Tà Ngự Thiên Kiều

Chương 113: U đàm quỷ dị




Không ngừng xâm nhập sâu vào bên trong, Diệp Sở và Đàm Diệu Đồng có thể cảm nhận không khí bắt đầu mỏng manh dần. Nhưng điều này không hề khiến hô hấp của họ khó khăn mà ngược lại còn cảm thấy thần thanh khí sảng.

“Linh khí thật đậm!” Diệp Sở thầm nhủ. Có thể cảm thấy thần thanh khí sảng trong điều kiện thiếu dưỡng khí thì nguyên nhân chắc hẳn là do linh khí.

Càng đi vào bên trong, Diệp Sở cảm thấy tinh thần của mình càng trở nên minh mẫn, dường như có một nguồn lực nào đó đang thấm dần vào tinh thần của mình.

“Quả nhiên có Tố linh khí!” Diệp Sở thầm nghĩ bèn đưa mắt nhìn Đàm Diệu Đồng, lại phát hiện trong lúc hít thở nàng đã kéo mây mù vờn quanh bốn phía. Chúng tiến vào thân thể nàng theo các lỗ chân lông và từng nhịp thở. Cảnh tượng này khiến cho Đàm Diệu Đồng tăng thêm vài phần khí chất xuất trần.

Diệp Sở lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn tự nhiên biết loại sương mù này dày đặc là thứ gì. Chúng chính là linh khí đậm đặc, hơn nữa còn là thứ linh khí thích hợp nhất để bồi đắp nguyên linh!

Chỉ có điều, độ hòa thân của Đàm Diệu Đồng không khỏi quá sức mạnh mẽ đi mất! Thế mà lại có khả năng khiến linh khí tự động hóa thành dạng sương mù hội tụ bên người nàng. Khó trách Đàm Diệu Đồng đã nói nơi này có tác dụng rất lớn với bản thân nàng.

Diệp Sở đang áp sát Đàm Diệu Đồng, hắn thậm chí cũng thu được lợi ích không nhỏ từ hiện tượng này. Càng ngày, hắn cảm thấy tinh thần của mình càng trở nên sáng láng.

Đi thêm một đoạn không ngắn, thỉnh thoảng phải tránh né các loại chướng khí phiêu đãng, cuối cùng Diệp Sở và Đàm Diệu Đồng đã đến chỗ sâu nhất trong huyệt động. Ở nơi này có một dòng suối nước rất ấm, bên trên tỏa ra những tia bạch khí phiêu tán trong không gian. Chúng không phải là hơi nước mà chính là linh khí đã hóa thành thực chất nên lúc phiêu đãng thì tạo thành cảnh tượng mờ ảo. Diệp Sở thỉnh thoảng hấp thu một tia vào thể nội, liền cảm giác được rất rõ tinh thần của mình trở nên sảng khoái vô cùng.

Đi tới phía trước thêm mấy chục bước là một huyệt động bị sương mù dày đặc bao phủ khiến tầm nhìn chỉ còn lại ba thước. Cho dù Đàm Diệu Đồng đang đứng cạnh Diệp Sở nhưng cũng bắt đầu trở nên mơ mơ hồ hồ.

“Tố linh khí thật đậm! Khó trách nơi này lại sản sinh ra Yêu Nguyên Thảo trường kỳ như vậy!” Đàm Diệu Đồng khẽ thốt rồi vươn tay ra như muốn bắt lấy những đám sương mù này. Thế nhưng nàng lại phát hiện ngay đến cả tay mình cũng nhìn không rõ.

Diệp Sở cũng thầm rúng động, tự nhủ chả trách sao cái thôn này lại mạnh đến thế. Có Tố linh khí đậm đặc và tinh thuần như vậy bồi dưỡng Tu hành giả, đây cũng giống như đang mở chế độ gian lận để tạo ra cường giả Tiên thiên cảnh.

