váy của cô, làm lộ ra làn da trắng mịn.

à…

Trong màn đêm, một vài bóng đen ẩn mình quan sát trại của công ty Mitsugoshi.

Bọn chúng đều cải trang che giấu thân phận, mỗi tên đều giắt một thanh gươm sáng bóng bên hông. Bọn chúng đóng vai cướp đấy, nhưng lại sơ hở ở một điểm.

Cả lũ đều là ma kiếm sĩ.

Nếu một tay ma kiếm sĩ nào đó phạm tội, hắn sẽ trở thành một tên cướp và điều đó hoàn toàn bình thường, nhưng làm gì có chuyện cả băng cướp đều là ma kiếm sĩ đâu.

Chúng dùng tay ra hiệu rồi lén lút lẻn vào trại của công ty Mitsugoshi.

Và đồng thời phát động tấn công.

“Kyaaaaaaaaaaa!!”

Một giọng nữ hét lên.

Sau khi thấy vị thiếu nữ với mái tóc ngắn màu bạc, chúng bắt đầu trói chặt tay của cô ấy.

Tiếng chém giết tàn sát vang vọng cả khu rừng.

Ngay cả công ty Mitsugoshi cũng không thể chống trả lại khi bị nhiều tên ma pháp kiếm sĩ tấn công thế này.

Chỉ còn mỗi vị elf thiếu nữ tóc bạc còn sống sót.

Bị chúng lôi ra khỏi toa xe, đôi mắt màu lam của cô đong đầy nước mắt.

“Làm ơn… Làm ơn tha cho tôi…”

Chúng gỡ chiếc mặt nạ của cô nàng elf xinh đẹp với nụ cười gian tà trên môi.

“Ê, cho tao xem đi.”

“Kuku, ngon.”

Và cô nàng elf bị trói gô ấy sắp bị cưỡng hiếp.

“Cho tao xem đi? Ý ngươi là gì?”

“Cái mẹ gì đây? Sướng vãi, giờ tao chết cũng được.”

“Dừng, dừng lại, đừng như vậy mà.”

Một tên cầm kiếm cắt bươm bộ váy của cô, làm lộ ra làn da trắng mịn.

“Mày xui rồi cô gái, dám làm công ty Garter tức giận. Rất nhiều chủ thương và các công ty lớn khác ghen ghét nhau vậy mà giờ đây đã bắt tay hợp tác. Đây là cái kết của công ty Mitsugoshi.”

“Aaa… cái… không thể nào… các ngươi…”

“Ngươi đoán đúng rồi đấy. Quân đội tư nhân của công ty Garter có thể san bằng cả một đất nước nhỏ trong lời đồn đây.”

Sự tuyệt vọng tràn ngập trong mắt cô.

Thằng khốn nạn bật ra một tràng cười độc ác rồi tiếp tục cắt phần vải che đi bộ ngực của cô.(Edit: Anh em huy động não tưởng tượng nào mlem mlem. À có Manga rồi nha ae ae lên mâg khỏi phải tưởng tượng -.-)

Bộ ngực đầy đặn lộ ra từ đó… hay nên nói là nó đáng lẽ phải ở đấy.

Tuy nhiên, dưới đó lại là một bộ đồ đen bó sát lấy cả người cô.

Chỉ trong chớp mắt, bộ đồ ấy nhanh chóng bao bọc mọi phần trên cơ thể cô.

“Cái… cái quái gì đây!?”

“Cảm ơn về thông tin vừa nãy.”

Trong đôi mắt ấy chẳng còn một tia tuyệt vọng nào như ban nãy. Giờ đây trong nó chỉ chứa sự lạnh lẽo cùng khí chất kinh người của kẻ mạnh.

“Mày dám!”

Tên đó vung kiếm.

Vị thiếu nữ kia còn chẳng buồn tránh né.

Thanh kiếm kia quét ngang phần cổ, nhưng cũng chỉ đến đó thôi. Bộ quần áo kia đã bảo vệ cô.

“Kiếm dỏm vậy.”

Rồi cô đâm.

Từ phần ngực trái nơi trái tim đang đập kia nhô ra một mũi kiếm màu đen.

Hắn ngoái cổ liếc ra sau rồi đổ ầm xuống đất lạnh với miệng trào đầy máu. Người con gái kia nhẹ nhàng rút kiếm.

“Lưỡi kiếm trừng phạt.”

Dứt lời, thiếu nữ tóc bạc tựa ánh trăng lao đến và chém đôi tên sát thủ gần đó.

Từ đó trở đi, các nhân viên của công ty tưởng chừng đã chết khi nãy từ từ đứng dậy từng người một, họ cùng nhau tàn sát bọn sát thủ xấu số. Tất cả các cô gái ấy ai cũng mặc một bộ đồ đen bên dưới thường phục của mình.

Tình thế hoàn toàn đảo ngược.

Các cô gái cứ thế chém chết toàn bộ những tên đang cố trốn thoát.

Những tiếng hét lên cầu xin cùng sự ồn ào đầy chết chóc, đau đớn cứ thế lặp đi lặp lại, vang vọng khắp khu rừng. Một lúc sau, sự yên lặng lại một lần nữa thống trị màn đêm.

“Beta, báo cáo.”

Elf tóc vàng nói với elf tóc bạc.

“Ngài Alpha, toàn bộ băng sát thủ đã bị thủ tiêu. Không có thương vong hay tổn thương nào nghiêm trọng. Có ba tên đã bị bắt sống để tra khảo thông tin.”

Alpha, một nàng elf xinh đẹp, gật đầu hài lòng với báo cáo ấy.

“Đi thôi.”

“Vâng.”

