Tà Thần Thực Tập Sinh Tại Thế Giới Giả Tưởng

Chương 44: Thay đổi




Từ trong căn phòng đóng kín, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên.

Ở bên ngoài cửa, vua Uther Pendragon với bộ râu quai nón cùng gương mặt rắn rỏi dừng bước chân của mình.

Ánh mắt hắn lo lắng nhìn vào cánh cửa, chờ đợi tin tức tốt từ vị pháp sư cố vấn - người chưa bao giờ từng làm hắn thất vọng.

Cánh cửa bật tung ra.

Hoa chi ma thuật sư vẫn trong bộ áo bào pháp sư trắng thường ngày, trêи tay bế một bọc tã lót.

Hắn hướng về vị vua của Vương Quốc Anh nở nụ cười:

“Chúc mừng ngài, vua Uther. Hoàng hậu Igraine đã sinh cho ngài một đứa [con trai], rất khoẻ mạnh.”

Uther Pendragon không quan tâm đến đứa [con trai] này của mình, hắn quan tâm đến việc khác.

Hai bàn tay xoắn vào nhau, thể hiện tâm trạng của vị vua lúc này.

“Kế hoạch của chúng ta… có thành công không?”

“Thành công, vua của ta.” Trong một nháy mắt, Merlin trêи gương mặt thoáng qua vẻ nào đó khó tả, nhưng rất nhanh liền bị vẻ hứng thú thay thế. “[Tim rồng] cấy ghép thành công, con của ngài sẽ trở thành vị vua còn vĩ đại hơn cả ngài, trở thành truyền thuyết của Britain.”

Vẻ lo lắng tan biến, vua Uther nở nụ cười thoải mái, tiếng cười của hắn vang vọng trêи hành lang.

“Ha ha ha, tốt tốt! Rất tốt! Như vậy, ta đặt tên ngươi - con của ta - là… Arthur Pendragon!”

“Bệ hạ.” Khóe miệng của Merlin cũng nhếch lên. “Ta nghĩ con của ngài cũng cần một cái tên nữa… Dù chỉ có ngài, ta cùng Kỵ sĩ Ector biết, nhưng con ngài xứng đáng nhận được tên của riêng mình.”

Chính vị pháp sư cố vấn này cũng không hiểu vì sao hắn lại muốn làm như vậy. Vì lòng thương cảm? Không phải… Merlin không phải nhân loại, hắn cũng không hiểu cảm xúc của nhân loại.

“Hừm… Vậy thì gọi là [Artoria] đi.”

Suy nghĩ một lát, vua Uther cũng miễn cưỡng gật đầu, dù không mấy vui vẻ. Hắn nói ra một cái tên, đồng thời cũng cảnh cáo nhìn pháp sư cố vấn của mình.

“Merlin, ta nghĩ ngươi biết rõ…”

“Rõ hơn ai hết, bệ hạ.”

“Vậy là tốt rồi, ta đi xem Igraine.”

Nhìn bóng lưng của vị vua bước nhanh vào trong phòng, không thèm quan tâm đứa con mới sinh của mình, Merlin thu tầm mắt lại.

Hắn bế đứa trẻ sơ sinh vào phòng thí nghiệm ma thuật.

Để cho con của vua Uther xuất hiện trước mắt người đời với tư cách là [Arthur Pendragon], hắn vẫn còn một vài điều chỉnh cần phải làm...

———

Morgan Le Fay ngồi một mình trêи bàn ăn, dùng dao nĩa cắt miếng thịt nhỏ trêи đĩa, nuốt vào trong miệng. Những món ăn mà bình thường nàng rất thích thú bây giờ cũng mất đi hương vị, ăn vào chẳng có chút cảm giác nào.

Nữ hài hỏi người hầu gái bên cạnh:

“Phụ thân hôm nay cũng không rảnh ăn trưa cùng ta sao?”

“Vua Uther rất bận công vụ, công chúa điện hạ. Bệ hạ có chuyển lời sẽ ăn trưa cùng ngài lần sau.”

Nữ hầu đang nói dối.

