Tà Ngự Thiên Kiều

Chương 53: Lại thua lần nữa




Diệp Thiên múa tay tung ra một chưởng ẩn chứa kình khí bá đạo, mang theo ý cảnh bản thân ngăn trở công kích cường thế của Sa Sơn. Hai người dùng võ kỹ cấp Tiên thiên giao phong kịch liệt vô cùng. Trong lúc xuất thủ, kình khí ngang dọc.

Sau khi dân chúng Nghiêu quốc thấy Trần Bác Văn đã thua, tâm vốn đã rơi tõm xuống đáy vực, nhưng giờ phút này thấy Diệp Thiên chỉ dùng tay mà đã chặn được từng cước mãnh liệt của đối phương thì trong lòng chợt chấn động không ngừng.

“Thì ra Diệp Thiên mới là đệ nhất nhân của Nghiêu thành mới phải!”

“Lực cánh tay thật cường hãn. Chỉ dùng nó mà có thể chặn thối pháp như chẻ đá... Chưa từng nghĩ tới Diệp Thiên lại mạnh như vậy!”

“...”

Đám người Tô Chính Bình cũng không dằn nổi mà mắt sáng rỡ, bèn quay qua khích lệ Diệp Lực: “Từ lúc nào lệnh công tử đã trở nên mạnh đến như vậy rồi? Có thể xuất ra ý cảnh bao quát cả bộ chưởng pháp!”

Diệp Lực cũng kinh ngạc, lão cũng không biết tự lúc nào con của mình lại mạnh đến như vậy!

“Xuống!” Diệp Thiên ngăn một cước của Sa Sơn rồi tung ra một chưởng vô cùng mạnh mẽ, ý cảnh biến ảo tựa như một cơn sóng cuồn cuộn. Sa Sơn đột nhiên bị chặn, lại bị chấn lùi về sau mấy bước, sắc mặt trở nên tái nhợt.

“Diệp Thiên quá giỏi!” Dân chúng Nghiêu quốc thấy Diệp Thiên đang chiếm thượng phong bèn gầm lên đầy hưng phấn, âm thanh vang dội có thể áp cả đất đời.

Trần Bác Văn vừa mới bị đánh văng xuống, nhìn Diệp Thiên được ủng hộ như thế thì sắc mặt càng thêm xanh mét và khó coi. Hắn âm trầm đứng đó, không biết tận đáy lòng đang nghĩ gì.

“Vị đại ca này của ngươi cũng không đơn giản!” Bàng Thiệu thấy Diệp Thiên thế mà lại chiếm được thượng phong, không nén nổi phải tặc lưỡi hít hà nhìn Diệp Sở. Hắn bất quá chỉ là Hóa ý cảnh tầng bảy, lại có thể uy áp được đồng cấp đến nỗi không thể phát huy được vũ kỹ huyền giả cấp Tiên thiên, thật là một Tu hành giả cường hãn!

Diệp Sở cũng khá là kinh ngạc, quả thật trình độ của Diệp Thiên đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Hơn nữa Diệp gia cũng không có bộ chưởng pháp nào như vậy, thì Diệp Thiên lấy nó ở đâu ra?

“Tốt, tốt!” Sa Sơn cười phá lên: “Cứ tưởng Nghiêu quốc chỉ rặt một phường giá áo túi cơm, thật không ngờ vẫn còn hán tử chân chính! Cũng không phải đều là cả lũ tiểu bạch kiểm!”

Câu nói này khiến cho mọi người dân Nghiêu quốc đều mắng to. Sắc mặt Trần Bác Văn càng âm trầm hơn, sớm đã không còn hơn hớn như lúc trước.

“Nghiêu quốc không thiếu nam nhân chân chính!” Diệp Thiên trừng mắt nhìn đối phương: “Sa quốc đến với ý không tốt! Diệt lòng tham của các ngươi, cũng khiến quân đội của Sa quốc đang tập trung ở biên cảnh Nghiêu quốc phải lui về!”

“Vậy thì phải xem bổn sự của các người!” Sa Sơn cười lớn, một cước lại quét ra, còn dũng mãnh và bá đạo hơn lúc trước mười phần.

