Tà Thiếu Dược Vương

Chương 339: Muốn đánh thật?




- Chờ một chút! Nhậm Kiệt giơ tay lên ngăn lại. - Hối hận rồi sao? Phương Viêm nhếch miệng cười. - Ngươi không thấy phiền à? Nhậm Kiệt nói. - Phiền? Phiền gì? Phương Viêm sa sầm mặt, không hiểu Nhậm Kiệt nói vậy là có ý gì, cau mày hỏi. - Bổn gia chủ muốn nói. Ngươi không phiền, nhưng ta lại thấy phiền. Ngược đại ngươi một lần lại một lần. Hiện tại ngươi lại muốn tới để bị ngược đãi, ngươi không phiền sao?

Lời này của Nhậm Kiệt làm cho mọi người đều bất ngờ. - Ha ha... Ngây ra một lúc, nhưng mà lập tức mọi người đều cười ầm lên.

Nhìn Nhậm Kiệt làm bộ nghiêm túc nói, Phương Viêm tức qua suýt nữa phun máu. Tay dùng sức một cái, nắm tay vịn bị bóp vụn.

Cả người bạo phát lực lượng Âm Dương Cảnh tầng ba, chỉ thiếu chút nữa là xông lên bóp chết Nhậm Kiệt.

- Chấp pháp đội. Lập tức bắt người. Kẻ nào dám cản xử theo quân pháp. Phương Viêm giận dữ gầm lên. Ánh mắt nhìn Nhậm Kiệt đầy địch ý nói: - Nhậm Kiệt, ngươi cứ cười đi. Sớm muộn gì ta sẽ cho ngươi muốn khóc cũng không xong.

Duệ TIễn Doanh lần đầu tiên tháy Phương Viêm giận dữ như thế, không ai dám chậm trễ lập tức bắt người.

Trong nháy mắt một đội 300 người xông ra, dẫn đầu là một tên Âm Dương Cảnh ầm hồn tầng hai.

- Xem ra ngươi không thấy phiền. Bị hành hạ cũng không cảm thấy phiền. Vậy bổn gia chủ liền phải miễn cưỡng làm thôi. Bắt người cũng được. nhưng phải xem là ai bắt ai. Bắt lại cho ta. Nhậm Kiệt vung tay lên hạ lệnh cho đám người Đồng Cương động thủ. Trải qua vô số lần chém giết, cận vệ đội còn lại 99 người. Nhậm Kiệt vừa hạ lệnh, 30 tên thị vệ phía sau linh thú tọa giá theo Thiết Tháp xông tới.

- Đánh, đánh thật rồi! - Trời ạ, lại đánh thật. Mới mấy câu mà đã đánh thật.

Người xem không nghĩ tới chỉ nói mấy câu mà hai bên đã đánh nhau.

Hải Thanh Vân từ trong linh thú tọa giá nhảy ra nhíu mày nói: - Xử trí như vậy không hợp lý. Về sau sẽ rất phiền toái.

- Không cần lo lắng. Đừng bỏ lỡ chuyện náo nhiệt như thế này. Yên tâm đi. Phiếu cơm lão đại làm việc lúc nào lại thua thiệt. Cho dù trời bị thủng cũng có thể nghĩ ra biện pháp vá lại. Chuyện này chẳng coi là đâu, chuyện vui hơn thế còn rất nhiều. Âm mưu thì thế nào? Sợ đầu sợ đuôi thì sẽ bị đối phương tính kế. phiếu cơm lão đại có cách làm việc của hắn, mau xem. Đám người Đồng Cường lại bắt nạt con nít rồi. Ha ha

Mập mạp ở bên giải thích. Hải Thanh Vân cũng sững sờ. Trước tới nay hắn luôn tìm hiểu Nhậm Kiệt, phân tích Nhậm Kiệt, nhưng mà mỗi lần Nhậm Kiệt lại làm ra một ít chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Bên ngoài đã bắt đầu chiến đấu, Hải Thanh Vân lần đầu tiên thấy xung đột như vậy ở kinh thành. Gã không nghĩ nữa, quay đầu nhìn sang.

- Đinh, đinh... Quân lệnh như sơn, người hai bên lập tức đánh nhau. Mọi người đã tản ra, tạo thành một khoảng trống lớn, Nhưng mà mấy trăm người xông tới vẫn có vẻ hơi nhỏ. Quân tinh nhuệ Duệ Tiễn Doanh quả không tầm thường. Vừa xông tới đã tạo thành trận thế hình quạt, một khi khép lại sẽ hình thành một trận pháp nhỏ. 300 người xuất thủ, lấy gã cường giả Âm Dương Cảnh kia làm trung tâm.

