Ta Thu Các Tiểu Lão Đại Làm Đồ Đệ

Chương 152




Sau khi An Linh Nhi tiến vào Phái Thăng Dương, nàng ta dựa theo trí nhớ của mình khi đọc nguyên tác mà bắt đầu tìm kiếm.

Phái Thăng Dương là một môn phái đứng khoảng hàng thứ hai mươi, sự tồn tại của môn phái này cũng rất tầm thường, không được coi là một đại môn phái, nhưng cũng không phải là không có ai biết đến.

Chỉ có điều, những người tuổi trẻ tài cao nổi danh trong nguyên tác tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong môn phái này được. Phái Thăng Dương này vốn dĩ cũng chỉ là bia đỡ đạn lót đường cho nàng ta mà thôi.

Theo như cốt truyện, An Linh Nhi cần phải làm cho đệ tử xuất sắc nhất của Phái Thăng Dương chú ý đến nàng ta trước, sau đó, dưới sự giúp đỡ của hắn ta mà bắt đầu tu luyện từ kỳ Luyện Khí.

Mãi đến hai năm sau, vị sư huynh này mới đưa nàng ta đi tham gia thử luyện, từ từ từng bước tiến vào mạch truyện chính, nàng ta mới có thể gặp gỡ những kỳ tài của các đại môn phái khác.

Nếu muốn làm quen với vị đệ tử kia, không thể bỏ qua một nhân vật – Ngu Sở Sở.

Trong sách, chính vì Ngu Sở Sở thấy nàng ta được các sư huynh, sư đệ chăm sóc nên mới ghen tỵ và bất mãn, suốt ngày bắt nạt nàng ta, vừa khéo bị vị Đại sư huynh kia phát hiện, anh hùng cứu mỹ nhân, mới xảy ra nhiều việc khác của sau này.

Kết quả là, An Linh Nhi đã nhập môn bái sư cả tháng trời rồi, gặp được vài sư huynh, sư tỷ, nhưng lại không thấy Ngu Sở Sở.

Trong lòng của An Linh Nhi có chút bồn chồn, không biết có phải mình đã làm sai cái gì rồi không, hay là Ngu Sở Sở đã xuất hiện rồi nhưng nàng ta lại không chú ý đến?

Dù gì cũng là nữ phụ ác độc xuất hiện đầu tiên, trong sách miêu tả Ngu Sở Sở là một nữ tu xinh đẹp, kiêu ngạo nhưng đời tư lại không đứng đắn, vì thế, trong lòng mọi người đều coi thường nàng ấy.

Nhưng bất luận thế nào thì ngoại hình của Ngu Sở Sở chắc hẳn phải nổi bật hơn hẳn những đệ tử khác. Nếu đã xuất hiện, làm sao mà An Linh Nhi có thể không ấn tượng cho được?

An Linh Nhi cứ chờ đợi, rồi lại chờ đợi. Trong khoảng thời gian này, nàng ta đã thu hút được không ít sự quan tâm của các sư huynh, sư đệ đồng môn, bọn họ đối xử rất tốt với nàng ta, cũng khiến cho một vài sư tỷ và nữ tu cùng lứa ghen tỵ, nhưng không ai trong số họ là Ngu Sở Sở cả, không có ai dám bắt nạt nàng ta hết.

Nếu không có Ngu Sở Sở, những tình tiết phía sau sẽ không thể tiến hành được.

Cuối cùng, An Linh Nhi cũng không thể ngồi yên được nữa.

Nàng ta tìm được một vị sư huynh thường hay thích nịnh bợ mình, hỏi hắn ta một cách nhẹ nhàng rằng, hắn ta có biết Ngu Sở Sở không.

“Ngu Sở Sở?” Vị sư huynh này suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn lắc đầu, “Ta đã nhập môn sáu năm rồi, trước giờ đều chưa từng nghe nói đến người này. An sư muội, sao vậy?”