Diệp Thiên lại vung tay tung ra từng chưởng không ngừng đánh trả, giao kích liên miên với Sa Sơn, chặn lại tất cả phong mang của gã.

Nhìn Diệp Thiên chế trụ Sa Sơn, dân chúng Nghiêu quốc càng hưng phấn gào thét, tiếng gầm ngất trời, còn to hơn vài phần so với lúc cổ vũ Trần Bác Văn.

Tiếng hô hào như sấm dậy cũng ảnh hưởng đến nhóm Trương Tố Nhi, các nàng cũng không nhịn nổi, đều vung tay cổ vũ cho Diệp Thiên.

“Xem ra lần này mọi danh tiếng đều quy về Diệp Thiên hết rồi!” Bàng Thiên trừng mắt nhìn Diệp Sở, mặt lộ vẻ GATO nghiêm trọng. Hắn tự nhủ sau này trở về nhất định sẽ học võ kỹ cấp Tiên thiên, muốn tư thông với chị em thì thật dễ như trở bàn tay.

“Xuống!” Diệp Thiên ép Sa Sơn không ngừng lùi về phía sau. Đến mép của quyết đấu tràng thì đánh ra một chưởng mãnh liệt như muốn đánh gục Sa Sơn, kết thúc trận đấu.

Nhưng ở thời điểm Diệp Thiên sắp đánh trúng, Sa Sơn chợt nhếch môi cười quỷ dị. Hắn vung tay lên, trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện mấy cây ngân châm.

Diệp Thiên xuất ra một chưởng giao với lòng bàn tay của Sa Sơn. Hắn chắc mẩm phen này sẽ đánh Sa Sơn rớt xuống đài.

Nhưng khi hắn đối chưởng với Sa Sơn thì sắc mặt bỗng biến đổi kịch liệt, một cơn đau từ lòng bàn tay truyền đến khiến cả cánh tay như sắp bị xé rời ra, cơn đau khiến động tác của hắn thoáng khựng lại. Nhưng chỉ trong nháy mắt đó, Sa Sơn tung một cước đạp thẳng vào người Diệp Thiên, khiến hắn bay thẳng ra ngoài.

“Phụt...”

Diệp Thiên phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã nhào xuống mặt đất. Nhìn mấy cây ngân châm cắm trong lòng bàn tay, hắn mắng to: “Hèn hạ!”

Sa Sơn lờ đi như không nghe thấy Diệp Thiên đang chửi mình, chắp tay hướng về phía hắn nói: “Đa tạ!”

Biến hóa nổi lên khiến cho dân chúng Nghiêu quốc sửng sốt, nhưng trong nháy mắt liền bộc phát lửa giận mà mắng không ngừng: “Hèn hạ! Lại dùng ám khí!”

“Dân Sa quốc quả thật là đồ tiểu nhân! Chỉ biết dùng tiểu xảo vô liêm sỉ!”

“...”

Dân chúng Nghiêu quốc bùng lên lửa giận, mắng to về phe Sa quốc, thậm chí có người còn nhặt gạch đá ném vào trận doanh của Sa quốc.

“Sao vậy? Nghiêu quốc thua rồi lại giở trò ăn vạ à? Lúc trước đã giao ước, khi tỉ võ cho dù có chọn vũ khí nào cũng được! Các ngươi không cần vũ khí, còn trách được ai?” Thủ lĩnh Sa quốc phất tay ngăn đủ loại gạch đá bay đến như mưa, đưa mắt nhìn Tô Chính Bình mang theo vẻ châm chọc.

“Đưa Diệp Thiên về đây!” Tô Chính Bình nổi dóa, sai người đưa Diệp Thiên về.

Giờ phút này, trên tay của Diệp Thiên đã bắt đầu đen sạm, điều này khiến cho mấy Tu hành giả đang vậy quay Diệp Thiên biến sắc thốt lên: “Có độc!”

Diệp Thiên lắc đầu nói: “Là sát khí! Ngâm châm đã được luyện trong sát khí, đã nhiễm sát khí rồi!”

