Tà Thần Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi Không Bỏ

Chương 42: C42: Viện điều dưỡng bình an




Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM

(Đã beta)

**********

Tất cả mọi người dừng lại, Sở Ưng cẩn thận lắng tai nghe hô lớn: “Tiếng động ở phía sau, bọn họ sắp đuổi tới rồi chúng ta phải nhanh chân lên.”

Nói xong Sở Ưng dẫn đầu phóng về phía trước, những người khác phản ứng lại cũng bắt đầu tăng tốc theo sát bước chân hắn.

Quý Ngư không ngờ người của viện điều dưỡng nhanh như vậy đã phát hiện, cậu đi thứ hai từ cuối hàng đếm lên nên có thể loáng thoáng nghe được tiếng giày cao gót dồn dập phía sau.

Là y tá trưởng!

Tốc độ này cũng quá nhanh rồi!

Âm thanh càng ngày càng tiến đến gần, cậu biết nếu không thể ngăn cô ta lại tất cả mọi người sẽ không thể rời khỏi đây được.

“Số 1, mau đi ngăn cô ta lại.” Quý Ngư bị dồn vào thế bí không thể không sai khiến thực nghiệm thể số 1 đi chặn đầu kẻ địch, vốn dĩ cậu muốn giữ nó lại vì lúc trước cậu đã chứng kiến sức mạnh của thực nghiệm thể số 1, biết lúc này nếu lợi dụng nó hiệu suất kế hoạch sẽ gia tăng rất nhiều.

Lúc này y tá trưởng đã đuổi kịp đoàn người, sau khi thực nghiệm thể số 1 nghe thấy mệnh lệnh của Quý Ngư nó quăng nắm tay về phía sau, cơ thể y tá trưởng đột nhiên vặn vẹo giống như tờ giấy chật vật né khỏi nắm tay của thực nghiệm thể số 1.


Đồng thời cô ta cũng đã hiểu rõ tại sao lúc bọn họ đuổi đến tầng 3 không nhìn thấy thực nghiệm thể số 1 canh giữ ở cửa đâu, thì ra là bị bọn Quý Ngư dụ đi.

“Không ngờ cậu cũng bản lĩnh phết, vậy mà có thể khiến thực nghiệm thể số 1 nghe lời, có điều nó cũng chỉ là sản phẩm thất bại mà thôi.” Nói xong y tá trưởng co rút cơ thể thành một tờ giấy, linh hoạt vòng qua thực nghiệm thể số 1.

Hình thể thực nghiệm thể số 1 quá lớn, bởi vì nó đang trong thông đạo nhỏ hẹp nên phạm vi tấn công cũng theo đó mà bị hạn chế, không bắt trúng được y tá trưởng.

Tứ chi y tá trưởng liên tục duỗi dài, cần cổ uốn lượn giống như con rắn chớp mắt đã sắp áp sát Quý Ngư.

Giờ phút này, cuối cùng Quý Ngư đã biết vì sao y tá trưởng chỉ đứng ở cửa phòng bệnh mà không tiến vào kiểm tra hay mặc dù đưa lưng về phía cửa nhưng cậu lại cảm nhận được ánh mắt nhìn từ đối diện mình. Đó là vì cần cổ cô ta có thể duỗi dài ra.

Quý Ngư nhìn y tá trưởng gần đến trước mặt cũng không hoảng hốt, cậu muốn bảo đảm khi quăng “Mồi lửa” sẽ một phát tất trúng.

Khi y tá trưởng cho rằng cô ta sắp bắt được mục tiêu đem người xé nát thì Quý Ngư đã nhanh hơn một bước ném đạo cụ ném vào người cô ta.

Y tá trưởng bị ngọn lửa bất thình lình toát ra từ cơ thể doạ sợ, tiếp đó cơn đau rát khiến cô ta nhịn không được gào thét chói tai: “Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải……”

Lời còn chưa nói xong, đầu đã bị thực nghiệm thể số 1 đấm đập xuống đất, lực đạo khủng khiếp kia nháy mắt làm đỉnh đầu cô ta lõm xuống.

Y tá trưởng nằm bất động, lửa trên người càng lúc càng bùng lớn.


Quý Ngư mơ hồ nghe thấy phía sau có vô số tiếng bước chân khác đoán chừng là hộ lí, chỉ có mỗi y tá trưởng là quái vật nên mới đuổi kịp nhanh tới vậy, còn những người khác đều là tốc độ của người bình thường.

Quý Ngư ra lệnh cho thực nghiệm thể số 1 không cần phải quan tâm tới đám hộ lí, hiện tại y tá trưởng đã biến thành bộ dạng này không uy hiếp đến bọn họ được.

Sau đó cậu cùng thực nghiệm thể số 1 tiếp tục chạy theo hướng bọn Sở Ưng rời đi.

Không biết chạy bao lâu rốt cuộc cũng thấy được ánh sáng, là đèn pin từ bọn Đào Viên, những người khác đều đang chờ ở cuối thông đạo.

Đào Viên thấy Quý Ngư bình yên vô sự mới dám nhẹ nhàng thở ra: “May quá anh Quý không sao cả.”

Khi nãy bọn họ chạy được một đoạn mới phát hiện Quý Ngư và thực nghiệm thể số 1 còn đứng ở chỗ cũ nhưng tình huống lúc đó không cho phép bọn họ quay đầu về nên chỉ có thể chờ cậu ở đây.