“Không, không sao cả.” An Linh Nhi gượng cười, “Trước khi đến môn phái, cha nương ta có kể lại rằng, có một tỷ tỷ hàng xóm cũng tu tiên, còn nghĩ rằng có khi nào sẽ gặp được hay không. Có lẽ là ta đã nhầm rồi…”

“Có nhiều môn phái tu tiên như vậy, khả năng gặp được không cao, nhưng muội đừng nản lòng, chờ ta tìm người khác hỏi thử xem.” Vị sư huynh này an ủi. Hắn ta nghĩ một chút lại nói: “Cái tên này nghe hơi quen tai, có lẽ là đã từng nghe ở đâu đó… Hình như là một vị chưởng môn nào đó.”

Hắn nói được nửa đường, toàn thân An Linh Nhi đều căng thẳng, nghe nói là một vị chưởng môn, nàng ta có chút thất vọng.

Bình thường thì chưởng môn phái ít nhất cũng phải trăm tuổi, không giống với thân phận của Ngu Sở Sở chút nào cả.

Ngày ngày trôi qua, An Linh Nhi càng thêm lo lắng, vị sư huynh kia lại chạy đến tìm nàng ta.

“An sư muội, ta đã giúp muội hỏi thăm được tung tích của người này rồi.”

An Linh Nhi nhìn hắn ta, lập tức gấp gáp nắm lấy cánh tay của người nọ, “Sư huynh, huynh mau nói đi, nàng ấy bây giờ đang ở đâu vậy?”

“Mười ba năm trước, Ngu Sở Sở đã cắt đứt quan hệ với môn phái, trở về Nhân giới rồi.” Vị sư huynh kia nói.

Nghe được lời này, An Linh Nhi sững người ngay tắp lự.

“Cái này, cái này, không thể nào!” Nàng ta hỏi, “Có khi nào huynh nhầm lẫn rồi không?”

“Không thể nhầm lẫn được, đúng thật là bọn ta có một vị sư tỷ tên là Ngu Sở Sở, vốn là đệ tử của Mạc trưởng lão, nàng ta đã uống nước Thanh Linh, tiêu trừ tu vi trên người, rồi rời khỏi môn phái.”

Trở lại phòng dành cho các đệ tử, An Linh Nhi ngồi ngây người trên giường, nhất thời không biết nên làm thế nào.

Hoá ra thế giới này lại khác với những gì nàng ta từng đọc được trong tiểu thuyết.

Tuy rằng Ngu Sở Sở chỉ là một vai phụ nhỏ bé xuất hiện trong vài chương truyện, nhưng sự biến mất của nàng ấy vẫn khiến An Linh Nhi cảm thấy sợ hãi.

—— Nếu thế giới này lệch với tiểu thuyết, không phải là nàng ta tiêu đời rồi sao?

An Linh Nhi ngẩn ra một hồi, nàng ta lập tức thay đổi sách lược.

Ngu Sở Sở không còn nữa thì thôi, trước tiên nàng ta phải tìm hiểu xem những nam phụ tài năng sẽ yêu nàng ta như sinh mệnh có tồn tại hay không.

An Linh Nhi lại tìm thấy một vị sư huynh khác, lấy danh nghĩa bản thân không hiểu biết về giới tu tiên, nhờ vị sư huynh kia giới thiệu một chút các nhân tài kiệt xuất hiện nay của giới tu tiên. 

“Thực ra đệ tử đứng đầu hay đệ tử thân truyền của các môn phái đều không tệ, nhưng nếu như nói có thể khiến người đời thất kinh thì mười năm nay cũng chỉ có vài vị mà thôi.” Vị sư huynh kia nói.

Trong lòng của An Linh Nhi vô cùng nóng nảy nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ cười hỏi: “Triệu sư huynh, có những ai thế?”

“Để ta nghĩ đã nhé.” Triệu sư huynh kia mở bàn tay ra đếm, “Lục Ngôn Khanh, Thẩm Hoài An, Tiêu Dực sớm đã nổi tiếng vài năm trước rồi, còn Lý Thanh Thành là nổi tiếng vào năm ngoái… Kể ra thì n Quang Ly cũng vậy, chỉ tiếc là lại đi con đường không chính đạo.”