Câu nói này khiến cho mọi người, bao gồm cả Tô Chính Bình phải biến sắc kịch liệt. Đây là Sa quốc muốn tiêu diệt Diệp Thiên! Sát khí hung mãnh thế nào, con người không thể hấp thu, có thể phá hủy sinh cơ kinh mạch của con người, xâm nhập lục phủ ngũ tạng. Nhất định phải chết không còn bàn cãi gì nữa!

Giờ phút này Diệp Thiên cảm giác cánh tay mình như bị xé rời, cơn đau lan khắp toàn thân khiến hắn phải toát mồ hôi lạnh, thân thể cũng co rút lại.

“Ha ha! Nghiêu quốc các ngươi không còn ai lên hay sao? Nếu như vậy, hãy dâng Tô Dung và bản đồ thành trì kia lên đây!” Thủ lĩnh Sa quốc cười to, buông lời càn rỡ.

Giọng cười này khiến cho dân chúng Nghiêu quốc căm hận mà nhìn, nhưng sắc mặt toàn bộ đều trở nên khó coi. Hai người mạnh nhất Nghiêu thành đều bị đối phương đánh bại, còn ai có khả năng chống được nữa?!

“Còn ai hay không? Chẳng phải Nghiêu quốc chỉ toàn là phế vật à?” Sa Sơn đứng trên quyết đấu tràng cũng cười lên chói tai, cất giọng châm chọc.

Bàng Thiệu đẩy Diệp Sở ra rồi hỏi: “Thật sự không lên?”

“Không có hứng thú!” Diệp Sở đáp nhưng sắc mặt đã hơi khó coi. Hắn trở bộ bước tới, nhưng không phải lên quyết đấu tràng mà lại đi về phía Diệp Thiên.

Hắn bị sát khí nhập thể, nếu không cứu thì có nghĩa là hủy diệt!

Đám người Tô Dung đã sớm vây quanh Diệp Thiên. Thấy cánh tay Diệp Thiên dần xuất hiện các điểm đen, các nàng mặt hoa biến sắc đến nỗi trắng bệch.

Diệp Sở đẩy Trương Tố Nhi và Tô Dung đang đứng chắn trước mặt. Hai nàng thấy lúc này Diệp Sở còn muốn giở trò động tay động chân với mình, mắt mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Sở trừng trừng, Trương Tố Nhi lại càng thêm nổi xung, muốn mở miệng mắng Diệp Sở.

Nhưng Diệp Sở lại lờ đi không để ý đến bọn họ. Hắn khom người ngồi xuống cạnh Diệp Thiên, đưa tay nắm lấy ngân châm trên tay gã.

“Đừng động!” Diệp Thiên khẩn trương. Đấy là ngân châm đã luyện qua sát khí, há là thứ Diệp Sở có thể chạm vào được.

“Không sao!” Diệp Sở cười cười, đưa tay nắm mấy cây ngân châm rồi rút ra. Sau đó, hắn nắm cánh tay Diệp Thiên thật chặt.

Diệp Thiên vừa định đẩy Diệp Sở ra, nhưng phát hiện sau khi Diệp Sở nắm tay mình, cơn đau như xé người lại chợt biến mất. Điều này khiến gã không khỏi kinh ngạc, bên tai giọng Diệp Sở đã vang lên: “Trấn định tâm thần! Không được lộn xộn!”

Mọi người thấy Diệp Sở giữ chặt tay Diệp Thiên đều cau mày nhưng cũng không để tâm vào chuyện này. Tâm tư của bọn họ đều đã bị Sa quốc hấp dẫn, giờ phút này mà bọn chúng vẫn còn kêu rú đầy phấn khích.

Sắc mặt cả đám Tô Chính Bình đều khó coi đến cực điểm, lúc này còn ai xuất thủ nữa? Họ không nén được bèn nhìn về phía đám anh tài trẻ tuổi của Nghiêu thành, nhưng lại thấy bọn họ đều lẩn tránh, không dám đối mắt với Tô Chính Bình.