“Vốn dĩ bọn em tính nếu năm phút nữa hai người không xuất hiện cả đám sẽ đi lên trước, may là anh đã đến rồi.” Đào Viên thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Quý Ngư vỗ vỗ vai cậu ta, lúc ở lại chặn đám người truy đuổi cậu đã sớm đoán được bọn họ sẽ đi trước nhưng cậu không ngờ là bọn họ vẫn nấn ná lại chờ một hồi.

“Bên trên có một cái nắp sắt có lẽ chúng ta có thể ra ngoài từ đường đó.” Sở Ưng chỉ chỉ phía trên nói, tuy hắn ngoài miệng không hỏi han gì nhưng nhìn thấy Quý Ngư bình an không có việc gì trong lòng cũng yên tâm phần nào.


“Tôi chỉ ngán chân đám hộ lí được một chốc có vẻ bọn họ cũng sắp đuổi kịp rồi, phía trước không còn đường xem ra chúng ta phải chỉ còn cách leo lên trên mới có thể ra ngoài thôi.” Quý Ngư.

Mấy người liếc nhau, mặc dù không biết phía trên có cái gì nhưng bọn họ đã không còn đường lui nữa quyết định đánh cược một lần.

Sở Ưng nắm thang leo lên trên, những người khác cũng theo sát phía sau.

Sở Ưng cẩn thận mở cái nắp ra, trong tay cầm chặt đạo cụ tấn công, là một cây rìu màu xanh lơ trông như được đúc bằng đồng.

“Oa, rìu đồng, lần đầu tiên em tận mắt nhìn thấy đấy.” Đào Viên nhỏ giọng cảm thán với Quý Ngư, trong ánh mắt lộ ra vẻ khát khao nhìn chằm chằm cây rìu.

Tuy Quý Ngư chưa thấy qua nhưng cũng biết hầu hết các loại đạo cụ tính công kích đều rất mạnh.

May mắn sau cái nắp không có gì đang chờ bọn họ, Sở Ưng thân thủ nhanh nhẹn bò lên trên mặt đất sau đó quan sát xung quanh một vòng, hiện tại bọn họ đang đứng ở ven con đường hướng ra ngoài viện điều dưỡng cách cổng sắt không xa.

Những người khác cũng lục tục bò lên, chờ thực nghiệm thể số 1 lên xong Quý Ngư lập tức đậy cái nắp về lại chỗ cũ, tiện thể cầm cục đá đặt ở bên trên.

Cậu cần phải chặt đứt mọi con đường đám hộ lí có thể đi lên.

Lúc sau đám người khom lưng dựa sát tường mon men tới gần cổng sắt, chỉ cần từ cổng sắt đi ra ngoài có lẽ sẽ được tính là trốn thoát thành công.

Đột nhiên một đống tiếng bước chân gấp gáp truyền tới: “Không xong rồi, có bệnh nhân chuẩn bị bỏ trốn khỏi viện điều dưỡng, chặn chúng lại mau.”

Mọi người nghe vậy thì dừng bước chân, xem ra đám hộ lí phát hiện y tá trưởng không thể ngăn bọn họ nên đã báo cho bảo an canh giữ cửa.


Lúc này Sở Ưng đứng thẳng dậy: “Giao cho tôi, nếu bọn họ chặn cổng lớn vậy chúng ta tự tạo đường.”

Đào Viên kính nể nhìn bóng dáng của Sở Ưng, đây là người chơi cao thủ sao, oai phong vãi.

Sau khi Sở Ưng nói xong lập tức xoay người đối diện với vách tường, đồng thời nhắc nhở những người khác: “Mọi người tránh xa một chút.”

Thời điểm hắn đang định cầm rìu đục tường, cục đá chặn nắp hầm bất ngờ nổ tung.

Bị biến cố đột ngột cắt ngang, Sở Ưng theo bản năng ôm đầu cản đá vụn rơi trúng.

Quý Ngư đen mặt lẩm bẩm: “ Thôi xong, bị đuổi kịp rồi.”

“Hừ, đám nhãi ranh các ngươi tại sao lại không chịu ngoan ngoãn làm một thực nghiệm thể ở yên trong viện điều dưỡng mà cứ phải hành động vô cùng ngu ngốc như vậy, các ngươi chạy rồi ta biết tìm vật thí nghiệm thích hợp thế này chỗ nào đây.” Một giọng nói âm u ngoan độc truyền đến, sau khi đám hộ lí tới gần một lão già ục ịch mặc áo blouse trắng, làn da trên mặt lấm chấm đốm đồi mồi đi cuối hàng lộ ra, toàn thân toát ra khí thế âm u tà ác, hiện tại lão đang mở to cặp mắt gắt gao nhìn bọn cậu chằm chằm.

Trước ngực áo blouse trắng dán một cái bảng tên, mặt trên viết chữ “Viện trưởng”.

Lòng Quý Ngư thầm nâng lên cảnh giác, lão già này trông có vẻ rất khó đối phó, hơn nữa bọn họ lại không thể tấn công lão.

Nhưng đó chỉ là quy tắc hạn chế người chơi, còn NPC thì không.

“Số 1, giết ông ta.” Quý Ngư lạnh lùng mở miệng, ánh mắt tối tăm không có lấy một tia sáng.

**************