Ta Thu Các Tiểu Lão Đại Làm Đồ Đệ

Chương 171




Một tháng sau, bảy sư đồ của Tinh Thần Cung đến hang động trên núi, chờ Quân Lạc Trần xuất hiện.

Đã đến giờ hẹn, Quân Lạc Trần sắp cáo biệt Ma giới, đến sống cùng với bọn họ.

Có thể là do có thời gian một tháng để chuẩn bị tinh thần, cộng với tất cả những gì mà Quân Lạc Trần đã làm, bấy nhiêu thôi đã đủ khiến cho đám đồ đệ bọn họ công nhận nên tâm trạng của sáu người lúc bấy giờ đều rất bình tĩnh.

Khoảng nửa giờ sau, giữa lòng hang động xuất hiện một vết nứt đen. Vết nứt dần dần mở rộng thành một tấm gương tròn đủ để cho người đi ra vào, khiến các đồ đệ có chút căng thẳng.

Người đầu tiên bước ra không phải là Quân Lạc Trần mà là một người bọn họ rất quen thuộc – Ân Quảng Ly.

Mặc dù Ngu Sở đã nói với bọn họ Ân Quảng Ly bây giờ là đồ đệ của Quân Lạc Trần, nhưng các đồ đệ vẫn rất cảnh giác.

Tính tình của Ân Quảng Ly giờ đây đã thay đổi đáng kể, hắn nhìn sáu người, không khỏi mỉm cười.

“Thật không ngờ là chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Các đồ đệ phớt lờ đi, chỉ lạnh lùng nhìn hắn ta, Ân Quảng Ly cũng không bận tâm.

Hắn ta nhìn Cốc Thu Vũ từ trên xuống dưới rồi nói: “Ngươi đã lớn hơn nhiều rồi.”

Khi Cốc Thu Vũ bắt gặp ánh mắt của Ân Quảng Ly, vẻ mặt của nàng có chút phức tạp. Nhưng Thẩm Hoài An đã bước tới ngay lập tức, vươn cánh tay của mình ra che chắn Tiểu Cốc.

Trước đây, Tiểu Cốc chỉ nghĩ Ân Quảng Ly là một tên khốn khiến người khác chán ghét.

Sau khi đọc sách, nàng mới biết được hắn ta là sư phụ của nàng trong sách. Nàng cũng chính là đồ đệ và là thuộc hạ mà Ân Quảng Ly tự hào nhất.

Nghĩ như thế, trong lòng nàng vẫn có chút buồn buồn. Lần đầu tiên Ân Quảng Ly nhìn thấy nàng đã cảm thấy nàng nên tu ma, duyên phận từ một phía đến nay, thế mà hắn ta vẫn còn nhớ rõ Tiểu Cốc.

Cốc Thu Vũ không nói lời nào, chỉ nhìn sang nơi khác.

Ân Quảng Ly cũng biết người của Tinh Thần Cung không dễ ứng phó, vì vậy hắn ta ngẩng đầu nhìn Ngu Sở.

“Sư tôn sẽ đến nhanh thôi,” Hắn ta nói.

Hắn ta còn chưa dứt câu, cánh cửa kia lại có động tĩnh, Quân Lạc Trần bước ra ngoài.

Quân Lạc Trần và Ngu Sở nhìn nhau, hắn khẽ gật đầu, rồi nhìn Ân Quảng Ly.

“Quảng Ly.” Quân Lạc Trần nói, “Vậy thì chúng ta từ biệt tại đây. Kiểm soát Ma giới cho tốt.”

Ân Quảng Ly cúi đầu hành lễ.

“Đệ tử nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của sư tôn.” Ân Quảng Ly khẽ nói: “Đệ tử xin cáo lui.”

Ân Quảng Ly xoay người lại, hắn ta bước vào cánh cổng. Cánh cổng thông với Ma giới cũng rời đi cùng hắn ta.

Trong hang động chỉ còn lại bảy sư đồ Tinh Thần Cung và Quân Lạc Trần.

Quân Lạc Trần vừa nãy còn rất lãnh đạm, vừa nhìn thấy bọn người Tinh Thần Cung, hầu kết của hắn hơi trượt xuống, nhất thời không biết nên nói gì.

Mấy đồ đệ cũng không biết nên nói cái gì, cả sơn động rơi vào cảnh thinh lặng, trông có chút gượng gạo.

Ngu Sở nói: “Các con về môn phái trước đi.”

Trước khi đến đây, Ngu Sở đã nói với bọn đồ đệ rằng đợi đến khi Quân Lạc Trần đến Nhân giới, nàng sẽ trợ giúp hắn thay đổi tư chất.