Morgan Le Fay rất nhạy cảm, nàng có thể cảm nhận được liệu người khác có đang nói dối nàng hay không. Vì vậy, nàng cũng biết vị tiên sinh mình thường gặp trong giấc mơ không hề nói dối khi nói rằng hắn muốn làm bạn của mình.

Từ lời nói của nữ hầu, Morgan cảm nhận được là [qua loa] cùng [không quan trọng].

“Ta ăn xong.”

“Vâng, công chúa điện hạ. Mời ngài về phòng nghỉ ngơi, buổi chiều và buổi tối ngài vẫn còn khoá học cần tham gia.”

Morgan Le Fay dừng lại một chút, sau đó bước xuống ghế, đi ra khỏi phòng ăn.

Ngày trước nếu như nàng ăn xong, các nữ hầu sẽ rủ nàng ra vườn hoa ngắm hoa, hoặc sẽ có người cùng nàng trò chuyện.

Nhưng bây giờ, dù bước một mình trêи hành lang, cúi đầu tỏ rõ thái độ [Ta đang rất không vui] thì cũng sẽ không có ai tiếp cận nữ hài.

Tất cả mọi người đột nhiên giữ một khoảng cách cùng Morgan, giống như nàng đã trở thành một nguồn bệnh truyền nhiễm nào đó đáng sợ.

Từ lúc nào bắt đầu?

“Arthur…”

TruyenHD— QUẢNG CÁO —

Morgan nói nhỏ tên của hoàng đệ mới được Vương Hậu Igraine sinh ra cách đây không lâu.

….

“Morgan cảm thấy buồn sao? Đệ đệ của Morgan nhận được quan tâm cùng sủng ái, còn chính mình lại mất đi sự quan tâm của tất cả mọi người.”

Vẫn là cánh đồng xanh bát ngát, vẫn là căn nhà đá đơn sơ mà đầy đủ.

Thanh niên trong bộ trường bào đen ngồi trêи ghế đối mặt với trưởng công chúa Morgan Le Fay, tách trà trêи tay dường như chưa bao giờ thay đổi.

Chỉ có chính hắn biết trước đây vài tiếng, Vivian vẫn ngồi ở vị trí của Morgan hiện tại.

“Tiên sinh, không phải. Ta biết hoàng đệ sẽ tiếp quản ngôi vua của phụ thân, nên cũng không trách thái độ của mọi người.”

“Dù là bọn hắn không muốn Morgan học ma thuật nữa?”

“...”

Masamune đứng lên bước ra ngoài căn nhà. Khi hắn quay trở lại, trong tay đã có thêm một bông hoa trắng.

“Nữ giáo viên của ngươi không muốn dạy Morgan thêm các kiến thức mới, mà tập trung vào [ôn tập]... Gia tăng các chương trình học về lễ nghi của hoàng thất cùng chính trị…”

Hắn điểm đến là dừng.

Lấy trí thông minh của Morgan, có lẽ chính nữ hài cũng đã đoán được những động tác đó của phụ thân mình có ý nghĩa như thế nào.

“Morgan sẽ không từ bỏ ma thuật. Chỉ cần ta có thể thể hiện cho phụ thân, Merlin cùng mọi người rằng Morgan rất có thiên phú và có thể giúp đỡ bọn hắn, chắc chắn mọi người sẽ không để Morgan đi!”

Nữ hài kiên cường kháng nghị.

Thật là một nữ hài tinh khiết, ngây thơ… Điều đó chỉ làm cho sự thay đổi sau này của nàng càng sáng chói.

Tokoyogi Masamune hoàn toàn không hề định thay đổi [vận mệnh] của Morgan Le Fay, nhưng có lẽ hắn sẽ giúp nữ hài tránh khỏi những vấn đề tàn nhẫn nhất.

“Tiểu công chúa thực sự rất hiểu chuyện. Nếu vậy, với tư cách là bạn của ngươi, ta cũng cần phải giúp đỡ Morgan một chút… Hôm nay ta sẽ dạy ngươi một nội dung mới, được chứ?”

Morgan bị hắn thu hút chú ý, gương mặt sáng lên hỏi.

“Nội dung mới sao tiên sinh?”