Diệp Sở và Đàm Diệu Đồng cùng đi lại bên trong tìm Yêu Nguyên Thảo. Nhưng khi di chuyển, hai người lại khiến cho sương mù dày đặc bốn phía liên tục bộc phát từng tràng âm thanh ‘bùm bùm’ như pháo nổ, dường như không gian nơi này cũng thoáng hiện ánh lửa.

Mà khi hai người dừng bước thì những tiếng nổ vang liền biến mất, bốn phía lại phục hồi yên tĩnh như cũ.

Tình huống này khiến Diệp Sở ngẩn người nhưng ngay sau đó liền hiểu ra: “Khó trách Tu hành giả đã luyện công pháp tố linh không thể vào đây. Chúng ta di động đã kéo theo Tố linh khí, khi chúng va chạm nhau thì phát ra tiếng nổ. Nếu huyền giả tu luyện công pháp tố linh đến đây, khi vận chuyển công pháp thì có thể kéo theo Tố linh khí sinh ra uy lực cường đại, không chỉ hơn xa cả trăm lần. Khi đó linh khí sẽ va chạm mạnh đến cỡ nào? Hẳn đủ sức hủy diệt sơn động này rồi! Hơn nữa, khi Tố linh khí nhập thể thì có khả năng sẽ thương tổn đến nguyên linh của họ.”

Diệp Sở và Đàm Diệu Đồng chưa luyện công pháp tố linh cho nên có thể để những làn sương mù này tự do tiến vào thể nội. Bất kể bao nhiêu sương mù tiến vào cơ thể Đàm Diệu Đồng, cũng bởi vì nàng không cố ý cắn nuốt nên chúng liền tự chủ kéo đến xung quanh nàng. Điều này cũng không hề ảnh hưởng đến kết cấu sương mù dày đặc bốn phía.

Diệp Sở và Đàm Diệu Đồng tìm kiếm khắp huyệt động nhưng tầm nhìn chỉ có ba thước nên cũng chưa hề tìm được một gốc Yêu Nguyên Thảo nào.

“Diệp Sở, đến dòng suối bên kia tìm thử một chút!” Đàm Diệu Đồng khẽ nói, ý bảo Diệp Sở xuôi theo dòng chảy của con suối mà đi.

Không ngừng đi dọc theo con suối ấm áp, Diệp Sở và Đàm Diệu Đồng lại đến một cái u đàm nằm sâu trong huyệt động. Dòng nước ấm chảy trong con suối chính là được bắt nguồn từ cái đầm này.

“Diệp Sở, nhìn kìa! Nơi đây có Yêu Nguyên Thảo thành thục!” Đàm Diệu Đồng trở nên khá hưng phấn. Mặc dù không thấy rõ hoàn toàn nhưng xuyên qua làn sương mù cũng có thể cảm nhận được vẻ tuyệt mỹ đang hân hoan phấn chấn của nàng.

Theo ánh mắt nàng nhìn sang, ở một nơi cách vị trí của họ không quá ba thước có một bụi cỏ xanh biếc chìa ra ba phiến lá. Nó tự động hấp thu sương mù, dường như chúng là thức ăn của nó. Cảnh tượng này lộ vẻ khá yêu dị.

“Đúng là Yêu Nguyên Thảo!” Ở Thanh Di Sơn, Diệp Sở đã từng đọc điển tịch có miêu tả Yêu Nguyên Thảo nên biết ngay đây là thứ mình cần.

Diệp Sở ngồi xổm xuống một cách khéo léo rồi cẩn thận đào nhẹ cả cây lẫn rễ ra. Ngay sau đó, hắn lập tức cho gốc cỏ vào hộp ngọc đã sớm chuẩn bị từ trước.

Muốn bảo tồn Yêu Nguyên Thảo chỉ có thể tiếp xúc bằng ngọc thạch, nếu không nó sẽ khô héo trong nháy mắt và linh khí của nó sẽ bốc hơi sạch sẽ.