Các đồ đệ nói lời từ biệt rồi rời đi. Khi chỉ còn lại Quân Lạc Trần và Ngu Sở ở trong động, hắn mới thở phào một hơi.

Nghe theo chỉ thị của hệ thống, cả hai vừa ngồi xuống vừa nói chuyện.

Quân Lạc Trần nhìn Ngu Sở, hắn chậm rãi hỏi han: “Khoảng thời gian này, nàng sống có tốt không?”

“Tốt lắm.” Ngu Sở nói, “Còn huynh, chuyện ở Ma giới đều đã giải quyết rồi chứ?”

Quân Lạc Trần khẽ gật đầu.

“Sau khi ta không còn là người của Ma giới nữa, khế ước linh hồn của Ân Quảng Ly cũng sẽ không còn, vì vậy ta đã trả lại trước cho hắn rồi.”

“Huynh có chắc là hắn ta đáng tin không?” Ngu Sở cau mày.

“Đáng tin.” Quân Lạc Trần nói, “Từ góc độ lý trí, hắn không biết nội tình giữa ta và nàng, chỉ biết sức mạnh của hai ta cuồn cuộn ngất trời. Ngay cả tên Đế Thiệu Quân hắc ám có sức mạnh vượt khỏi tam giới kia cũng có kết cục như thế, đương nhiên hắn không dám l0 mãng. Còn về tình thì…”

Hắn khẽ thở dài, “Ta để hắn ở bên cạnh, cùng hắn chung đụng suốt ngần ấy năm, ngay cả linh hồn của hắn cũng nằm trong tầm kiểm soát của ta, tất nhiên ta có thể biết được suy nghĩ thật của hắn, chắc chắn hắn không hề lừa ta – Tính khí của hắn quả thực đã khác so với trước đây, ta tin hắn.”

“Nếu huynh tin hắn, vậy ta yên tâm rồi.” Ngu Sở nói.

Quân Lạc Trần định thần lại, hắn nhìn Ngu Sở, khẽ cười.

“Đợi đến khi ra khỏi sơn động này thì sẽ phải khảo nghiệm lòng tin của nàng đối với ta rồi.” Hắn chậm rãi nói, “Dù sao ta cũng chỉ mới ở kỳ Luyện Khí, sinh tử đều ở trong tay nàng.”

Ngu Sở sững người, cảm thấy không biết phải làm sao.

… Mới một tháng không gặp mà Quân Lạc Trần đã biết trêu chọc nàng rồi!

Hai giờ sau, khi Ngu Sở và Quân Lạc Trần bước ra khỏi hang động, sức mạnh ánh sáng và hỗn độn trên cơ thể của họ đã hoàn toàn biến mất.

Bây giờ, năng lượng đang cuộn chảy trong cơ thể của Quân Lạc Trần là chân khí.

Hắn đã là một người tu tiên rồi.

Hai người trở lại Tinh Thần Cung. Trên đường đi, Ngu Sở nghĩ tới bây giờ hắn chỉ đang ở kỳ Luyện Khí thì không nhịn được mà bật cười.

Trong lòng Quân Lạc Trần thực sự rất thích nhìn thấy Ngu Sở cười như thế. Hắn không còn cách nào khác đành nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng và bao dung.

“Bất luận thế nào, huynh cũng phải sửa thái độ của mình lại.” Ngu Sở cười an ủi hắn, “Tuy rằng huynh đối với họ cũng xem như là bậc trưởng bối, nhưng tu vi thấp hơn là chuyện không cách nào thay đổi được, sau này từ từ tu luyện thì sẽ tốt lên thôi.”

“Nàng yên tâm đi.” Quân Lạc Trần cười, “Đối với ta mà nói, có được cuộc sống như bây giờ đã là chuyện rất thỏa mãn rồi.”

Ngu Sở còn đang lo lắng không biết Quân Lạc Trần có vì tu vi thua kém đám đồ đệ của nàng mà trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu hay không, nhưng thấy hắn độ lượng như vậy, nàng cũng yên tâm rồi.

Đúng lúc này, giọng nói máy móc của hệ thống vang lên trong tâm trí họ.

“Ký chủ Ngu Sở, ký chủ Quân Lạc Trần.” Hệ thống nói, “Bây giờ thế giới đã khôi phục lại bình thường, cuộc sống của hai người cũng chính thức đi đúng hướng. Cảm ơn những việc mà hai người đã bỏ ra trong suốt những năm qua. Mối liên hệ giữa chúng ta sẽ cắt đứt trong ba phút nữa. Chúc cả hai người sống hạnh phúc.”