“Đúng, về cách chế tạo vật phẩm ma pháp… Có lẽ có ngày Morgan chế tạo được [Binh Khí Thần Tạo] cũng không biết chừng.”

“Tiên sinh ngài đùa ta.” Nữ hãi bĩu môi. “Các giáo viên ma thuật của ta đều nói rằng [Binh Khí Thần Tạo] chỉ có Thần Linh có thể chế tạo, làm sao lại có thể học được?”

“Các giáo viên ma thuật của Morgan nói sai rồi… Binh Khí Thần Tạo có thể do Thần Linh, hoặc chính [Hành tinh] chế tạo, đồng thời cũng có thể có những ma thuật sư đạt đến trình độ cực kỳ cao trong lĩnh vực chế tác và có liên hệ đặc biệt với [hành tinh] chế tạo.”

Masamune tỉa xong bông hoa trong tay, đưa cho nữ hài. Morgan Le Fay không ngờ đến động tác này của hắn, hai tay luống cuống đón nhận bông hoa.

“Tặng ngươi, tiểu công chúa. Hi vọng tâm trạng của ngươi sẽ khá hơn một chút, có thể thoải mái nói chuyện với ta nếu cần.”

Thanh niên tóc đen quay trở lại ghế ngồi, tiếp tục cầm chén trà.

“Còn bây giờ thì như thường lệ, ngươi có 15 phút tổng kết toàn bộ những gì đã học trong ngày hôm qua, và 10 phút để đặt câu hỏi. Hết thời gian đó chúng ta sẽ học về những kiến thức cơ sở nhất của việc chế tạo vật phẩm ma thuật.”

Morgan Le Fay nhìn bông hoa tươi được cắt tỉa gọn gàng với từng cánh hoa đều nhau, chứng tỏ rõ ràng đã có người lựa chọn kỹ lưỡng mới tìm được nó. Nữ hài ôm bông hoa vào ngực, ngẩng cao đầu.

“Ừm!”

Cứ như vậy, cuộc sống của hai vị bán Tinh Linh cùng một vị Thí Thần Giả dần đi lên quỹ đạo.

Ban ngày dạy Vivian, ban đêm dạy Morgan, một sáng một tối như đại diện cho khía cạnh đối lập của hai người.

Đồng thời trong quá trình này, Masamune cũng tiếp tục nhặt lại việc nghiên cứu Bí Thuật cùng Ma Thuật, cũng như tiếp tục dành thời gian giảm bớt lực trùng kϊƈɦ của [hỗn loạn] trong lý trí.

Thật sự không dễ dàng… Dù hắn không phải đối mặt với đau đớn trêи cơ thể khi bị hỗn loạn ăn mòn, nhưng hắn cũng phải khống chế lại đủ loại ɖu͙ƈ vọng hủy diệt cùng phá hoại trong đầu.

Vô cùng, vô cùng khó chịu.

Ngày hôm nay cũng vậy, trong lúc nghỉ ngơi hiếm hoi khi Vivian vừa quay về và Morgan chưa tới, thanh niên tóc đen lại đang nhíu mày, chống chọi với đủ loại cảm xúc bạo ngược.

Quyển sách trêи đùi hắn ghi lại đủ loại thí nghiệm ma thuật và các loại thí nghiệm liên quan đến những tri thức cấm kỵ, thậm chí ghi lại cả những thử nghiệm mà Masamune đã làm để kiểm tra quyền năng mới của mình.

Nhưng mà đáng tiếc, các mục thí nghiệm có tên [giảm hỗn loạn trong lý trí] đều có ghi chú “thất bại” ở một góc, khiến hắn cảm thấy vô cùng đau đầu… Cả về thực tế lẫn cách nói.

Giá mà có nữ giáo chủ ở đây, hoặc là Seishuun Naoki… Hắn lại thở dài trong lòng.

TruyenHD— QUẢNG CÁO —

“Cộc cộc.”

Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.

“Vào đi, Morgan. Vẫn uống trà với sữa, không đường?”

“... Vâng, tiên sinh.”

Nhìn Morgan vẫn đứng ngoài cửa, cảm xúc rõ ràng không đúng, Masamune không thay đổi động tác trong tay.