Lúc này, trong lòng của An Linh Nhi mới buông lỏng một chút, năm vị nam phụ kia vẫn còn ở đó. Chỉ có điều, Lục Ngôn Khanh chắc là Lục Cảnh Tề, nhưng không biết vì sao người nọ lại đổi tên nữa.

Người vẫn còn đó thì tốt rồi, nghĩ đến những đóa hoa đào mà nàng ta không tốn nhiều công sức cũng câu dẫn được, An Linh Nhi rất tự tin bọn họ đều sẽ yêu nàng ta.

“Đúng rồi, ta nhớ có một vị nữ tử tu luyện cũng rất lợi hại… Hình như nàng ấy dùng ám khí… Bọn họ đều cùng…”

Bên này, Triệu sư huynh vẫn tiếp tục nói, An Linh Nhi đã không muốn nghe nữa.

Nàng ta chào một cái rồi rời đi.

Nàng ta phải lên kế hoạch cẩn thận xem làm thế nào để gặp họ, khiến họ chú ý đến nàng ta.

An Linh Nhi đang ngồi một góc suy nghĩ thì thấy một vị sư đệ cùng khóa vừa nhìn thấy nàng ta thì đã bước đến ngay: “Linh Nhi, tỷ không lên lớp à?”

Nàng ta xua tay, thái độ dửng dưng như xua muỗi khiến vị sư đệ kia tức đến mức bỏ đi.

Trong lòng An Linh Nhi cười nhạo – cái môn phái rách nát này cũng không có gì đáng để học hỏi và tu luyện cả, chẳng qua chỉ là bước đệm để nàng ta tiến vào giới tu tiên mà thôi.

Về phần tu luyện, vừa vất vả vừa mệt nhọc như vậy, tội gì nàng ta phải chịu đựng cơ chứ? Đợi đến khi nàng ta có được sự bảo vệ và ưu ái của những nam phụ tài năng trẻ tuổi kia, chẳng phải là nàng ta muốn cái gì thì sẽ được cái đó hay sao? 

Cho dù nàng ta không biết cái gì cả, bọn họ cũng sẽ bảo vệ nàng ta chu toàn mà thôi. Đến cả môn phái đứng đầu là Phái Tu Thiên cũng phải nể mặt Lục Cảnh Tề mà thu nhận nàng ta làm đồ đệ cơ mà.

Ngày hôm sau, An Linh Nhi vừa bước ra khỏi chỗ ở của bọn đệ tử, mấy vị sư huynh đang đợi bên ngoài đã lập tức vây quanh hỏi han nàng ta.

Thậm chí, khi ngày hôm qua nàng ta không đến lớp, bọn họ cũng giúp nàng ta che giấu.

Nghe họ thảo luận về đại hội thử luyện sắp diễn ra vào tháng tới, An Linh Nhi nhân cơ hội này dò hỏi để kiểm tra xem bây giờ đã đến giai đoạn nào trong tiểu thuyết rồi.

“À đúng rồi, sư huynh ơi.” An Linh Nhi giả bộ hiếu kỳ, hỏi, “Nghe nói Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An luôn đối đầu nhau, gần đây có tin tức gì về họ không, có phải là lại thách đấu với nhau rồi không?”

Trong nguyên tác, Lục Cảnh Tề thuộc Phái Tu Thiên, Thẩm Hoài An thuộc Bách Trượng Phong, hai bên ngang tài ngang sức, nhưng tính cách của bọn họ lại hoàn toàn khác nhau. Cả hai luôn đối đầu nhau, không ai nhường ai.

Bọn họ động một chút là so tài với nhau, nhưng mãi vẫn không phân tranh được ai nhất ai nhì. Chuyện bọn họ cạnh tranh với nhau cũng là một trong những chuyện mà giới tu tiên rất thích bàn tán.