Nhìn Yêu Nguyên Thảo toàn thân lưu chuyển một vầng sáng màu xanh biếc, Diệp Sở biết vầng sáng này chính là Tố linh khí được nó rèn luyện không ngừng đã trở nên vô cùng tinh thuần. Mặc dù chỉ là một gốc cỏ nhỏ như thế nhưng muốn phát triển được như hiện giờ thì phải tốn một lượng linh khí gấp trăm ngàn lần thể tích của gốc Yêu Nguyên Thảo này.

Diệp Sở đậy nắp hộp ngọc lại rồi đưa mắt đánh giá tình hình xung quanh một phen. Đây chính là một nơi rất tốt, có khá nhiều Yêu Nguyên Thảo. Nên rất nhanh Diệp Sở đã hái thêm được vài gốc.

“Diệp Sở, như thế chắc đủ rồi. Chúng ta sử dụng chỉ có hạn, một người dùng hai gốc đã là nhiều. Nếu dùng thêm cũng chẳng đạt hiệu quả là bao! Ngươi đã có sáu gốc rồi, bấy nhiêu cũng đủ cho chúng ta sử dụng.” Đàm Diệu Đồng nhắc nhở: “Người mà người vừa đánh ngất dù không tỉnh lại nhưng vẫn nằm đó. Nếu trùng hợp có người khác đi vào thì nhất định sẽ phát hiện, đến lúc đó sẽ có phiền toái. Chúng ta đi!”

“Hái thêm vài gốc nữa rồi đi!” Diệp Sở thấy có vài gốc Yêu Nguyên Thảo đang nằm trước mặt bèn lên tiếng đáp lời Đàm Diệu Đồng. ‘Hàng ngon’ đang trước mắt mà không xơi thì há chẳng phải đáng tiếc lắm sao?

Đàm Diệu Đồng gật đầu và cũng không thúc giục Diệp Sở nữa. Cả hai cùng khom người xuống đào lấy đào để Yêu Nguyên Thảo.

Hai người chỉ đào thêm vài gốc. Mặc dù biết nơi này còn có nữa nhưng cũng không tham lam. Diệp Sở cất những hộp ngọc đã niêm phong vào lòng, chuẩn bị kéo Đàm Diệu Đồng rời khỏi.

“Sao vậy?” Diệp Sở thấy Đàm Diệu Đồng nhìn bàn tay mình liền quay sang nhìn u đàm bên cạnh mà lộ vẻ nghi ngờ, bèn hỏi với giọng tò mò.

“Hiện tượng trong u đàm này khiến nó không hề đơn giản như trước mắt!” Đàm Diệu Đồng quan sát một lúc rồi đột nhiên nói: “Lúc vừa hấp thu, ta cảm giác tinh thần máy động dị thường. Ngươi cũng biết ta có chút đặc thù, mà khi tiếp xúc với Yêu Nguyên Thảo cũng không có cảm giác như vậy. Nhưng chỉ khi chạm vào nước đầm thì mới phát hiện nó có thể ảnh hưởng đến tinh thần của ta!”

“Hả?” Diệp Sở tự nhiên nhận ra tâm trạng kỳ quái của Đàm Diệu Đồng, Tình Văn Đình đã từng nói trong người của Đàm Diệu Đồng có một nguồn sức mạnh. Nếu Đàm Diệu Động có thể vận dụng nó thì khả năng nàng cũng không phải là đối thủ.

Diệp Sở cũng không biết rõ Tình Văn Đình mạnh đến bực nào nhưng vượt xa mình là chuyện không thể bàn cãi. Dù sao, lúc quen biết Tình Văn Đình thì nàng đã đạt đến Tiên thiên cảnh.

Nhưng chính vì thế, sự đánh giá của Tình Văn Đình lại khiến Đàm Diệu Đồng lại càng thêm thần bí. Lại nói thêm một câu như thế, nhất định là nàng có căn cứ!