Hắn dùng ma lực rót trà cùng sữa vào tách, để lên trêи mặt bàn.

“Có chuyện gì thì vào đây rồi nói, Morgan. Tiểu công chúa mà ta biết luôn rất thông minh, hẳn phải biết đứng ở đó sẽ không giải quyết vấn đề gì đúng không?”

Nữ hài nghe lời hắn, bước tới chỗ ngồi của nàng. Sau hồi lâu, Morgan mới rầm rì kể ra lý do khiến tâm tình của nàng tồi tệ như vậy.

“Phụ thân muốn gả ta cho vua Lothus của Picts, tiên sinh. Hắn nói như vậy sẽ đảm bảo được hòa bình giữa hai Vương quốc.”

“Ồ? Vậy Morgan định làm gì đây?”

“... Ngài không ngạc nhiên sao, tiên sinh?”

“Ta nghĩ chúng ta đã từng nói qua vấn đề này. Lại nói, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi Morgan?”

“Mười ba, tiên sinh.”

“Mười ba tuổi… Thời Trung Cổ thật đáng sợ.” Thanh niên tóc đen thở dài.

“Phụ thân cũng không phải muốn ta gả ngay bây giờ… Là ba năm sau, tiên sinh.”

“Khục.” Không cẩn thận bại lộ suy nghĩ xấu xa của bản thân, Masamune lúng túng ho nhẹ, sau đó rất tự nhiên chuyển chủ đề.

“Morgan không thích vị vua Lothus đó sao?”

“Đương nhiên rồi, tiên sinh!” Nữ hài có đột nhiên có chút tức giận vì câu hỏi của hắn.

“Ai lại có thể thích một người mà chưa bao giờ gặp a!”

Masamune nhướng mày.

“Nếu ta nhớ không nhầm, chính ngươi từng nói trong việc thông gia chính trị thì chưa từng gặp đối phương là chuyện rất bình thường, Morgan…”

“Nhưng mà ta vẫn không thích!”

Morgan Le Fay lắc đầu, sắc mặt buồn bã.

“Vì như vậy ta sẽ phải chuyển đến Picts.”

Bao nhiêu năm qua, nữ hài chưa bao giờ từng rời khỏi thành phố.

Mà kể từ khi Arthur Pendragon ra đời, nàng càng trở nên cô độc, không rời khỏi lâu đài. Morgan hàng ngày chỉ tiếp xúc cùng các giáo viên giờ đối xử lạnh nhạt với nàng, hoặc các nữ hầu bên ngoài cung kính nhưng bên trong khinh thường nàng.

Nếu như hoàng cung nơi nàng từng là tiêu điểm của mọi sự chú ý còn như vậy, thì thế giới bên ngoài sẽ đối xử với nàng như thế nào?

“Morgan không nói chuyện này với Uther hay Merlin sao?”

“Phụ thân cùng Merlin các hạ đã rất lâu không nhìn ta, tiên sinh.”

Không phải là “không gặp ta”, mà là “không nhìn ta”.

Khác biệt chỉ là một từ nhưng ý nghĩa hoàn toàn thay đổi. Một có thể nói là “vô ý”, còn cái còn lại hoàn toàn là “cố ý”.

Thanh niên nhìn nữ hài.

Nàng vẫn mặc bộ váy công chúa xinh đẹp, làn da vẫn trắng nõn mịn mà, mái tóc vàng vẫn tung bay trong cơn gió đêm,...

Nhưng sự ngây thơ đang dần biến mất.

“Thế thì cùng thảo luận đi, Morgan.” Tà Thần thực tập sinh tiếp tục dẫn dắt Ma Nữ tương lai. “Cùng thảo luận xem làm thế nào để tiểu công chúa của ta không cần phải đi Picts, không cần phải cưới thằng hề tự xưng là vua kia…”

Không cần vì lâm vào tuyệt vọng cùng thù hận mà hủy hoại chính mình.

Vua Arthur đã sinh ra được năm năm, cách thời gian nàng rút ra Kiếm Trong Đá (Caliburn) còn mười năm nữa.