An Linh Nhi hỏi câu này với nụ cười hời hợt, lập tức phát hiện vẻ mặt của mấy người đối diện có gì đó không đúng lắm.

Bọn họ nhìn nhau nghi ngờ, sau đó lại nhìn An Linh Nhi.

“Sư muội, có phải là muội đã nhầm lẫn gì rồi không?” Một vị sư huynh nghi ngờ hỏi, “Bọn họ đều là sư huynh sư đệ đồng môn, quan hệ rất tốt, làm sao có thể đối đầu nhau được?”

“Đúng vậy, muội nghe ai nói vậy? Chẳng lẽ người đó lừa muội ư?”



Cả ngày hôm đó, An Linh Nhi trở lại nơi ở, nàng ta còn không biết làm thế nào mà mình quay về được. Đầu óc nàng ta trống rỗng, tay cũng không ngừng run lẩy bẩy.

Nàng ta cũng không còn thấy mình may mắn trúng thưởng như lúc nàng ta đọc cuốn tiểu thuyết gốc nữa rồi. 

Lục Ngôn Khanh, Thẩm Hoài An, Tiêu Dực, Cốc Thu Vũ, Lý Thanh Thành… Những người này đáng lẽ phải thuộc các môn phái khác nhau, làm thế nào mà họ có thể ở cùng một môn phái? Thậm chí là một môn phái chưa từng xuất hiện trong nguyên tác?

Còn có Cốc Thu Vũ – nàng ấy rõ ràng là một yêu nữ tu ma trong nguyên tác, làm thế nào mà lại được tẩy trắng trở thành một người tu tiên rồi?

An Linh Nhi hoa mắt chóng mặt, nàng ta nằm trên giường cả ngày, nhưng đầu óc vẫn còn lờ mờ, không biết mình phải làm gì.

Mọi chuyện đều nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng ta, cuối cùng cũng khiến nàng ta thấy sợ hãi.

Nếu nàng ta không thể nảy sinh quan hệ với những nam phụ kia, chỉ còn lại một mình, không phải thế giới này chẳng khác chi một cơn ác mộng hay sao?

An Linh Nhi cứ ngây ngô ngờ ngợ như vậy ba ngày. Nội quy của Phái Thăng Dương rất nghiêm khắc, ban đầu là các sư huynh, sư tỷ cùng bái một trưởng lão với nàng ta đến kiểm tra tình hình và cảnh cáo.

Ngày hôm sau, chưởng sự môn phái cũng đến rồi.

Bọn họ thử kiểm tra cơ thể của An Linh Nhi, phát hiện nàng ta rất khỏe mạnh, nhưng lại không lên lớp, cũng không tu luyện, càng không để ý đến những lời khiển trách của bọn họ. Phái Thăng Dương chưa bao giờ có một đệ tử nào hung hăng càn quấy như nàng ta.

Lý do mà An Linh Nhi phớt lờ bọn họ rất đơn giản, nàng ta không thích nói chuyện với bọn họ. Đối với nàng ta, dường như bọn họ luôn kém hơn nàng ta một bậc, chỉ có những anh tài xuất chúng mới khiến An Linh Nhi nhìn bằng cặp mặt khác.

Vào ngày thứ ba, chưởng sự đã cảnh cáo nàng ta rằng, nếu nàng ta còn tiếp tục như vậy thì sẽ bị trừng phạt theo quy định của môn phái.

Cuối cùng thì nàng ta cũng lấy lại được chút tỉnh táo đến cầu xin chưởng sự, nói rằng nàng ta là vì quá nhớ nhung phụ mẫu, hy vọng môn phái có thể xem xét cho nàng ta nghỉ phép một tháng để trở về thăm nhà.

An Linh Nhi chỉ mới nhập môn được một tháng, còn chưa đến lớp được mấy bữa, sao có thể cho phép nàng ta trở về? Chưởng sự ngay lập tức từ chối yêu cầu của nàng ta. 

