Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Chương 197: Nổi Sợ Hãi Mang Tên Tân Thế Giới






- Vù vù ~!
Trong tiếng gió thôi, Isora ngồi ở đuôi thuyền, nhìn thấy Guile đứng một mình trên mũi thuyền của con tàu rách nát, Isora lặng lẽ bay qua, hỏi.

- Sao thế? Để bụng lời nói của một đứa bé à?
- ?!
Nghe thấy tiếng nói của Isora, Guile liếc nhìn một cái rồi tiếp tục nhìn vào bóng tối, nói.

- Rất xin lỗi vì việc tôi đã làm.

- Chuyện đó không quan trọng lắm.

Isora dựa và lan can nói.

- Tôi nghe Usop bảo là anh đã đi tân thế giới, nơi đó thế nào?
- ...!
Guile im lặng rất lâu, rồi nói.

- Địa ngục.

Đó là hai từ đúng nghĩa nhất để diễn tả tân thế giới.

- Vậy à...!
Isora hỏi.

- Rất kinh khủng à?
- Rất kinh khủng...!
Guile nói.

- Người bị thương nặng trong kia là thuyền trưởng của bọn tôi, Phượng hoàng Puzzle.

Anh ấy tự xưng phượng hoàng, là vì dù có chịu bao nhiêu thương tích thì anh ấy cũng có thể đứng lên để chiến đấu.

Nhưng...!Tân thể giới là một nơi có đẳng cấp hoàng toàn khác...!
- Vậy, đúng như tôi nghĩ.


Isora nhìn quanh nói.

- Mấy người cũng là hải tặc.

- Cảm ơn cậu.

- ?!
Guile nói.

- Cảm ơn vì những lời nói lúc nãy.

- À, không cần cảm ơn.

Đó chỉ là một lý do lố bịch thôi.

Isora nói.

- Tôi cũng từng chạy trốn...!Khi hải tặc đổ bộ đến quê hương tôi, tôi đã làm một việc ngu ngốc rồi chạy trốn...!Mấy câu nói đó chỉ là lý do tôi tự đề ra để an ủi bản thân thôi.

- Dù sao thì cũng cảm ơn cậu.

Guile nói.

- Sau khi lá cờ bị lấy mất, Puzzle-san bị thương nặng...!
...!
- Này mấy cậu!
Nami hét lên.

- Ra đây xem mấy tảng băng này đang di chuyển chắn đường chúng ta này!
Usopp nói.

- Mấy tảng băng di chuyển hả?
- Có nhầm không đấy?
Zoro nói.

- Băng thì làm sao mà tự di chuyển được?
- Ừm...!
Robin nói.

- Chúng trông có vẻ không được bình thường lắm.

- Thì đương nhiên là không bình thường rồi.

Isora ngáp dài, nói.

- Mấy cậu thử cảm nhận dưới biển xem, có một đám...!Chắc là hải cẩu? Đang di chuyển mấy tẳng băng.

Tớ thấy việc thú vị sắp đến rồi.

- Vậy cũng có nghĩa là.

Nami hào hứng nói.

- Kho báu sắp xuất hiện đúng không?
- À...!Nói gì thì nói nhưng mà...!
Franky chỉ về phía trước nói.

- Tảng băng đó đang cố chặn đường chúng ta à?
- Hình như là vậy..

Zoro rút kiếm ra, bước nhanh tới mũi tàu, nói.

- Để tôi chém nó ra xem có gì.

- Xẹt ~!
Một tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, Zoro nhảy thẳng lên tảng băng, dùng chuôi kiếm gõ nhẹ.

- Cạch ~!
- Ầm ~! Ầm ~!
Isora nhìn thấy tảng băng nứt ra, làm bụi mù tung bay thì nói.


- Này Zoro, mới sáng sớm thôi tớ không muốn dính một đống bụi băng đâu nhé.

Nói xong, Isora bay lên không, hạ thấp trọng tâm, đưa hai bàn tay đẩy về phía trước nói.

- Pháo xoáy gió!
Một luồng Ki màu xanh nhanh chóng xoay tròn trong lòng bàn tay của Isora, khi hắn đẩy tay ra, vòng xoay Ki trong tay hắn được bắn ra ngoài, kết hợp với không khí xung quanh tạo thành một cái xoáy gió cực lớn thổi bay đám bụi băng.

