Tà Thiếu Dược Vương

Chương 706: Lời như đao, nói như kiếm




Sặc!

Bây giờ Nhậm Kiệt không còn lòng dạ nghĩ gì nữa, nháy mắt bay vụt lên, nhưng ngay khi xông ra, Nhậm Kiệt lập tức cảm nhận được cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nhất là đỉnh núi xung quanh.

Bỗng nhiên Nhậm Kiệt nhìn thấy Tặc đạo nhân hết sức nhếch nhác, đang lắc đầu không tỉnh táo.

Người này toàn thân không còn chỗ nguyên vẹn, đầu bị đánh sưng to như đầu heo, bị đánh phải nói là thảm. Nhưng bị đánh thành như thế còn không chết, quả thật là kỳ tích.

Phong Cấm Ấn! Một ý niệm xẹt qua đầu, Nhậm Kiệt từ lao tới cứu Ngưu Lão Nhị chuyển thành lao thẳng về phía Tặc đạo nhân.

Bởi vì Nhậm Kiệt biết lực lượng của Ngưu Lão Nhị, coi như hiện tại mình vận dụng toàn lực, có thể đánh bại hắn, nhưng muốn giết lại rất khó. Mà bên trong ngọn núi truyền ra khí tức quá khủng bố, mình xông vào cũng chưa chắc có tác dụng gì, còn không bằng trực tiếp tìm căn nguyên.

Bụp! Tặc đạo nhân lúc này không chút phản ứng, trực tiếp bị Nhậm Kiệt giam cầm.

Oành... Đột nhiên, ngay lúc này, ngọn núi bên dưới phát ra tiếng vang rền, lập tức nứt ra lớn hơn, bên trong truyền ra lực hút vô biên, mọi thứ trên trời mấy trăm dặm đều bị hút vào.

- Hả? Chỗ Nhậm Kiệt cách ngọn núi chừng trăm dặm, thân mình liền bị hút xuống.

Không xong!

Nhậm Kiệt lập tức biết không hay, xem ra vừa nãy hắn cảm giác đúng, ngọn núi này cực kỳ nguy hiểm, thậm chí hắn cảm nhận được tiếng nổ đó là một loại giận dữ. Kỳ quái, không lẽ dưới núi có tồn tại hùng mạnh gì, sao cảm giác như núi này đang nổi giận?

Lực hút dù mạnh, nhưng tiếp theo Nhậm Kiệt nắm lấy Tặc đạo nhân bị phong ấn, trực tiếp vọt lên trời. Dù sao khoảng cách xa, hơn nữa Nhậm Kiệt phong ấn Tặc đạo nhân trước, bên dưới mới phát hiện mà hành động, làm Nhậm Kiệt có đủ thời gian phản ứng. Mà tốc độ của Nhậm Kiệt lúc này quá sức tưởng tượng, nháy mắt đã lao vụt lên tầng mây.

Nháy mắt đã bay ra mấy trăm dặm, tuy rằng vẫn cảm nhận được lực hút cực mạnh, nhưng đã không đủ uy hiếp tới Nhậm Kiệt.

Lên chín tầng mây, lực tiên hồn tỏa ra, trong lòng Nhậm Kiệt bất ngờ. Bởi vì nơi này có một số chỗ đầy đủ linh khí có chỗ lại hỗn loạn, hoặc nói là nhiều loại lực lượng hỗn loạn, không gian hỗn loạn, thậm chí ngẩng đầu nhìn bầu trời sao bao la.

Trong bầu trời đã không thấy có gì tồn tại, đa số ngôi sao đều vỡ vụn, mảnh vỡ rải rác, nổ tung. Lực lượng hỗn loạn, thậm chí có vài chỗ trôi nổi những thi thể khác nhau, nhiều chỗ không ngừng xuất hiện không gian sụp đổ tan biến.

Thần kỳ hơn, là bên trên đại thế giới này có hai mặt trời lớn, đều chỉ còn sót một phần. về phần những ngôi sao khác thì đều không hoàn chỉnh, có thể nói bầu trời đã bị hủy diệt.

Ở dưới mặt đất, ngoài xung quanh ngọn núi này, lực tiên hồn bao trùm mười mấy vạn dặm, chỉ vài chỗ có núi có cây, có cái chỉ vài trăm dặm, có cái mấy ngàn dặm, tựa như ốc đảo trong sa mạc.

Về phần những chỗ khác, thì vô cùng nguy hiểm, càng có những chỗ vẫn còn trận pháp tuyệt sát vận chuyển.

Còn ở dưới đất, khắp nơi là dấu vết khủng bố sau trận chiến, tạo thành hủy diệt tồn tại vĩnh viễn khó khôi phục.

Lực tiên hồn tra xét tất cả, mới chính thức cảm nhận được nơi này không phải đại thế giới phồn vinh ban đầu, Chiến Trường Táng Tiên mà lão tổ tông Nhất Nguyên gọi - hay là đại thế giới Táng Tiên này, quả thật quá khủng bố, tuyệt đối đã xảy ra chiến đấu long trời lở đất, hủy thiên diệt địa

Cũng may lực tiên hồn của Nhậm Kiệt từng đạt đến Kim Tiên đỉnh phong, bằng không thì thật khó mà hiểu được, bầu trời bao la, mặt đất mênh mông, sao lại bị đánh thành thế này.