Ngu Sở và Quân Lạc Trần nhìn nhau với biểu cảm phức tạp.

Tất cả thực sự sắp kết thúc rồi.

“Còn nữa, đây là phần thưởng nghỉ hưu của ngài.” Hệ thống nói.

Giữa không trung, một mảnh giấy rơi vào tay Quân Lạc Trần. Đó là khế đất của một ngọn núi tiên, nhưng khác biệt là vị trí của nơi này hình như là ở Tiên giới.

“Dãy núi Minh Nguyệt?…” Ngu Sở nói. Nàng có chút khó hiểu, “Không phải cậu nói Quân Lạc Trần chỉ có thể chọn một phần thưởng sao?”

“Thường là như vậy. Nhưng có rất ít ký chủ sẵn sàng chịu đựng sức mạnh hỗn độn, cũng hiếm có ai đi được đến cuối cùng.” Hệ thống nói, “Công việc của ký chủ Quân Lạc Trần rất nguy hiểm, vì vậy chúng tôi đã thêm một phần quà, hy vọng hai người sẽ thích nó.”

Ngu Sở và Quân Lạc Trần có chút không thể tin được.

Nói cách khác, hệ thống thực sự trao cho bọn họ một mảnh đất ở Tiên giới xem như phần thưởng.

Xem ra là hệ thống không keo kiệt như nàng nghĩ.

“Đếm ngược, 100, 99, 98, 97,… 3, 2, 1.”

Giọng nói của hệ thống lại vang lên trong tâm trí họ.

“Cảm ơn hai vị ký chủ đã hợp tác với chúng tôi trong những năm qua, hãy tận hưởng cuộc sống của hai người, tạm biệt.” Hệ thống nói, “Hệ thống 62145 chính thức thoát khỏi thế giới 92328.”

Cuối cùng, một tiếng “bíp” kéo dài, âm thanh của hệ thống cũng biến mất.

Ngu Sở và Quân Lạc Trần sững người một chỗ rất lâu, họ thử gọi cho hệ thống nhiều lần nhưng đều không nhận được phản hồi.

Bọn họ chậm rãi nhìn đối phương.

“Chúng ta… và thế giới này, thực sự tự do rồi?” Ngu Sở lẩm bẩm.

Quân Lạc Trần gật đầu.

Hắn đưa tay về phía Ngu Sở, Ngu Sở nhìn xuống ngón tay đang hơi run lên vì căng thẳng của hắn, nàng không khỏi hơi nhếch khóe miệng lên.

Hai người nắm tay nhau đi qua kết giới sương mù, Huyền Sơn Cổ Mạch từ từ mở ra trước mắt họ.

Quân Lạc Trần lại đến Tinh Thần Cung nhưng tâm thái lần này đã hoàn toàn khác với lần trước.

Hắn nhẹ nhàng hít thở một hơi, phải mất một lúc lâu sau hắn mới cảm nhận được chút cảm giác chân thực.

Hắn thực sự đã có cuộc sống mới rồi.



Buổi tối, sư đồ Tinh Thần Cung và Quân Lạc Trần cùng nhau tụ tập ăn bữa cơm.

Cả hai bên đều ngạc nhiên khi thấy đối phương rất dễ nói chuyện, bầu không khí không tồi tệ như họ từng tưởng tượng.

Vốn dĩ các đồ đệ vẫn còn khó chịu với người đột nhiên xâm nhập vào cuộc sống của họ như Quân Lạc Trần, càng sợ hắn sẽ vì có mối quan hệ thân thiết với sư phụ mà chỉ tay năm ngón sai khiến bọn họ.

Nào ngờ, chính Quân Lạc Trần lại là người chủ động kính ly rượu đầu tiên.

“Ta kính mọi người, chúng ta cùng uống một ly nào.” Quân Lạc Trần cười nói.

Hắn khách khí như vậy khiến mấy đồ đệ hơi choáng ngợp.

Bất luận là tuổi tác hay những mặt khác thì Quân Lạc Trần cũng xem như là trưởng bối của bọn họ.

Quân Lạc Trần chủ động kính rượu, hắn cũng không nói cảm ơn đồ đệ bọn họ đã chăm sóc hay đồng hành cùng Ngu Sở, mà chỉ nói: “Hiện tại ta chỉ đang trong kỳ Luyện Khí, cũng xem như là tiểu sư đệ của mọi người, ta sẽ chăm chỉ luyện tập, hy vọng có thể học hỏi kinh nghiệm từ mọi người.”

Sau đó, hắn giơ hai tay lên, chắp hai tay lại thành hình cánh cung.

