Tà Thiếu Dược Vương

Chương 60: Đại soái có hậu




Đúng như lời Nhậm Kiệt, những người này từ sau khi xuất ngũ chỉ có một số ít quan hệ tốt còn có liên hệ, phần lớn không còn cơ hội liên lạc. Rất nhiều đều vì chuyện này, mới nãy nhìn thấy những người đã lâu chưa gặp, lúc này Phương Thiên Ân đã rút lui, không ít người thấy được những khuôn mặt quen thuộc đều hô to, nghĩ rằng người nào đó đã chết rồi chứ.

Mà lời của Nhậm Kiệt vừa hợp tính bọn họ, lập tức cảm thấy con trai của đại soái không có thảm hại như lời đồn, có lẽ chưa chắc được sáng chói như mặt trời giống đại soái, nhưng ít ra còn là đàn ông, là hạng người tiểu đứng.

- Vâng, đồ nhi... đi làm ngay. Lúc này Thường Lão Tứ mới hồi thần từ trong rung động, trước giờ hắn không ngờ tới chuyện này lại nháo lớn như thế.

Cũng không ngờ tới Phương Thiên Ân lại dẫn theo đại đội người ngựa đến đây đòi hắn, rõ ràng là muốn dồn hắn vào chỗ chết, vừa rồi hắn thậm chí cảm nhận được mấy cỗ uy hiếp tử vong. Vừa rồi hắn đi theo đằng sau Nhậm Kiệt, đã đề phòng hết tinh thần, bởi vì hắn có thể cảm nhận được những uy hiếp trong tối nhắm vào hắn, làm cho hắn đã suy nghĩ kỹ.

Một khi cỗ uy hiếp chí mạng kia thật sự ra tay, hắn lập tức dẫn đối phương đi, khi Nhậm Kiệt hạ lệnh đánh người, trái tim hắn đã trồi lên cổ họng.

Thầm nhủ sư phụ của mình có biết bên cạnh Phương Thiên Ân còn có mấy tồn tại mạnh mẽ, ngang với mình thậm chí là mạnh hơn nữa, một khi ra tay thì tuyệt đối như sấm sét, dù có mấy vạn đại quân cũng khó phòng. Người như thế, có lẽ không cách nào trực diện chống lại mấy vạn đại quân, nhưng có thể làm được lấy đầu tướng địch giữa vạn đại quân.

Mà tiếp theo Lôi Hỏa Thương của Nhậm Thiên Tung trực tiếp đánh chết Linh Lang thú kéo xe của Phương Thiên Ân, lại suýt nữa dọa hắn hô ra tiếng, thế này đúng là đổ đầu vào lửa mà. Kết quả làm hắn không ngờ tới là Phương Thiên Ân lại sợ, hãi, rút lui.

Lúc này hắn thưa rất nhẹ nhàng, cũng vô cùng hạnh phúc, bởi vì cảm giác này quá sáng khoái.

- Sớm biết chuyện sẽ không đơn giản như vậy, hắn ra tay, làm sao đây? Nhậm Hàn Lâm thông qua thần thức trao đổi với Nhậm Quân Dương, Nhậm Văn Húc.

- Năm đó gia chủ cho hắn làm gia chủ hắn không làm, hiện tại lại đi ra ở trong tối nâng đỡ rác rưởi, trác táng như Nhậm Kiệt, hắn muốn làm gì. Bùn không đắp thành tường được, chẳng lẽ còn trông cậy vào Nhậm Kiệt có thể làm gì hay sao? Nhậm Văn Húc cực kỳ khó chịu nói.

Nhậm Quân Dương cau mày: - Nếu chỉ là Nhậm Kiệt làm bậy, có thế nào đi nữa, chúng ta mở đại hội trưởng lão toàn thể gia tộc cũng có biện pháp đối phó hắn, nhưng nếu lão lục chống đỡ hắn... Không được, chúng ta phải bàn bạc chuyện này kỹ hơn.

Nhậm Hàn Lâm cùng Nhậm Văn Húc đều gật đầu, ba người nhìn thấy xung quanh hống to loạn lên, nhíu chặt màu đi theo Nhậm Quân Dương vào mật thất tư nhân thương thảo.

