Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu

Chương 123




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 123

 

Tạ Bách An có chút giận dỗi, đêm qua dì nhất định là ngủ ở đây, sao bố lại không gọi cậu bé dậy! Hại cậu bé mất trắng một buổi tối được ở chung với dì xinh đẹp!

 

Tạ Minh Thành gật đầu nói: “Ngồi lại ngay. Không có phép tắc gì cả” Tạ Bách An bĩu môi, đành phải kéo Diệp Mai Hoa ngồi trên ghế đối diện với anh, đưa cho cô một cái nĩa mới.

 

“Dì xinh đẹp, dì đói rồi đúng không? Dì mau ăn sáng đi!” Tạ Minh Thành lạnh lùng nhìn tên nhóc này: “Đồ mình không muốn ăn còn đưa cho người khác ăn hả?” Tạ Bách An cãi lại: “Con đâu có!”

 

“Ăn đồ của mình đi. Chú Chung, mau mang đồ ăn sáng cho cô ấy” Rất nhanh, bữa sáng đầy đồ ăn dinh dưỡng mang đến, Tạ Bách An không can lòng đẩy đồ ăn của mình về, gương mặt hờn giận.

 

Diệp Mai Hoa lại có thêm hiểu biết mới về sự kén ăn của Tạ Bách An.

 

Mức độ kén ăn của ông chủ và cậu chủ nhỏ ai cũng biết, cả mấy đầu bếp nổi tiếng ở thủ đô đều được mời đến nhưng không ai được giữ lại lâu.

 

Sự xúc phạm lớn nhất của đầu bếp là sự không hài lòng của khách hàng.

 

Đến ông ta là đầu bếp hạng năm sao còn không làm được thì cô gái nhỏ như cô lấy đâu ra dũng khí như vậy? Đợi đến khi cậu chủ nhỏ không thèm ăn cho cô mất mặt!

 

Đầu bếp đang có ý nghĩ sẽ có trò hay để xem, nhưng khi thấy kĩ thuật cầm dao của Diệp Mai Hoa, sự kinh thường trong lòng ông ta dần biến mất Con dao này, nếu không dùng sức căn bản sẽ không làm được.

 

Ông ta thấy miếng cà rốt trong tay cô dần dần thành hình bông hoa, rau xanh mơn mởn được xếp gọn ngay ngắn.

 

Khi Diệp Mai Hoa làm đồ ăn thì rất sạch sẽ, động tác nhanh gọn linh hoạt giống như đã rất thành thục.

 

Bóng dáng khi nấu ăn của cô tựa như một bức tranh đẹp, động tác lưu loát, xinh đẹp không thể nào nói rõ, không bao lâu, một mùi hương thơm tỏa ra, so với bữa ăn dinh dưỡng kia hấp dẫn hơn nhiều.

 

Tạ Bách An đặt đôi đũa xuống, quay đầu nhìn vào trong bếp, mũi cậu động động, gương mặt thèm thuồng: “Bố, thật là thơm! Đột nhiên con thấy đói rồi!” Tạ Minh Thành cũng đặt nĩa xuống, nhìn bóng người đang bận rộn trong bếp kia, trong lòng cảm thấy kinh ngạc.

 

Trong tài liệu không có đề cập với việc Diệp Mai Hoa nấu ăn giỏi, anh cũng nghĩ cô nấu ăn chắc cũng ổn, nhưng bây giờ xem ra trình độ của cô có thể so được với đầu bếp năm sao.

 

Cô học nấu ăn ở đâu?

 

Khi Tạ Minh Thành thấy cô đang cắt nấm hương thành hình cái nhà nhỏ, động tác cầm dao của cô khiến anh bỗng thấy quen thuộc.

 

Hình như…anh đã từng nhìn thấy cách cầm dao đó ở đâu rồi.

 

Nhưng ký ức chỉ lướt qua, anh không nhớ lại được.

 

Đến khi một bữa sáng thịnh soạn khác được bày ra.