Tà Ngự Thiên Kiều

Chương 121: Hai người vây công




Một chưởng đẩy lui cả hai người, không còn ai dám nhào lên tấn công Diệp Sở nữa. Mãi tới lúc nhìn thấy hắn xông vào trong huyệt động thì bọn người này mới tỉnh người quát lớn: “Mau trở về thôn trang mời cường giả trong tộc truy sát hắn!”

Diệp Sở đương nhiên không quản bọn kia nghĩ gì, chui tọt vào trong rừng rậm. Trốn vào trong đó thì cho dù xuất hiện cường giả ‘nuốt tinh hoa nhật nguyệt’ thì hắn cũng không hề sợ. Trong rừng rậm bát ngát thế này muốn tìm một người thì chẳng khác gì mò kim đáy bể.

Diệp Sở tìm kiếm một khoảng rừng rậm rạp ẩn thân vào, tâm thần dung nhập vào trong nguyên linh của bản thân. Hắn vừa luyện hóa chân nguyên nên chỗ tốt không đếm xuể, nếu không chịu khó tiêu hóa thì sẽ lãng phí vô cùng.

Đại tu hành giả là ai? Có thể nuốt tinh hoa nhật nguyệt, người người ngưỡng mộ, có thể dung hợp với linh khí thiên địa làm một. Nhân vật như thế thì tuyệt đối được người thường nhìn lên ngưỡng mộ, dù cho Tu hành giả nào cũng đều vô cùng sùng bái.

Tinh hoa nguyên linh do nhân vật như vậy để lại hiển nhiên vô cùng quý báu. Diệp Sở có thể luyện hóa nguyên linh ấy thành chân nguyên thì không khác gì có một Đại tu hành giả trợ giúp hắn tu luyện, hơn nữa còn tôi luyện nguyên linh từ gốc nên càng hiệu quả hơn. Cảnh ngộ như thế luôn khiến Tu hành giả điên cuồng muốn có được, và lúc này Diệp Sở được dịp trải nghiệm.

Tâm thần Diệp Sở nhập vào trong nguyên linh, cảm thụ ý cảnh của vị Đại tu hành giả này mà không chút trở ngại nào. Nguyên linh hấp thu khí tố linh, do nguyên linh mở rộng nên linh khí bốn phía không ngừng thẩm thấu vào cơ thể Diệp Sở.

Nếu như nói nguyên linh Diệp Sở trước kia như cái chén thì hiện tại nó như chậu nước rửa mặt. Nguyên linh càng lớn mạnh, càng cường đại thì cơ thể càng dung hợp được nhiều khí tố linh hơn nữa.

Điều đó giải thích tại sao Diệp Nguyên Vũ có công pháp tố linh nên lực lượng ẩn chứa vượt xa với người khác có cùng cảnh giới.

Nguyên linh Diệp Sở không ngừng cắn nuốt khí tố linh, tốc độ vô cùng kinh khủng nhưng riêng hắn thì lại chẳng thấy điều đó có gì kỳ lạ.

Nhưng lúc này nếu như Tình Văn Đình nhìn thấy cảnh này thì ắt hẳn sẽ vô cùng rúng động. Nguyên linh Tu hành giả đều có hạn nên dẫn tới việc hấp thu khí tố linh cũng hạn chế, nhưng lúc này Diệp Sở lại cắn nuốt như không có điểm dừng.

Diệp Sở càng cố gắng hấp thu điên cuồng, càng lúc càng dung hợp được nhiều ý cảnh, trong lòng hắn cũng từ từ hiểu ra.

"Nguyệt Chấn Trảm!"

Linh khí bốn phía thẩm thấu vào thân thể Diệp Sở, khí thế hắn dần thay đổi bộc phát ra ý cảnh vô cùng cường đại, đồng thời trên người phát ra một vầng sáng mờ ảo.

Mượn lần đột phá chân nguyên nguyên linh này mà cảnh giới của Diệp Sở có bước đột phá, tiến vào cảnh giới Tiên thiên cảnh nhị trọng. Nhờ vậy nguyên linh dung nạp khí tố linh càng tăng nhanh, điên cuồng thẩm thấu vào.

Linh khí bốn phía theo từng đợt hô hấp của Diệp Sở dung nhập vào, nhờ nguyên linh được mở rộng nên lượng linh khí cũng vượt xa mức Tiên thiên cảnh nhị trọng bình thường.

Xuyên suốt một canh giờ, Diệp Sở mới ngừng hấp thụ, toàn thân đang được bao quanh bởi một vầng sáng mờ ảo, ý cảnh lượn lờ hoàn toàn khác với trước đây. Ý cảnh đại thành quấn quanh người Diệp Sở, gần như dung hợp làm một với thiên địa.

“Tan!” Diệp Sở quát lên, ý cảnh tản ra rồi hấp thu hoàn toàn vào trong cơ thể. Trong mắt hắn chợt lóe lên tia sáng nhưng lại lập tức biến mất, giống như chưa từng xuất hiện.