Chỉ tiếc là tốc độ bọn họ quá chậm, mà trận pháp bọn họ sử dụng đội cận vệ quen thuộc gấp trăm ngàn lần. Được Nhậm Kiệt truyền thụ, đội cận vệ cũng hiểu được trận pháp, chỉ sợ mỗi người đều hơn cả Trận Pháp sư của Duệ Tiễn Doanh nha.

Không dùng pháp bảo uy lực lớn, nhưng vừa đánh nhau, 30 người đội cận vệ đã xé mở đội hình đối phương. Giống như đao cắt thịt, dễ dàng vô cùng. Đám quân tinh nhuệ bị đụng cho trực tiếp hôn mê.

- Tản ra, hợp thành trận pháp. Dùng pháp thuật Thần Thông Cảnh áp chế. Tuy đội hình lấy cường giả Âm Dương Cảnh kia làm trung tâm, nhưng người chỉ huy lại là một gã phó thống lĩnh. Đám cận vệ đội lặng lẽ chia làm 3 đội, mỗi đội 10 người đều hợp thành một trận pháp. Chỉ có điều bọn họ không cần dựa vào uy lực trận pháp. Cũng không cho đám người kia cơ hội dùng pháp lực Thần Thông Cảnh áp chế.

Trong cận vệ đội, người yếu nhất cũng là Thần Thông Cảnh tầng hai, chứ đừng nói tới 20 người này. Trong số này có tới 3 gã Âm Dương Cảnh, nhưng người mặc khôi giáp có cấm chế, cho nên không ai phát hiện ra thực lực của bọn họ. Bởi vậy đối phó đám binh lính này rất dễ dàng. Bọn họ trực tiếp dùng quyền đánh cho ngất xỉu.

Trong nháy mắt 300 người ngã lại ngã xuống vài chục người. Thiết Tháp gióng như một lưỡi đao, đao đi tới đâu gặp máu tới đó.

- Sao lại như vậy? Trong linh thú tọa giá, Phương Viêm không thể tin một màn trước mắt mình.

300 người bên mình lại bị 30 người đối phương làm rối loạn. Vừa tiếp xúc đã có hơn trăm người bị đốn ngã, đám người kia trầm mặc tới đáng sợ, không một tiếng động.

Không thể nào? Chẳng lẽ bọn họ đều liên lạc thông qua thần thức? Chẳng lẽ có người dùng thần thức không chế bộn họ, hay bọn họ thực sự ăn ý như vậy?

Lúc này tên phó thống lĩnh lại điều chỉnh, nhưng phát hiện trận hình đã rối loạn, 300 người loạn thành một đoàn, bị 30 người chia làm 3. Bọn họ giống như liêm đao thu gặt hoa màu vậy.

Chẳng lẽ chênh lệch lớn như vậy?

Không thể nào, đám người kia có cổ quái, nhưng người khác sẽ không nghĩ như vậy, chỉ cho là mình trị quân bất lực, tuy rằng bọn họ đều do Nhậm Thiên Hành để lại, nhưng mà không thể chênh lệch lớn như thế chứ.

Nhưng.. Nhưng bây giờ... Tình huống càng lúc càng không ổn, Phương Viêm cảm thấy bất lực. Làm sao bây giờ?

Tiếp tục lệnh thủ hạ xông tới, nếu như vậy thì càng mất mặt. 300 lính chính quy mà không bắt được 30 tên thị vệ đã giải ngũ.

- Đáng ghét! Bắt tên tiểu tử kia lại. Nếu ai dám cản giết! Phương Viêm hạ lệnh cho gã Âm Dương Cảnh bắt Thiết Tháp lại.

- Hừ! Tiểu tử, tới đây cho ta! Gã Âm Dương Cảnh vọt lên, cách không chụp tới Thiết Tháp. Tay cầm một tấm lưới pháp bảo, vì nó mà gã liều mạng vì Phương Viêm.

Tấm lưới pháp bảo tản ra ánh sáng màu tím lạnh lẽo. Nó là pháp bảo luyện chế từ nhau thai, thủ pháp âm độc vô cùng. Cũng vì nó mà gã bị triều đình bắt, về sau đầu phục Phương Viêm để được che chở.

Bắt người. Người ở trong tay ta thì ta xem ngươi còn làm sao mà nói. Xem ngươi còn lớn lối thế nào?

- Bọn họ không tiện bại lộ. Tạ Kiếm! Ngươi tới đi. Nhậm Kiệt vì không muốn thủ hạ mình bại lộ nên sai Tạ Kiếm xuất thủ.

- Vù! Một đạo kiếm quanh nhoáng lên. Kiếm quang phát sau tới trước. Người xem chưa kịp phản ứng, kiếm quang đã quỷ dị xuất hiện. Không ai biết người xuất thủ, chỉ cảm nhận được cỗ kiếm quang này loáng qua.

Gã cường giả Âm Dương Cảnh bên kia lập tức khựng người lại. Cả người bị chém thành hai nửa rơi xuống.