Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu

Chương 136




Chương 136

 

Trúc Nhã nhìn mẹ với vẻ lo lắng và nói: “Mẹ ơi, người đó có phải là mẹ của anh trai nhỏ không?”

 

“Đúng rồi con” Trúc Nhã đột nhiên cảm thấy thương cảm: “Anh trai nhỏ thật là đáng thương” Người phụ nữ đó hung dữ quá! Đúng là mẹ của con vẫn là tốt nhất! Nhưng anh trai nhỏ cũng thật đáng thương vì có một người mẹ như vậy.

 

Diệp Mai Hoa không nói nhiều mà cùng Trúc Nhã vội vàng trở về khách sạn.

 

Tạ Bách An mở to mắt nhìn mẹ, cậu bé rất thông minh nên ngay lập tức nhận ra sự thay đổi trong thái độ của mẹ đối với mình, nhưng bởi vì còn quá nhỏ nên cậu bé không hiểu được lí do tại sao, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng buồn.

 

Mọi thứ lúc trước vẫn rất tốt, nhưng sau khi trải qua sự việc ngoài ý muốn đó, không biết có phải sau này mẹ sẽ không để ý đến cậu nữa không?

 

Nghĩ đến đây, Tạ Bách An cảm thấy rất khó chịu, nắm lấy tay bố, cậu bé không nhịn được nên hỏi: “Bố ơi, con không muốn bị đưa đi”   Lúc này, Tạ Minh Thành và Tạ Bách An đi ở phía sau, không vội vàng đuổi theo.

 

Nghe con nói vậy, Tạ Minh Thành nhẹ nhàng nói: “Con sẽ không bị mang đi đâu”

 

“Bố nói dối, vừa rồi bà ấy đã muốn đưa con đi rồi!” Tạ Minh Thành ánh mắt tối sầm lại lỗi của bố”   Anh ta quên giải thích với mọi người rằng Diệp Mai Nhung đã chiếm lấy vị trí vị hôn thê của anh trong suốt sáu năm, mọi người xung quanh ít nhiều đều biết cô ta, ngay cả khi anh chưa bao giờ công khai thừa nhận điều đó.

 

“Bố ơi, sau này mẹ sẽ không cần con nữa” Tạ Bách An vừa nói vừa khóc.

 

Nếu trước đây chưa từng có mẹ, cậu bé sẽ không như vậy.

 

Bây giờ, khi đã biết mình có mẹ nhưng lại không được yêu thương quan tâm, lại còn bị đè ép, Tạ Bách An nhịn không được nên nghẹn ngào khóc.

 

“Không phải đâu con.”

 

“Bổ” Tạ Bách An kéo Tạ Minh Thành dừng lại, Tạ Minh Thành giang tay ôm con vào lòng.

 

Nép mình trong vòng tay rộng lớn của bố, Tạ Bách An vươn tay ôm lấy cổ bố, vùi vào người bố rồi ủ rũ nói: “Bố ơi, nhanh lên đi ạ, con xin bố đấy” Tạ Minh Thành lặng lẽ vỗ võ lưng con.

 

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu ý thức được mọi thứ Tạ Bách An van xin anh bằng một giọng điệu khẩn thiết như Vậy.

 

Cậu nhóc này từ nhỏ đã rất bướng bỉnh, tính tình cứng rắn, không chịu nhận thua, dù là đối mặt với bố mình, cậu bé cũng chưa bao giờ chịu thua.

 

Tạ Minh Thành cảm thấy rất tự hào khi có một người con trai như vậy, lớn lên cậu bé có thể gánh vác những thứ mà anh để lại.

 

Nhưng bây giờ, Tạ Minh Thành lần đầu tiên nhận ra rằng dù cho cậu bé có trưởng thành đến đâu thì cũng chỉ là cậu bé năm tuổi cần có một người mẹ, một cậu bé đôi khi cũng yếu đuối.

 

“Bố hứa với con, sẽ không còn lâu đâu” Tạ Bách An rầu rí dạ một tiếng.

 

Đoàn người về đến khách sạn nghỉ ngơi.

 

Diệp Mai Hoa muốn quay về, Tạ Minh Thành đồng ý và cho người sắp xếp thuyền.

 

Tạ Bách An đã nhiều lần nhìn Diệp Mai Hoa với ánh mắt đáng thương nhằm khơi dậy lòng thương cảm.

 

Nhưng Diệp Mai Hoa buộc bản thân mình phải vững lòng và quay mặt đi chỗ khác.

 

Cô luôn dành quá nhiều thiện cảm và tình thương cho Tạ Bách An, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, mối quan hệ giữa cô với Tạ Minh Thành sẽ chỉ càng ngày càng trở nên mơ hồ.

 

Tạ Minh Thành cảm thấy rất tự hào khi có một người con trai như vậy, lớn lên cậu bé có thể gánh vác những thứ mà anh để lại.

 

Nhưng bây giờ, Tạ Minh Thành lần đầu tiên nhận ra rằng dù cho cậu bé có trưởng thành đến đâu thì cũng chỉ là cậu bé năm tuổi cần có một người mẹ, một cậu bé đôi khi cũng yếu đuối.

 

“Bố hứa với con, sẽ không còn lâu đâu” Tạ Bách An rầu rí dạ một tiếng.

 

Đoàn người về đến khách sạn nghỉ ngơi.

 

Diệp Mai Hoa muốn quay về, Tạ Minh Thành đồng ý và cho người sắp xếp thuyền.

 

Tạ Bách An đã nhiều lần nhìn Diệp Mai Hoa với ánh mắt đáng thương nhằm khơi dậy lòng thương cảm.

 

Nhưng Diệp Mai Hoa buộc bản thân mình phải vững lòng và quay mặt đi chỗ khác.

 

Cô luôn dành quá nhiều thiện cảm và tình thương cho Tạ Bách An, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, mối quan hệ giữa cô với Tạ Minh Thành sẽ chỉ càng ngày càng trở nên mơ hồ.

 

Tuy nhiên, khi tránh ánh nhìn của Tạ Bách An, lòng cô trở nên nặng tu như thể bị một tảng đá lớn đè lên.

 

Tạ Bách An thấy mẹ tránh ánh mắt của mình, cậu bé cúi đầu xuống, thân thể nhỏ bé ấy bằng mắt thường cũng có thể nhìn rõ nỗi buồn.

 

Tạ Minh Thành sắp xếp du thuyền, tuy nhiên khi chuẩn bị khởi hành thì bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm.

 

Sấm vang đầy trời và cơn mưa lớn bất ngờ ập đến, làm mờ †ầm mắt của mọi người.

 

Diệp Mai Hoa nhìn cơn mưa bão bên ngoài, đột nhiên trái tim cô trùng xuống.

 

Quả nhiên, du thuyền không thể khởi hành và đành phải đợi tạnh mưa rồi mới xem xét tình hình.