An Linh Nhi không hề nhận ra rằng, hào quang nữ chính của nàng ta tuy vẫn còn tồn tại đó, nhưng hiệu quả đã bắt đầu suy yếu dần.

Theo như quy định, thân là đệ tử mới nhập môn, ít nhất trong vòng một năm nữa, nàng ta không thể tùy ý xuống núi. Cho dù sau này có ra ngoài đi chăng nữa, cũng phải là các sư huynh khác đưa nàng ta đi. Thế thì không biết phải còn đợi đến năm nào tháng nào nữa.

An Linh Nhi đang lo lắng về những thay đổi đang diễn ra. Nếu như Phái Thăng Dương không thể trở thành bàn đạp để nàng ta gặp được những nhân vật kia, vậy thì nàng ta ở lại môn phái này còn có ý nghĩa gì nữa đây?

Nàng ta cùng với chưởng sự giằng co hồi lâu, cuối cùng chưởng sự còn cảnh cáo nàng ta, hoặc là lập tức đến chính điện nhận hình phạt, thừa nhận sai lầm của mình, hoặc là sẽ bị khai trừ.

An Linh Nhi đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng nàng ta chọn cách thứ hai.

Nhập môn mới được bốn mươi ngày, An Linh Nhi đã bị trục xuất khỏi môn phái.

Trong một tháng qua, nàng ta chỉ mới bắt đầu đặt nền móng cho kỳ Luyện Khí, thậm chí, đến cả bí tịch của môn phái mà nàng ta còn chưa từng học một cách đàng hoàng.

Chưởng sự thấy nàng ta đáng thương nên không cho nàng ta uống nước Thanh Linh. Khi An Linh Nhi rời khỏi môn phái, các huynh đệ khác đều khóc lóc thảm thiết, còn nhét cho nàng ta rất nhiều thứ hữu ích.

An Linh Nhi rời khỏi Phái Thăng Dương với gánh nặng trên lưng. Đi trên con đường đầy mơ hồ xa lạ, nàng ta dần dần bình tâm trở lại, cũng bắt đầu thấy sợ hãi.

… Một khởi đầu tốt đẹp, sao lại thành ra thế này?

Thậm chí, nàng ta còn muốn quay trở lại Phái Thăng Dương để cầu xin lòng xót thương, nhưng khi nghĩ đến cuộc sống ở Phái Thăng Dương vừa buồn chán, tẻ nhạt, lại không thể gặp gỡ các mục tiêu mà nàng ta đang kiếm tìm, An Linh Nhi cố kìm nén sự hối hận đang trào dâng trong lòng thật nhanh chóng. 

Bất luận thế nào đi chăng nữa, nàng ta cũng không còn đường lui nữa rồi.

Nếu bọn họ đều đến Tinh Thần Cung, nàng ta có chết cũng phải tìm được bọn họ!

Thậm chí, An Linh Nhi còn ôm hy vọng rằng, nếu nàng ta có thể gia nhập Tinh Thần Cung, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Nghe nói Tinh Thần Cung chỉ có hai nữ đồ đệ, một người là Cốc Thu Vũ, người còn lại mang dòng máu lai giữa người và hồ ly.

An Linh Nhi cũng không chú ý mấy đến các nhân vật nữ trong sách, nàng ta nhớ được Cốc Thu Vũ là vì cốt truyện có liên quan đến Thẩm Hoài An.

Thậm chí, nàng ta không thể nhớ được nữ đồ đệ thứ hai của Tinh Thần Cung là Thánh Nữ bị nữ chính gián tiếp hãm hại ở Tây Vực.

An Linh Nhi tự động viên bản thân mình, biết đâu được đây lại là chuyện tốt. Gom hết tất cả đại lão lại rồi tập hợp trong một môn phái cũng bớt việc cho nàng ta. Chỉ cần nàng ta bái sư nhập môn, ngày tháng trôi qua sẽ suôn sẻ hơn nhiều.