“Quân tiên sinh, người đừng như thế.” Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An vội vàng đưa tay giữ lấy cánh tay hắn, Lục Ngôn Khanh nói, “Chúng ta sau này đều là người một nhà rồi, không cần phải khách khí như vậy.”

“Đúng vậy, vừa nhìn đã biết người là rồng trong chúng người, còn cần học từ chúng ta cái gì chứ?” Thẩm Hoài An cũng nói, “Chỉ là giúp đỡ lẫn nhau, tận dụng thế mạnh của mỗi người là tốt rồi.”

Quân Lạc Trần điệu thấp như thế khiến các đồ đệ, những người thích mềm không thích cứng như bọn họ đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, lần lượt kính rượu với hắn.

Bầu không khí cũng ngày càng tốt hơn.

Ngu Sở nhìn mà cười bất lực.

Nàng lo lắng dư thừa rồi, cứ nghĩ hắn là người nhút nhát, không giỏi ăn nói như ở trước mặt nàng. Nhưng nhớ lại năm đó khi hắn còn là Tô Dung Hiên, xung quanh có bao nhiêu thuộc hạ nguyện vào sinh ra tử cùng hắn, sao hắn có thể là người không biết cách đối nhân xử thế được cơ chứ.

Không khó để khiến cho những đệ tử tính tình đơn thuần, thẳng thắn như bọn họ chấp nhận hắn.

Ăn tối xong, bầu không khí vốn đang ấm áp lại đột nhiên trở nên có chút căng thẳng.

Đến lúc sắp xếp chỗ ở cho Quân Lạc Trần rồi.

Mặc dù bây giờ các đồ đệ đã chấp nhận cho hắn vào môn phái, nhưng Quân Lạc Trần đối với bọn họ vẫn còn là một người không mấy quen thuộc.

Nếu như trơ mắt nhìn hắn sống ở sau núi cùng sư phụ, trong lòng đám đệ tử bọn họ đều có chút không thoải mái.

Cuối cùng, Quân Lạc Trần tự mình chọn một viện dành cho đồ đệ được để trống, ở ngay bên cạnh các đồ đệ.

Các đồ đệ đều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng tăng thêm mấy phần thiện cảm với Quân Lạc Trần.

Sau đó, Tinh Thần Cung chính thức bắt đầu cuộc sống mới.

Các đồ đệ cũng đã qua cái tuổi háo thắng muốn lưu danh trong giới tu tiên rồi, bây giờ bọn họ đều trầm tĩnh hơn rất nhiều. Từng năm không ngừng tu luyện trong môn phái, càng ngày càng giống một người tu tiên thực sự.

Quân Lạc Trần ở gần bọn họ cũng rất có lợi.

Nếu như hắn vừa đến đã ở ngọn núi phía sau, có thể cả đời này đều sẽ có khoảng cách với bọn đồ đệ. Nhưng nếu bọn họ sống cùng nhau thì sẽ càng hiểu nhau hơn, dần dần trở nên thân thiết hơn.

Quân Lạc Trần là người được hệ thống chọn, hắn có năng khiếu bẩm sinh, lại có nhiều năm kinh nghiệm trong việc khống chế sức mạnh hỗn độn. Dù phải tu luyện lại từ đầu thì cũng không quá khó khăn.

Chỉ một năm mà hắn đã đạt đến giai đoạn cuối của bước xây dựng nền móng, vì để ổn định nền tảng mới phải giảm tốc độ, thực hành các kỹ năng cơ bản thêm hai năm rồi mới bước vào kỳ Kim Đan.

Thế giới bên ngoài chỉ biết Tinh Thần Cung “đã nhận” một đồ đệ khác, nhưng lại không biết rằng, sức mạnh của Quân Lạc Trần so với những đồ đệ kia lại nghịch thiên hơn rất nhiều. Nếu biết được hắn chỉ mất ba năm đã đạt đến kỳ Kim Đan, e rằng bọn họ sẽ bị dọa đến chết đứng.

Ban đầu, khi Quân Lạc Trần vừa mới đến, bọn họ còn sợ hắn nói thêm vài câu với sư phụ.

Thế nhưng, năm năm sau.

Thẩm Hoài An vội vã đét vào đùi, nói: “Quân tiên sinh, người như vậy là không được đâu, người nói ít quá đi thôi, như thế thì đến khi nào mới có bước tiến triển mới với sư tôn được đây?”

Quân Lạc Trần: “Ừm…”

Mười năm sau.

“Quân Lạc Trần! Đừng có suốt ngày ở với bọn ta nữa! Khi nào thì người mới định chuyển đến sau núi vậy!!”

Quân Lạc Trần: Đang tính đây!