Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 153: Đi mua xe




Mấy ngày sau, trên các báo đài đưa ra một tin làm cả nước phải bó tay, nội dung cụ thể như sau:

“Thiếu niên 17 tuổi rưỡi cầm súng giả đi cướp ngân hàng, nguyên nhân là do chơi game GTA V, muốn học đòi làm ăn cướp chứ động cơ cũng không phải là tiền bạc do nhà thiếu niên này cũng khá giả, được ăn no mặc đẹp, không phải lo lắng về chuyện kinh tế, điều này thật đáng quan ngại, khi mà các trò chơi bạo lực giết chóc rất có thể sẽ ảnh hưởng tới giới trẻ...”

Dĩ nhiên, nội dung bài báo này có người ủng hộ có người phản đối, hồi nhỏ ai mà chưa từng chơi trò chơi bắn súng chém giết hay gì đó chứ, nhưng có phải là ai cũng bị nhiễm đâu, khiến cho các lượt bình luận càng trở nên gay gắt, nhưng dĩ nhiên là chuyện không đơn giản như vậy, vì Hoàng Việt đã dùng 1 tỷ thuê một tên Tiến Sĩ nổi tiếng đứng ra chỉ trích các trò chơi, nguyên nhân cũng là vì muốn dấy lên lòng phẫn nộ của mọi người, có như vậy lượng tích phân hắn thu về mới nhiều được.

Không phải sao, dù tên Tiến Sĩ này bị ném đá thối đầu nhưng ông ta được 1 tỷ lận a... Phải biết lương tháng của ông ấy cũng chỉ 20 triệu thôi, 1 tỷ là ông ta phải công tác khoảng 4 năm trời mới có thể kiếm được, ngu gì không nhận.

Mà vấn đề là không chỉ một tên Tiến Sĩ, mà là nhiều tên, rất nhiều tên, thậm chí còn có một vị Phó Giáo Sư, dĩ nhiên thanh danh của vị Phó Giáo Sư này trước đây vốn không hề tốt, nên ông ta cũng chẳng sợ mất mặt, hắc hắc, vì là Phó Giáo Sư nên ông ấy còn được tận 3 tỷ đồng...

Hoàng Việt lúc này đã cười đến điên rồi, tích phân mà hắn thu về nhờ vụ này lên đến 700 triệu, tuy đều là tâm tình tiêu cực nhưng cũng có một ít người ôm tâm lý xem trò vui, nhờ đó điểm tích cực cũng chiếm 30%, tốc độ chuyển hóa tích phân của hắn hiện tại đã lên đến 120 triệu/ tuần, giờ phút này hắn đã có gần 300 triệu tích phân, chỉ cần chờ hơn 5 tuần nữa là hắn đã có thể hối đoái công pháp mới rồi a! Quá đã luôn a!

“Tốt rồi, ngừng ở đây thôi, dù gì cái giá phải trả cũng là thằng em này phải mất mặt trước bàn dân thiên hạ!” Hoàng Việt cười khà khà, nhưng hắn cũng đã nói với anh Vinh sẽ giao cho nó một khoản phí bồi thường, dĩ nhiên cũng không quá lớn, nhưng quan trọng là nhân tình của Hoàng Việt a, phải biết sau này nếu tên nhóc này có gì cần giúp đỡ có thể xin hắn, đến lúc đó hắn cũng khó mà ngoảnh mặt làm ngơ được... Hắc hắc.

Giờ đây, Hoàng Việt chỉ việc nghỉ ngơi thư giãn chờ ngày tết đến thôi a, mà khoan, nếu nhà mình đã giàu như vậy rồi, cũng nên cho ba má nở mày nở mặt với họ hàng, mình và gia đình phải ra gara mua một chiếc xe hơi, không cần phải phô trương quá, nhưng vẫn thể hiện được đẳng cấp nên có của gia đình mình mới đúng chứ nhỉ.

Thương lượng với ba mẹ xong, ba mẹ hắn đồng ý, có xe hơi cả nhà cũng sẽ tiện đi lại hơn, vì vậy quyết định sáng mai sẽ ra showroom ô tô lựa một chiếc xe, tối hôm nay, Hoàng Việt sau khi ra công viên gặp gỡ Lý lão đôi chút thì về nhà, nằm trên giường, mở facebook lên chát chít với đám bạn.

Đang ngồi nhắn tin với thằng Hoàng Tuấn, bỗng nhiên Hiểu My nhắn qua: “Anh, em có chuyện này muốn nói!”

“Có gì em cứ nói đi!” Hoàng Việt sẵn sàng lắng nghe.

“Ừm... Ông của em mới gọi cho em, bảo là nhờ em khuyên nhủ anh, nên học đại học đi!” Hiểu My tỏ ra khá bối rối, thật sự cô không muốn can thiệp vào quyết định của Hoàng Việt, nhưng đây là chuyện của ông cô nhờ cô giúp a!