Trong rừng rậm nguyên thủy đại trạch Nhậm gia, Nhậm Kiệt gọi người an bài tiệc rượu mấy vạn người, còn mình thì ôm một vò rượu cùng ba cái chén vào trong này.

- Tiểu tử ngươi là thật không sợ làm lớn chuyện này, bầu trời Ngọc Kinh Thành sắp bị ngươi chọc thủng rồi. Lục gia Nhậm Thiên Tung đang lẳng lặng ngồi đó, nhìn Nhậm Kiệt đi tới rồi nói.

- Ta đục thủng cũng là vòm trời nhỏ của bọn họ, trời chân chính ở rất cao. Nhậm Kiệt không để ý cười nói: - Hơn nữa dù cho thật đục thủng cũng có Lục thúc chống lên, ta sợ cái gì.

- Trước kia thật không phát hiện, tiểu tử ngươi to gan lớn mật như thế. Ngươi có biết ngươi gõ trống trận đã xúc động nổi đau của một số người, bây giờ ngươi còn giữ những người này ở lại Nhậm gia uống rượu, còn nghiêm trọng vượt xa làm nhục con cháu Phương gia cùng đánh Phương Thiên Ân một trận. Tranh đấu giữa 5 đại thế gia đã tồn tại từ lâu, ngoài sáng, trong tối, thắng thua là chuyện nhất thời, ai cũng chấp nhận. Nhưng 20 năm qua Nhậm gia quá vinh quang, cho nên ta cùng phụ thân ngươi mới trước sau lui ra, làm Nhậm gia giấu tài tĩnh dưỡng.

Tranh đấu trước đó hoàn toàn không lọt vào mắt Nhậm Thiên Tung, theo hắn thấy, hiện tại Nhậm Kiệt giữ mấy vạn người ở lại uống rượu ăn nhậu mới chân chính là chuyện nguy hiểm.

Nhậm Kiệt đặt chén xuống, trực tiếp vạch bình rượu rót ra, trực tiếp uống xong nửa chén rượu, rượu này không mạnh như rượu Địa Cầu, nhưng phát triển lâu dài, có mùi hương tinh khiết độc đáo.

- Phù... Chén không lớn, nửa chén rượu cũng chỉ hai, ba lượng rượu, một ngụm vào bụng, Nhậm Kiệt phun ra hơi rượu dài: - Dù cho hôm nay ta không tụ tập những người này lại, chẳng lẽ Hoàng đế cùng người ba đại gia tộc khác sẽ không biết thực lực Nhậm gia chúng ta hay sao?

- Nếu đã biết, cái gọi là giấu tài tĩnh dưỡng chỉ là lừa mình dối người. Những người đó không nhắm vào Nhậm gia, cũng không nói bọn họ đã quên thực lực của Nhậm gia, quên lực ảnh hưởng của Nhậm gia, không biết sự tồn tại của những người này. Nếu như ta đoán không lầm, nhiều năm qua khẳng định bọn họ âm thầm sử dụng các thủ đoạn nhỏ, dần dần phân hoá, làm tan rã những người này. Hiện giờ ta gõ trống trận tụ tập được những người này, ta nhớ trong Tàng Thư Các có ghi, lần cuối cùng cha ta gõ trống trận, trong mấy canh giờ đã có trên 10 vạn người mặc kệ mọi chuyện chạy đến đây.

- Lúc đó còn bao gồm rất nhiều Cấm Vệ Quân, nhân viên chức văn, quan lại, thương nhân, nhưng ngài nhìn bây giờ xem, kém xa khi đó. Nhậm Kiệt lắc đầu nói: - Trừ khi Nhậm gia không cần những người trung thành với Nhậm gia, từ nay về sau thật sự cắt đứt với bọn họ, còn không thì căn bản không cần phải cố ý giữ khoảng cách với bọn họ, bởi vì đó căn bản là hành vị bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người. Lục thúc không tin có thể đi điều tra thử, có phải có lời nói Nhậm gia đã từ bỏ bọn họ. Có lẽ mấy năm bọn họ còn chịu được, nhưng âm thầm bị hoàng gia dẫn đầu cùng bốn đại gia tộc áp bức, không ai để ý, bọn họ có trung thành cũng có giới hạn.