Nàng ta mới chỉ đang ở bước đầu của kỳ Luyện Khí, không thể dùng phi kiếm để bay. Phái Thăng Dương ở phía Tây Nam, còn Tinh Thần Cung được đồn đại là ở phía Nam cách đây rất xa, mất không ít thời gian mới có thể đi đến đó.

An Linh Nhi gặp không ít khó khăn trên đường đi, thỉnh thoảng gặp được những người tu tiên tốt bụng cho nàng ta đi nhờ một đoạn. Lúc không có họ giúp đỡ, nàng ta chỉ có thể dùng cách của dân thường để đi mà thôi.

Đi đường mất một tháng rưỡi, nàng ta sớm đã dùng hết những thứ mà các vị sư huynh kia cho.

Khó khăn trên đường đi khiến An Linh Nhi không còn dáng vẻ của người tu luyện nữa, mà giống dân tị nạn hơn.

Mỗi khi đến thị trấn lớn nhỏ, việc trước tiên mà nàng ta làm là đi tìm nước sông hay nước giếng để rửa mặt, sau đó thì giả vờ yếu đuối đáng thương để đổi lấy lòng tốt của người khác, mới có thể thay y phục mới, ăn cái gì đó no nê, ngủ ở một nơi tốt.

Ban đầu An Linh Nhi rất coi thường những người tu luyện bình thường và phàm nhân, không ngờ rằng, cuối cùng chính mình lại rơi vào tình cảnh này, đến mức phải cầu xin những người mà trước đây nàng ta đến nhìn còn không thèm nhìn một cái.

Sự giày vò trong suốt quãng đường đi khiến tinh thần của An Linh Nhi gần như rơi vào bến bờ suy sụp.

Khi nàng ta hứng chịu những điều đó, ở Tinh Thần Cung, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.

Hai tháng rưỡi trôi qua, Quân Lạc Trần vẫn ở giới tu ma, không hề quay lại.

Ngu Sở biết hắn vội vàng đến giới tu ma như vậy là vì lời nói của nàng, thái độ muốn giữ khoảng cách của nàng quá mức rõ ràng. Quân Lạc Trần sợ nàng khó xử nên mới nhanh chóng rời đi.

Lúc vừa khôi phục trí nhớ, Ngu Sở đã bảo hắn rằng, quá khứ đã là quá khứ, chẳng qua đó chỉ là phản ứng do căng thẳng lúc vừa khôi phục trí nhớ mà thôi. Tiềm thức của nàng đã quen với việc nghĩ xấu về mọi thứ, sợ Quân Lạc Trần vì những vướng mắc trong quá khứ mà muốn nối lại tiền duyên với nàng.

Nhưng điều này không có nghĩa là Ngu Sở ghét hắn, hơn nữa, sau khi bình tĩnh suy ngẫm lại, Ngu Sở nhớ đến hai lần gặp hắn trong quá khứ, rõ ràng là hắn muốn tránh nàng, thậm chí cũng không hề nhân lúc nàng không nhớ gì mà bày tỏ tình cảm.

Thực ra Quân Lạc Trần vẫn luôn là một chính nhân quân tử.

Tính đề phòng của Ngu Sở quá cao, cho dù trước mặt là Quân Lạc Trần, nàng cũng cần có thời gian để từ từ cởi bỏ sự cảnh giác với hắn.

Bây giờ, thực ra nàng lại muốn Quân Lạc Trần quay lại ở một thời gian, dù gì thì nếu như hắn trở về Ma giới rồi, sau này không biết bao giờ mới có thể gặp lại nhau.

Quân Lạc Trần ở Ma giới hình như đã có phát hiện mới.

n Quảng Ly đang cố gắng thu phục lòng người, còn Quân Lạc Trần thì đang thăm dò khắp nơi, phát hiện ma khí từ sâu trong vực thẳm có gì đó không đúng.

Trong vài tháng hắn ở lại đây, ma khí trong giới tu ma ngày càng mạnh mẽ hơn, còn mơ hồ trộn lẫn với sức mạnh hắc ám.

