Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 182: Nhiễm bệnh rồi!




“Hoàng Việt sao?” Ngồi trước màn hình laptop, Nguyễn Công Minh lẩm bẩm, bây giờ thì hắn đã biết thằng nhóc hôm bữa là ai rồi, tuy hắn có cho người điều tra qua nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả, phải đến lúc này hắn mới hoàn toàn xác định.

“Nhóc con? Mày muốn chơi như thế nào đây!” Nguyễn Công Minh tuy nói là không ưa Hoàng Việt, nhưng cũng chưa đến mức thù hận sinh tử, hắn quyết định phải cho thằng nhóc này biết chút tôn ti, trước tiên là cảnh cáo nó một chút là được, tiện thể phải cưa con bồ của thằng này vào tay, có như vậy hắn mới hả hê, haha, ở Sài Gòn này, đứa con gái nào mà có thể thoát khỏi bàn tay của hắn được chứ!

Nghĩ liền làm, hắn liền lên google điều tra thêm về Hoàng Việt, thì tìm được rất nhiều thông tin, nhất là tin tức Hoàng Việt từ chối Havard làm hắn cảm thấy rất có hứng thú.

“IQ trên 200 sao? Đáng gờm!” Phải biết, IQ của Nguyễn Công Minh là 318 điểm, không hổ với danh người trẻ tuổi đáng sợ nhất Sài Gòn, nhưng đối với những người IQ trên 200, 318 và 200 cũng không khác nhau là mấy, đến mức độ này thì mọi người đều đã rất ranh ma rồi.

...

Giờ phút này, tại Vũ Hán, Phạm Ngọc Thành hưng phấn muốn điên, ông đã mơ hồ cảm nhận được những triệu chứng của Virus Corona rồi a, mặc dù thời gian mới chỉ qua hơn 12 ngày, đúng là hệ miễn dịch của ông không quá tốt, nên loại Virus này có thể mặc sức hoành hành, nhân lên hàng tỷ con trong cơ thể ông.

“Hắt xì!” Phạm Ngọc Thành không ngừng hắt xì và ho khan, làm đám người xung quanh ông ở bệnh viện số 1 Vũ Hán phải liên tục tránh xa, ông lão này chắc chắn đã mắc bệnh rồi, còn không mau đi khám đi thôi.

Với Phạm Ngọc Thành, giờ đây việc chờ đến khi mình được khám cũng là một vấn đề không nhỏ, khi mà số người muốn khám thử coi có nhiễm bệnh hay không đã xếp hàng lên tới hàng trăm người, vì vậy ông cố gắng lộ ra biểu hiện của việc nhiễm Virus càng nhiều càng tốt, có khi người xếp hàng trước ông lại sợ hãi mà tránh xa ra, từ bỏ việc xếp hàng, vì nếu đứng gần ông có khi bị lây luôn cũng nên.

“Trời ơi, ông này bị bệnh chắc rồi!”

“Nhường cho ổng khám trước đi!”

“Đừng đứng gần ổng, sẽ lây bệnh đó!”

“...”

Đám người đang xếp hàng một mặt khiếp sợ, đặc biệt có một người có lòng tốt, đi thẳng lên trên yêu cầu bác sĩ khám cho Phạm Ngọc Thành trước, bác sĩ sau khi nghe được rằng ông này có nguy cơ rất cao bị nhiễm bệnh thì chỉ lắc đầu, nếu ai cũng ưu tiên như vậy chẳng phải là sẽ rối rùm beng lên sao, vì vậy chỉ nói là sẽ khám nhanh, chứ vẫn không cho phép Phạm Ngọc Thành được lên đầu.

“Xin lỗi, tôi không giúp được ông!” Người này quay lại nói với Phạm Ngọc Thành.

“Haiz... Đúng là khổ sở a!” Phạm Ngọc Thành lẩm bẩm, ông cũng muốn được khám nhanh, nếu không để bệnh tình trở nặng thì có khi ông còn phải chết nữa, mặc dù giờ đây ông uống vắc xin vào thì sẽ hết nhưng như thế hoàn toàn không chứng minh được điều gì, phải chờ bác sĩ khám cho ông xong mới được.