Trong lòng cảm khái, kiểm chứng những gì lão tổ tông Nhất Nguyên nói, nhưng Nhậm Kiệt cũng hiểu được, đó là lão tổ tông Nhất Nguyên có nói bản thân quá yếu, không dám rời xa khu vực, cho nên hiểu biết rất ít, nếu không phải trùng hợp thì hắn đã không thể ra được.

Tối thiểu, lão tổ tông Nhất Nguyên không có nhắc tình huống trên bầu trời rộng lớn, cũng không nhắc hai mặt trời nơi này bị tổn hại hủy diệt nghiêm trọng.

Sau đó, Nhậm Kiệt thu hồi suy nghĩ, dù sao Ngưu Lão Nhị vừa bị hút vào trong núi, tình huống nơi này lại quỷ dị. Nếu không hải Ngưu Lão Nhị cũng là phân thân giống Tề Thiên, hơn nữa Nhậm Kiệt cũng biết ngay cả Duy Nhất Chân Thánh cũng không tiêu diệt được bọn họ, nên cũng không quá lo lắng, bằng không vừa nãy đã sớm hành động.

Nhìn phía dưới, ngọn núi giận dữ rung chuyển, sau đó dần khôi phục, rõ ràng nó không cách nào rời khỏi phạm vi nhất định.

- Ngươi ở bên ngoài cũng tốn hơn 2 năm mở ra phong ấn này, bây giờ phong ấn còn khó gấp 10 lần trước đó, ngươi còn bị nhốt bên trong, ngươi cho rằng có cơ hội mở ra hay sao? Đừng giả chết, mau thả con trâu kia ra, bằng không ngươi nhất định sẽ thảm hơn cả hắn, có tin không? Dù lúc bất ngờ ra tay phong ấn, Tặc đạo nhân không có lực lượng chống cự, nhưng Nhậm Kiệt có thể phát hiện được, trong nháy mắt bị phong ấn là hắn đã phản ứng lại.

Nhưng hắn đã không có cách trốn ra, nhưng khoảng khắc đó cũng đã làm rất nhiều chuyện, bao gồm lưu lại các loại lực tiên hồn chuẩn bị phá giải phong ấn. Tiếp theo Nhậm Kiệt cảm nhận được phong ấn có biến đổi rất nhỏ, lập tức liền biết.

Biến hóa cực nhỏ, nếu là trước kia thì Nhậm Kiệt chưa chắc phát hiện, nhưng giờ lực tiên hồn đã đạt đến Thiên Tiên đỉnh phong, Ngọc Hoàng Quyết có lĩnh ngộ mới, dưới trạng thái này sử dụng Phong Cấm Ấn, hoàn toàn khác với tự phong ấn bản thân lúc 3 năm trước.

Cho nên Tặc đạo nhân nháy mắt phản ứng lại, biết không có lực lượng ngăn cản, phá vỡ phong ấn, liền lưu lại chút thủ đoạn theo Phong Cấm Ấn đã phá giải ban đầu, nhưng lại bị Nhậm Kiệt phát hiện ngay.

Theo Nhậm Kiệt liên lạc, lực lượng kia cũng ngừng lại, nhưng không đáp lời.

- Xem ra ngươi thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Oong... Nhậm Kiệt không nói nhiều nữa, lập tức vận chuyển lực tiên hồn Phong Cấm Ấn giam cầm đối phương, bình thường sẽ không biến đổi, nhưng Nhậm Kiệt muốn khống chế làm chút gì thì khác.

Trong nháy mắt, bên trong Phong Cấm Ấn hình thành lực lượng khổng lồ, trực tiếp tạo ra uy áp cùng ảnh hưởng lên lực tiên hồn của Tặc đạo nhân.

Chỉ là không đợi Nhậm Kiệt phát động mạnh mẽ làm tổn thương được lực tiên hồn của đối phương, Tặc đạo nhân đã lên tiếng.

- Ui... ui... Có... có đây... Ui da, ngươi... dù sao cũng phải cho ta... lấy hơi cái đã, bị đánh thành như vậy, chết người mà.... Lúc này, tiếng nói đau đớn của Tặc đạo nhân truyền ra, có vẻ như không dễ chịu gì.

- Nói nhảm nhiều quá, ngươi cho rằng ngươi ở trong phong ấn của ta, ta sẽ không phát hiện tình trạng của ngươi. Hơn nữa vết thương trên người ngươi quả thật không nhẹ, nhưng tiên hồn không bị tổn thương, nếu không nói chuyện yên lành, vậy ngươi không cần nói nữa. Nhậm Kiệt là ai, Tặc đạo nhân vừa mở miệng, liền biết ngay là hạng người xảo trá, cho nên trực tiếp không cho đối phương có cơ hội nói.