- Nếu thật chờ đến một ngày lòng người hoàn toàn tan rã, Nhậm gia lại xảy ra vấn đề, vậy coi như xong rồi. Những người này không cần gì khác, chỉ cần biết Nhậm gia còn ghi nhớ bọn họ, bọn họ vẫn là người Nhậm gia là đủ rồi. Hơn nữa tin tức nàysẽ nhanh chóng truyền ra, những người khác sẽ nhanh chóng biết được. Nếu chuyện này là cha ta làm, có lẽ sẽ dẫn tới bốn đại gia tộc liên thủ, nhưng chuyện này do ta làm, vậy thì khác.

Nói đến đây, Nhậm Kiệt lại rót nửa chén rượu, nâng chén kính Nhậm Thiên Tung: - Lục thúc, ở trong mắt bọn họ ta chính là một tên trác táng, mặc kệ làm ra chuyện gì, bọn họ cũng sẽ không để ý tới. Dù sao nếu như quả thật ta muốn mạnh mẽ nắm giữ quyền lực Nhậm gia, đầu tiên phải nội đấu, ngược lại đó là chuyện bọn họ hy vọng muốn thấy. Tự nhiên ta phải thừa cơ làm chút chuyện, nên kiếm chỗ tốt cứ kiếm, nên thu mua lòng người thì cứ thu mua. Ta là gia chủ Nhậm gia, lão cha là Nhậm Thiên Hành, ta không cần phải làm những động tác nhỏ. Hôm nay gây ra động tĩnh lớn như vậy, Hoàng đế không có một chút phản ứng đã nói rõ tất cả, hơn nữa ta còn có Lục thúc làm chỗ dựa lớn, ta sợ cái gì.

- Ừng ực... Nhậm Kiệt lại một hơi uống xong rượu, sảng khoái nói: - Đã! Lục thúc, các người từ từ uống, ta làm gia chủ phải ra ngoài cảm tạ các huynh đệ đến giúp.

Lúc này Lục gia Nhậm Thiên Tung căn bản không nói chuyện, lúc này nâng chén còn chưa buông ra, nhìn Nhậm Kiệt uống rượu, nghe hắn nói xong rời đi, Nhậm Kiệt Nhậm Thiên Tung hơn nửa ngày còn chưa hồi thần lại.

Nhậm Kiệt nói không nhiều, nhưng lại nói rõ ràng mọi chuyện.

Lúc này Lục gia Nhậm Thiên Tung thật muốn thét lên thật to, đại ca có hậu, Nhậm gia tuyệt không sẽ cực thịnh rồi xuống dốc.

Thì ra tiểu tử này đều có tính toán với những gì mình làm, thoạt nhìn trác táng kiêu ngạo, đằng sau hành vi phóng túng lại biết rõ những gì mình phải làm.

Vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi.

Nước mắt của Lục gia Nhậm Thiên Tung trào ra trong mắt,sau đó một hơi uống hết rượu, cảm thấy sảng khoái đã nhiều năm chưa có.

Vốn hắn còn lo Nhậm Kiệt không cân nhắc chu đáo, dù sao 5 đại thế gia tranh đấu thay đổi không ngừng, lúc nào đấu với một nhà cũng phải suy tính tới ba nhà khác, càng phải cân nhắc hoàng gia. Hiện tại xem ra mình căn bản không cần quan tâm, Nhậm Kiệt đã suy tính chu đáo mọi chuyện.

- Đại soái có hậu, ta đã nói con trai của đại soái không thể thảm như thế, thì ra vậy... thì ra vậy... Lúc này, ở một mặt rừng cây có người bước ra, chính là Chiến Thiên Long, Chiến Đại tướng quân dáng người vạm vỡ khoác áo giáp.