Luồng sức mạnh này cũng giống như sức mạnh trong cơ thể Quân Lạc Trần.

Đây cũng là lý do khiến Quân Lạc Trần nghi ngờ.

“Cơ thể này của ta chỉ là một mảnh linh hồn nhỏ bé, thừa hưởng rất ít sức mạnh. Bản thể thực sự vẫn còn đang ngủ say trong Ma giới, làm sao có thể rò rỉ sức mạnh này xuống Nhân giới?”

Quân Lạc Trần đang dùng pháp bảo truyền âm, hắn nhíu mày nói: “Ta đã xuống đáy cốc rồi, cũng không phát hiện vấn đề gì. Chỉ có thể tiếp tục ở lại một thời gian, thử xem có chuyện gì xảy ra không.”

Ngu Sở chỉ có thể ngày ngày nhắc hắn chú ý an toàn.

Rời khỏi ngọn núi phía sau, Ngu Sở đi tới trước chính điện đã nhìn thấy sáu đồ đệ đang cùng nhau chơi đùa phía trước.

Thật kỳ lạ, tu vi của bọn họ cũng không thấp, Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An tuổi trẻ mà đã đạt đến kỳ Nguyên Anh. Ngoại trừ Hà Sơ Lạc, những người khác đều đang ở trung kỳ hoặc sắp đạt đến viên mãn của kỳ Kim Đan.

Theo trình độ của bọn họ, hẳn là đã có thể tự mở núi lập môn phái của riêng mình rồi. Với tính cách của các đồ đệ thì cũng đã có thể một mình đảm đương mọi việc.

Nhưng sáu sư huynh, sư đệ, sư muội bọn họ gặp nhau là cứ như những hài tử vậy, làm gì cũng phải làm cùng nhau.

Giống như bây giờ, Lục Ngôn Khanh đang ngồi trên bậc thềm đọc sách. Cốc Thu Vũ và Hà Sơ Lạc thì đang bắn cung tên. Thẩm Hoài An, Lý Thanh Thành và Tiêu Dực thì đang chơi bài.

Nếu việc gì có thể làm cùng nhau, bọn họ tuyệt đối sẽ không tách riêng.

Tình bạn hữu thân thiết như thế này hẳn là rất hiếm có trong giới tu tiên hiện nay.

Ngay khi Ngu Sở từ bên cạnh bước đến, các đồ đệ quay đầu lại cùng một lúc. 

“Sư tôn.”

“Sư tôn, người hết bận rồi ư?”

Ngu Sở khẽ gật đầu.

“Sư tôn.” Thẩm Hoài An đứng lên nói: “Hôm nay đến phiên con xuống núi mua đồ, người có thứ gì muốn mua không ạ?”

“Không có.” Ngu Sở nhìn cậu, ấm áp dặn: “Đi sớm về sớm.”

Thẩm Hoài An gật đầu.

Vốn dĩ nếu sư phụ không tới thì cậu có thể lười biếng chơi một hồi. Sư phụ tới rồi, Thẩm Hoài An cũng không chơi nữa. Cậu chỉnh y phục lại, xoay người đi về phía trước.

“Thẩm Hoài An, sao huynh lại bỏ đi rồi!” Lý Thanh Thành đang ngồi trên bậc thang bất mãn hét lên.

Kết quả, cậu ấy nhìn thấy Thẩm Hoài An mặc y phục màu đen đi tới chính giữa sân, cúi đầu nói gì đó với Cốc Thu Vũ.

Cốc Thu Vũ vẫy vẫy tay chào Hà Sơ Lạc rồi tay trong tay rời đi cùng với Thẩm Hoài An.

Lý Thanh Thành thấy đôi mắt mình chấn động, mặt cậu ấy vô cảm quay đầu lại, rồi vỗ thật mạnh Tiêu Dực một cái.

“Nào, sư huynh!” Lý Thanh Thành tức giận nói, “Hai người chúng ta chơi cho đã nào!”