Càng không nhiều lời, nói rồi đã thúc đẩy lực lượng.

- A! Lập tức vang lên tiếng hét thảm, Tặc đạo nhân bên trong Phong Cấm Ấn như bị ngàn vạn cây kim nhỏ đâm vào, thực tế càng đau thấu tim hơn, bởi vì Nhậm Kiệt bỏ thêm một tia lực lôi điện, càng đâm thẳng vào lực tiên hồn của Tặc đạo nhân.

Ở trong phong ấn, hắn không chỗ né tránh, sau một đợt hét thảm, Nhậm Kiệt lại dùng những lực lượng khác kích thích lực tiên hồn. Tra tấn như vậy còn khủng bố hơn là tổn thương thân thể, Tặc đạo nhân lập tức đau đớn muốn hô ngừng, đáng tiếc Nhậm Kiệt không theo ý hắn, một hơi dùng 5 loại phương pháp mới ngừng lại.

- Lời như đao, nói như kiếm, đao của bổn gia chủ nhanh hơn ngươi, kiếm sắc bén hơn ngươi, thu hồi cái kiểu thường dùng của ngươi. Bổn gia chủ hỏi gì ngươi nói đó, bảo ngươi làm gì làm đó. Không phối hợp, vừa rồi chỉ là bắt đầu. Ở trong Phong Cấm Ấn này, ngươi muốn chết cũng không được, mà bổn gia chủ muốn hành hạ ngươi, tùy tiện khẽ động lực tiên hồn là sẽ thử nghiệm mấy cách mới, hiện tại ngươi rõ rồi chưa? Người này có thể phá giải Phong Cấm Ấn, hơn nữa Nhậm Kiệt cảm nhận được hắn không phải dùng bạo lực, làm cho Nhậm Kiệt cũng phải giật mình, tuy rằng hắn tốn thời gian rất lâu, nhưng cũng đã rất khó lường.

Tối thiểu ở đại thế giới ban đầu, ngay cả Tiên giới tầng cao hơn, Nhậm Kiệt cũng không cho rằng có ai dễ dàng làm được chuyện như thế, bởi vì hắn biết rõ Phong Cấm Ấn rất phức tạp, khó phá giải cỡ nào.

Cho nên Nhậm Kiệt cũng thấy hứng thú với người này, chỉ là người này vừa mở miệng, Nhậm Kiệt lập tức biết là kẻ khó đối phó. Cho nên vừa lên liền không cho hắn cơ hội, càng không cho hắn có không gian phát huy, trước tiên phong ấn, xong mới nói cái khác.

- Ngươi... A... Tặc đạo nhân vừa nghe, liền tức muốn nổ. Hắn tung hoành đại thế giới Táng Tiên, trước giờ chỉ có hắn cướp của người khác, chỉ có hắn ăn hiếp kẻ khác, làm người ta tức giận hét ầm lên, nhưng lần đầu tiên mới bị người ta ức hiếp thành thế này. Đáng tiếc, ngay cả một chữ mà hắn cũng không nói được, sau đó chỉ còn đau đớn dữ dội, cùng tiếng hét thảm thiết của hắn.

- Chúng ta nói... nói, ta... té... lại nữa... A....

- Ta đã đồng ý nói chuyện, ngươi không phải muốn cứu... cứu... bạn của ngươi sao... A...

- A.... Ngươi có điều kiện gì, ta đều đồng ý... Đạo gia ta...

- Đáng ghét... rốt cuộc ngươi muốn cái gì... A....

- Đừng... A....

- Ngươi có xong chưa... A... Đạo gia nói chuyện...

- A... Má nó! Ngươi chơi đủ chưa... ngươi...

Tiếp theo là thử thách tàn khốc, Tặc đạo nhân vừa nói là đau đớn dữ dội giáng xuống, Phong Cấm Ấn biến đổi lực lượng kích thích lực tiên hồn của hắn, mà mặc kệ hắn nói thế nào, kết quả vẫn như cũ.

Tặc đạo nhân đau đớn gào thét, về sau liền mắng to, tiếp đó lại cầu xin tha, chỉ là mỗi lần hắn lên tiếng đều là kết thúc bằng hét thảm, hoặc là la hét xong lại nói một hai câu.

Mặc kệ Tặc đạo nhân nói cái gì, Nhậm Kiệt vẫn không lên tiếng, chỉ có không ngừng thúc đẩy kích thích đợt sau mạnh hơn đợt trước, đau đớn gấp trăm lần, ngàn lần so với bất cứ cực hình gì, lại liên tiếp không ngừng. Nhậm Kiệt im lặng làm việc, làm ai cũng cảm thấy hắn sẽ tập trung làm mãi như thế.

- A... Hiểu... được... rồi... Cuối cùng, Tặc đạo nhân phát ra tiếng hét thảm thiết nhất. Mà hắn vừa hét lên xong, đau đớn cùng áp lực không ngừng tăng lên bên trong Phong Cấm Ấn cũng ngừng lại.