“Haiz... Nhưng mà em cũng biết đấy, với trí thông minh như chúng ta, chương trình đại học hoàn toàn không tốn bao nhiêu thời gian cả!” Hoàng Việt thở dài.

“Hì hì... Ông em cũng đã biết trước điều này, khi em nói với ông em rằng IQ của em là hơn 200 điểm ông của em còn mất hồn mất vía cơ, cũng may là ông em sức khỏe rất tốt, không bị đau tim, ông cũng đã nói, anh chỉ cần hoàn thành các bài kiểm tra là được, không cần phải lên lớp!”

“Ồ... Thật sao... Như vậy thì rất tốt... Anh đồng ý!”

“Hi hi... vậy anh học ở Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh nhé, đại học này có quan hệ rất tốt với ông của em!”

“Ok... Được thôi!” Hoàng Việt dĩ nhiên sẽ không từ chối, trường đại học nào cũng được cả, hắn chỉ cần lấy một cái bằng để trưng cho đẹp thôi mà...

Sáng hôm sau, Hoàng Việt cùng gia đình cùng đi ra một showroom ô tô ở quận Tân Bình, cả nhà chọn hãng HONDA, vì ba Hoàng Việt đã quen dùng xe máy của hãng này rồi, bước vào showroom, cả nhà Hoàng Việt ăn mặc lịch sự nên được đón tiếp rất niềm nở, nhất là cả nhà hắn ai cũng có ngoại hình sáng láng, bóng bẩy, trông không giống như tầng lớp trung lưu.

“Ba thích chiếc nào cũng được, lần trước nhà mình trúng số được gần 5 tỷ mà!” Hoàng Việt nói với ba mình, hiển nhiên hắn biết tính ba hắn rất tiết kiệm, sẽ không chọn những chiếc ô tô đắt tiền lắm đâu...

“Con Hyundai này được đấy, trông khá đẹp, mà giá lại rẻ, chỉ có hơn 300 triệu đồng, bà nó thấy sao?” Ba Hoàng Việt âu yếm hỏi vợ mình, quả thật từ sau khi dùng thuốc gen, mẹ Hoàng Việt trông trẻ đẹp ra nhiều lắm a!

“Cũng được, ông thích thì cứ mua, haha, sau này tôi cũng phải mua một chiếc, có con trai giỏi thật là quá tốt mà!” Mẹ Hoàng Việt nở nụ cười ngọt ngào.

“Ba, xe này đẹp quá, hihi!” bé Na vô cùng vui mừng.

“Ti, con thấy ổn chứ?”

“Vâng, ổn đó ba, mua chiếc này cũng được!” Hoàng Việt gật gù.

Nhưng vào lúc này, từ sau lưng vang lên một tiếng cười hống hách: “Đó, em thấy chưa, nhìn gia đình cậu trai này tuy cũng rất tốt mã, nhưng sao giàu bằng anh được, hôm nay anh sẽ mua cho em một con CRV 1 tỷ, hắc hắc!”

Hoàng Việt quay đầu nhìn lại, là một người đàn ông trung niên bụng phệ, mặt rất hèn hạ, bên cạnh hắn là một người con gái tầm 20 tuổi, trông khá xinh xắn, điều làm Hoàng Việt khó chịu là người con gái này cứ nhìn hắn như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy, hừ, hẳn là ông ta ghen vì cô gái này cứ nhìn chằm chằm vào mình, nên muốn lên mặt làm ra vẻ hơn người, Hoàng Việt cũng chỉ cười khẩy, ở đẳng cấp như hắn còn phải so đo với mấy con kiến sao?

Nhưng ba Hoàng Việt tuy giản dị nhưng lại là người rất sĩ diện, ông nghe thấy vậy thì tức lên, nói to: “Xừ, tưởng gì, chỉ có 1 tỷ cũng khoe, hôm nay tôi muốn mua con xe đắt nhất showroom này!”

“Cái gì, ông già, ông có tiền không đó!” Tên mập mạp nghe vậy càng cười lớn hơn.

“Này, xin ông ăn nói cẩn thận!” Hoàng Việt mặt lạnh quát, nhìn thấy khuôn mặt Hoàng Việt, cùng với vóc dáng đô con của hắn, tên này liền im thin thít, chỉ hừ một cái, dắt tay cô gái nói:

“Đi em!” rồi bước qua.

Cô gái cũng nhìn vào Hoàng Việt, giơ một ngón cái xuống dưới, ý biểu thị Hoàng Việt hoàn toàn kém cỏi, làm hắn cũng tức rồi, liền nói lớn với người giới thiệu xe hơi: “Gọi quản lý của anh tới đây!”

Đằng xa lại vang lên tiếng hừ lạnh: “Hắc hắc, quản lý ở đây là anh họ tao, không biết sao?”