- Cậu không muốn dính nên thổi tất cả vào người tôi thế à?
Zoro vuốt bụi băng trắng xóa trên mặt xuống, nhìn tảng băng nói.

- Trông cũng không có gì khác thường, xem ra là do đám hải cẩu đó rồi.

- Cũng có thể không phải là hải cẩu.

Nami nghe vậy thì hỏi.

- Vậy là thứ gì?
Isora nói.

- Một con gi đó trông giống hải cẩu, đi khiêu chiến con người, nếu thua sẽ bái họ làm sư phụ.

- À.

Usopp như nhớ đến thứ gì, nói.

- Hình như Luffy từng làm thầy của cái con đó rồi.

- Ừ...!
Nami nói.

- Có thể là Kungfu Dugong...!
- ?!
Isora quay đầu nhìn ra con tàu phía sau, nói.

- Phượng hoàng tỉnh rồi...!
Usopp hỏi.

- Phương hoàng? Là ai thế?
Sanji nhìn Isora đang bay đi, nói.

- Ai biết...!
...!
Isora bay đến con tàu rách nát, nói.

- Chào buổi sáng.

- Đã trưa rồi đó.

- Vậy à?
Isora nói.

- Thuyền trưởng của mấy người tỉnh rồi đúng không?
- Cậu biết hay thế? Bọn tôi chỉ vừa nhận được lệnh tập trung trên boong thôi.

- Cạch ~!
Lúc này, cánh cửa bị mở ra, Một người đàn ông với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa bước ra tới, theo sau là Luffy và Chopper.

- Puzzle-san!!
Đám “Ngư dân” nhanh chóng hô to tên của người đàn ông tóc đỏ, Isora thức thời lùi qua một bên, đứng gần Luffy và Chopper, nói.

- Ông anh này trông có vẻ như rất thiếu tinh thần...!
Chopper nói.

- Có lẽ do anh ta mới tỉnh lại không lâu.

- Mọi người...!
Puzzle nói.

- Trong thời gian gần đây tôi đã gây cho mọi người rất nhiều phiền toái.


- Không có gì đâu.

- Mấy việc đó không có gì to tác đâu.

- Puzzle-san, anh tỉnh lại làm tôi vui quá!
Luffy nhìn đám người đang nói chuyện, nói.

- Chopper, Isora, đi thôi.

Isora nói.

- Để tớ đưa hai cậu về.

Không chờ Isora kéo theo Luffy và Chopper bay lên thì Jiro lại cầm theo một sợi xích ra, nói.

- Bác sĩ Chopper, anh Luffy, anh Isora.

Cảm ơn rất nhiều.

Luffy nghe vậy thì nói.

- Không có gì đâu.

Chopper nói.

- Tớ là một bác sĩ nên đó là trách nhiệm của tớ mà.

Isora nói.

- Nhóc có can đảm hơn rồi đấy.

Jiro nói.

- Một ngày nào đó, bọn tôi sẽ trả ơn mọi người.

- Được.

Luffy nói.

- Nhưng lần tới, có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ở tân thế giới.

Nghe thấy lời của Luffy, trong mắt của Puzzle lóe lên một tia khiếp đảm, sau đó biến mất, Isora vô tình nhìn thấy cảm xúc sợ hãi trong mắt của Puzzle, thầm nói.

- “Xem ra tân thế giới rất khủng khiếp...!“
Khác với Puzzle, đám thuyền viên của anh ta nghe Luffy nói tới tân thế giới thì như đầy chiến ý, nói.

- Xem ra chúng ta lại có thêm một đối thủ rồi đấy.

- Tôi không thể chờ đợi thêm nữa!
- Thuyền trưởng, chúng ta mau đi tăng cường thực lực thôi.

Sau đó lại tiến vào tân thế giới.

Puzzle nghe vậy thì vẻ khiếp sợ trong mắt càng thêm đậm, sau khi im lặng một lúc lâu, Puzzle mới nói.

- Chúng ta...!Sẽ không đến...!Tân thế giới nữa....