Alpha và Beta dần chìm vào bóng đêm sau khi xử lý hiện trường.

Khi mặt trời phá tan mà đêm u ám, cả hai cùng dừng lại.

Cái xác của vị thương lái tội nghiệp bị đóng đinh dính lên thân xe bị vứt bên đường. Rất nhiều hàng hoá của công ty Mitsugoshi bị phá hỏng vương vãi dưới chân người ấy.

Đây là đòn cảnh cáo.

“Thật quá đáng…”

Beta kinh ngạc che miệng.

“Alpha đại nhân, những chuyện như vậy…”

“Hơn một ngàn thương lái đang hợp tác với công ty Mitsugoshi trên khắp vương quốc này, chúng ta không thể bảo vệ hết bọn họ được.”

Alpha tiền về phía người thương lái xấu số, gỡ từng cây đinh xuống và ôm lấy anh vào lòng mình.

“Đền bù cho gia đình của người này.”

“Vâng…”

“Cuộc chiến đã bắt đầu…“

Alpha nhìn về phía mặt trời mọc bằng đôi mắt xanh thẳm của mình.

“Mày xui rồi cô gái, dám làm công ty Garter tức giận. Rất nhiều chủ thương và các công ty lớn khác ghen ghét nhau vậy mà giờ đây đã bắt tay hợp tác. Đây là cái kết của công ty Mitsugoshi.”

“Aaa… cái… không thể nào… các ngươi…”

“Ngươi đoán đúng rồi đấy. Quân đội tư nhân của công ty Garter có thể san bằng cả một đất nước nhỏ trong lời đồn đây.”

Sự tuyệt vọng tràn ngập trong mắt cô.

Thằng khốn nạn bật ra một tràng cười độc ác rồi tiếp tục cắt phần vải che đi bộ ngực của cô.(Edit: Anh em huy động não tưởng tượng nào mlem mlem. À có Manga rồi nha ae ae lên mâg khỏi phải tưởng tượng -.-)

Bộ ngực đầy đặn lộ ra từ đó… hay nên nói là nó đáng lẽ phải ở đấy.

Tuy nhiên, dưới đó lại là một bộ đồ đen bó sát lấy cả người cô.

Chỉ trong chớp mắt, bộ đồ ấy nhanh chóng bao bọc mọi phần trên cơ thể cô.

“Cái… cái quái gì đây!?”

“Cảm ơn về thông tin vừa nãy.”

Trong đôi mắt ấy chẳng còn một tia tuyệt vọng nào như ban nãy. Giờ đây trong nó chỉ chứa sự lạnh lẽo cùng khí chất kinh người của kẻ mạnh.

“Mày dám!”

Tên đó vung kiếm.

Vị thiếu nữ kia còn chẳng buồn tránh né.

Thanh kiếm kia quét ngang phần cổ, nhưng cũng chỉ đến đó thôi. Bộ quần áo kia đã bảo vệ cô.

“Kiếm dỏm vậy.”

Rồi cô đâm.

Từ phần ngực trái nơi trái tim đang đập kia nhô ra một mũi kiếm màu đen.

Hắn ngoái cổ liếc ra sau rồi đổ ầm xuống đất lạnh với miệng trào đầy máu. Người con gái kia nhẹ nhàng rút kiếm.

“Lưỡi kiếm trừng phạt.”

Dứt lời, thiếu nữ tóc bạc tựa ánh trăng lao đến và chém đôi tên sát thủ gần đó.

Từ đó trở đi, các nhân viên của công ty tưởng chừng đã chết khi nãy từ từ đứng dậy từng người một, họ cùng nhau tàn sát bọn sát thủ xấu số. Tất cả các cô gái ấy ai cũng mặc một bộ đồ đen bên dưới thường phục của mình.

Tình thế hoàn toàn đảo ngược.

Các cô gái cứ thế chém chết toàn bộ những tên đang cố trốn thoát.

Những tiếng hét lên cầu xin cùng sự ồn ào đầy chết chóc, đau đớn cứ thế lặp đi lặp lại, vang vọng khắp khu rừng. Một lúc sau, sự yên lặng lại một lần nữa thống trị màn đêm.

“Beta, báo cáo.”

Elf tóc vàng nói với elf tóc bạc.

“Ngài Alpha, toàn bộ băng sát thủ đã bị thủ tiêu. Không có thương vong hay tổn thương nào nghiêm trọng. Có ba tên đã bị bắt sống để tra khảo thông tin.”

Alpha, một nàng elf xinh đẹp, gật đầu hài lòng với báo cáo ấy.

“Đi thôi.”

“Vâng.”

Alpha và Beta dần chìm vào bóng đêm sau khi xử lý hiện trường.

Khi mặt trời phá tan mà đêm u ám, cả hai cùng dừng lại.

Cái xác của vị thương lái tội nghiệp bị đóng đinh dính lên thân xe bị vứt bên đường. Rất nhiều hàng hoá của công ty Mitsugoshi bị phá hỏng vương vãi dưới chân người ấy.

Đây là đòn cảnh cáo.

“Thật quá đáng…”

Beta kinh ngạc che miệng.

“Alpha đại nhân, những chuyện như vậy…”

“Hơn một ngàn thương lái đang hợp tác với công ty Mitsugoshi trên khắp vương quốc này, chúng ta không thể bảo vệ hết bọn họ được.”

Alpha tiền về phía người thương lái xấu số, gỡ từng cây đinh xuống và ôm lấy anh vào lòng mình.

“Đền bù cho gia đình của người này.”

“Vâng…”

“Cuộc chiến đã bắt đầu…“

Alpha nhìn về phía mặt trời mọc bằng đôi mắt xanh thẳm của mình.