“Lăn ra đây!” Ngay lúc Diệp Sở vừa mở mắt, chuẩn bị đứng dậy thì nghe thấy tiếng hét lớn, một thân ảnh đột nhiên chui vào.

Trong lòng Diệp Sở chấn động nhìn Tu hành giả nhảy vào, trong mắt không khỏi thấy hoảng sợ. Không ngờ lại có người phát hiện ra được mình! Có điều nghĩ kĩ lại hắn không cảm thấy quá bất ngờ, dù sao mình vừa mới đột phát dẫn dắt linh khí xung quanh chấn động, khiến đối phương biết được là chuyện cũng bình thường.

Chẳng qua không biết đối phương điều động bao nhiêu người truy đuổi hắn.

“Đã hái Yêu Nguyên Thảo trong động mà lại không trốn đi còn trú ở chỗ này, gan ngươi cũng to quá nhỉ?” Thốn Nan nhìn Diệp mặt mũi vô cùng âm trầm: “Còn một nữ nhân nữa đâu? Gọi nàng ra đây!”

Diệp Sở cười to, không hề trả lời, cánh tay quét ra vô cùng mau lẹ.

Thốn Nan tránh được, nheo mắt nhìn Diệp Sở, trong lòng vô cùng cảnh giác. Nghe tộc nhân nói, một chưởng của hắn có thể đẩy lùi hai vị Tiên thiên cảnh nhị trọng. Bản thân mình mặc dù là Tiên thiên cảnh tứ trọng cũng không thể coi thường những nhân vật như thế này.

Thốn Nan không quá hy vọng mình thu thập được Diệp Sở, chờ Thốn Vạn đến thì đối phương chạy đằng trời.

Diệp Sở biết rõ đây là địa bàn của đối phương, không thể kéo dài chiến đấu, liền lập tức tung cước, vô cùng bá đạo cương mãnh.

“Tưởng ta sợ ngươi sao?” Thấy Diệp Sở không ngừng xuất chiêu, đối phương cũng tiến lên ngăn đỡ, tung ra lực lượng chặn cước của hắn.

Hai người đều bay ngược về sau. Trong lòng Thốn Nan vô cùng kinh ngạc, hắn phục dụng không ít Yêu Nguyên Thảo và có cả công pháp tô linh. Hai thế mạnh kết hợp thì cho dù đối phương là Tiên thiên cảnh ngũ lục trọng cũng có thể đối đầu, nhưng lúc này thực lực đối phương lại khiến hắn bất ngờ.

“Ngươi rốt cuộc đạt cảnh giới gì?” Thốn Nan không thể tin lời nói của đám tộc nhân được nữa, kẻ này chỉ mới Tiên thiên cảnh nhị trọng thôi hay sao? Nhìn trước nhìn sau chẳng thấy giống tẹo nào!

“Tiên thiên cảnh nhị trọng.” Diệp Sở thản nhiên trả lời.

“Phắc, ngươi tưởng ta con nít à?!” Thốn Nan nổi giận mắng to, Tiên thiên cảnh nhị trọng sao có thể phát huy thực lực như vậy. Huống hồ đối phương đi vào trong huyệt động, hiển nhiên không hề có công pháp tố linh.

Đừng nói là không tu hành, dù có tu hành đi nữa thì thực lực Tiên thiên cảnh nhị trọng cũng không thể nào hoành tránh như thế này.

“Tin hay không là tùy ngươi!” Diệp Sở hừ lạnh, tiếp tục bộc phát lực lượng không ngừng tấn công đối phương.

Thốn Nan nhăn mặt nghênh đón: “Dám đến đây gây chuyện thì phải tự giác ngộ có đến mà không về đi!”

Thốn Nan nhìn lướt qua bên ngoài, nghĩ thầm nơi này đánh nhau hỗn loạn như vậy có thể đánh động Thốn Vạn. Chỉ cần hắn tới thì với thực lực Tiên thiên cảnh lục trọng đủ sức thu thập tiểu tử này.

Thốn Nan cũng không hề đối cứng với Diệp Sở, không ngừng du đấu. Với thực lực của đối phương muốn câu kéo hắn thì quá dễ dàng, Diệp Sở không biết phải xoay sở làm sao?!

“Ngươi không muốn chơi thì ta đi đây!” Diệp Sở thấy đối phương không chú tâm quyết chiến, quyết định rời đi nhưng ngay lúc đó thì chợt nghe đối phương cười to, tiến tới tung đòn ngăn cản hắn rút đi.

“Muốn đi sao?! Ngươi nghĩ ta là không khí à?”

Đúng lúc Diệp Sở chuẩn bị tung chiêu đánh văng đối phương thì một người khác đột nhiên xuất hiện phía đối diện với hắn. Vừa nhìn thấy người này thì Thốn Nan không khỏi mừng rỡ.