Lúc này Chiến Thiên Long dù có áo giáp, nhưng giọng vẫn nghẹn ngào.

- Ha ha... Đúng thế, đúng thế, tiểu tử này đều lừa chúng ta, vốn ta cũng mất lòng tin với hắn, không ngờ tới... Lục gia Nhậm Thiên Tung rưng rưng cười to, lần trước Nhậm Kiệt đã làm hắn đủ khiếp sợ, giật mình, nhưng trải qua chuyện lần này, hắn thật là yên lòng.

- Lúc trước ngươi nói với ta, ta còn không dám tin, hiện giờ ta tin thật. Về sau dù là hắn có phóng hỏa đốt đại trạch Nhậm gia, chúng ta cũng phải bỏ thêm củi giúp hắn, dù là hắn đánh hoàng tử, chúng ta cũng phải giúp hắn ấn hoàng tử kia xuống, ha ha... Chiến Thiên Long cười ngồi xuống, cầm lấy chén rượu của Nhậm Kiệt vừa rồi, cũng uống một ngụm.

Đối với Chiến Thiên Long, Nhậm Thiên Tung sẽ không giấu diếm gì, Chiến Thiên Long cũng là một trong số rất ít người có thể đi vào chỗ này. Vị trí của Chiến Thiên Long hiện tại rất cao, nhưng không có thực quyền, mấy lần xin chỉ muốn đi chiến đấu đều bị bác bỏ, mấy năm nay vô cùng buồn bực, thường xuyên đến tìm Nhậm Thiên Tung.

Khi Nhậm Thiên Tung nói với hắn Nhậm Kiệt không phải là trác táng thật, hắn còn chưa tin, vừa rồi hắn đến sớm hơn Nhậm Kiệt một bước, đối với việc Nhậm Thiên Tung buông thả Nhậm Kiệt như thế, còn chống lưng giúp hắn náo loạn như thế, gánh luôn chuyện xấu hạ độc cùng những chuyện khác, thật làm người ta khó hiểu.

Nhưng vừa rồi Nhậm Kiệt tới đây nói một phen, lại làm hắn giật mình bất ngờ, thì ra mọi chuyện đều là hắn cố ý. Có thể nói mặt ngoài chỉ là lót đường, mượn cơ hội thu nạp lòng người, mở rộng lực ảnh hưởng của gia chủ hắn mới là thật. Hơn nữa không có dấu vết, ở trong mắt người khác là hắn đang làm bậy, còn cần Nhậm Thiên Tung đi ra thu dọn cục diện rối rắm.

Người khác lo lắng, cũng chỉ lo lắng Nhậm Thiên Tung, sẽ không quá để ý tới hắn. Điều này hiệu quả gấp trăm ngàn lần so với lén lút làm chuyện gì, bởi vì thân phận cùng tình huống của hắn, hắn có lén lút thế nào cũng khó che giấu được người khác.

Dương mưu, tuyệt đối dương mưu, đường đường chính chính thu nạp lòng người, đường đường chính chính dương danh gia chủ Nhậm gia, chính là muốn uy phong, phải hung dữ, phải đánh người....

Nếu không phải chính miệng Nhậm Kiệt nói ra, ai mà ngờ tới, dù mơ hồ tính tới Nhậm gia nội đấu, nghĩ tới Nhậm Thiên Tung ở đằng sau, tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng mọi chuyện đều là bản thân Nhậm Kiệt khống chế, cố ý làm ra.

Hay, thật quá hay, ha ha....

Nhậm Thiên Tung cùng Chiến Thiên Long càng nghĩ càng cảm thấy tuyệt diệu, hai người không nói nhiều, đều tỉ mỉ thưởng thức những chuyện Nhậm Kiệt đã làm, còn có những lời hắn vừa nói. Nếu như là nói chuyện, vậy nói nhiều nhất là hay, thật là hay, đại ca có hậu, đại soái có hậu.

Hai người như lầm bầm lầu bầu, kết quả lại đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ rất kích động, sau đó ngươi một chén ta một chén, bất tri bất giác hai người không cần đồ nhắm gì cũng uống đến say mèm.