Chờ khoảng hơn nửa ngày, cuối cùng thì cũng tới lượt ông, Phạm Ngọc Thành lúc này đã đói lả rồi, số người rất đông, chen chúc nhau, ông không lấy ra được hộp cơm để trong túi xách ra ăn luôn là đủ hiểu, nhưng dù gì thì cũng đáng, bây giờ mình đã có cơ hội chứng minh với thế giới rằng vắc xin điều trị Corona là có thật.

“Hắc hắc!” Phạm Ngọc Thành cười hề hề, bước vào phòng xét nghiệm, ông tin chắc rằng mình đã nhiễm bệnh rồi.

Chờ mấy tiếng sau, kết quả đã có, không làm Phạm Ngọc Thành thất vọng, ông dương tính với Virus Corona.

“Ông Thành, ông đi theo tôi, vào khu vực cách ly!” Một nữ y tá nói, giọng điệu cũng khá khắt khe, có lẽ do ông là người Việt.

“Vâng, thưa cô!” Phạm Ngọc Thành rất lịch sự, không để ý đến thái độ của cô y tá là mấy, sau đó đi theo người sau vào phòng cách ly, ông được phân cho một giường bệnh, thật sự thì số giường bệnh đã sắp quá tải rồi, chắc vài ngày sau bệnh viện sẽ không còn đủ chỗ cho các bệnh nhân nữa.

Phạm Ngọc Thành thấy được xung quanh mình có vài người bệnh khác, bọn họ tình trạng rất kém, thậm chí có một số người nằm li bì, không động đậy, làm Phạm Ngọc Thành quyết tâm sau khi tự chữa khỏi, mình phải tiêm vắc xin cho tất cả mọi người.

Chờ cô y tá đi ra ngoài rồi, Phạm Ngọc Thành liền lấy ra một ống vắc xin, sau đó tiêm vào cho mình, trước tiên ông không thể tiêm vắc xin cho người khác, vì chắc chằn không ai sẽ tin tưởng ông, nên ông phải trước tiên làm chuột bạch, những người khác có một vài người chú ý tới Phạm Ngọc Thành thấy ông tiêm thứ gì đó vào người thì khẽ thở dài, bệnh này còn chưa có thuốc trị a, dù cho có làm gì đi nữa thì cũng không thoát nổi đâu.

Nói như vậy không có nghĩa là bị nhiễm Virus thì cầm chắc cái chết, cũng đã có nhiều trường hợp có thể tự khỏi, dĩ nhiên là phải nhờ vào thuốc hạ sốt, còn có một ít trường hợp được uống thuốc ngừa HIV để ngăn chặn sự phát triển của Virus, còn như vậy có hiệu quả hay không thì phải thử mới biết được.

Bây giờ, điều Phạm Ngọc Thành cần làm là chờ đợi, khoảng 1 ngày sau, vắc xin có thể sẽ có hiệu quả, nếu không thì ông nguy rồi, giờ phút này ông đang không ngừng cầu nguyện, chỉ cần lần này thành công, ông có thể đoạt giải Nobel, trở thành người được vạn nhân kính ngưỡng.

Chờ khoảng một ngày, ông cảm thấy mình đã tốt hơn nhiều rồi, vắc xin quả thật là có công dụng, Phạm Ngọc Thành mừng hết lớn.

“Ha ha ha ha!” Phạm Ngọc Thành cười to, làm đám bệnh nhân nằm ở xung quanh tưởng tên này bị khùng, nghe nói virus corona đâu có ảnh hưởng đến thần kinh, tên này bị bệnh mà còn có thể vui được sao, quả là chuyện lạ???

“Đồ điên!”

“Mẹ mày im cho bố nghỉ ngơi!”

“Mày còn cười nữa là tao đập mày!”

Liên tục là những tràng tiếng Trung Quốc vang lên, đám người này không ngừng chửi Phạm Ngọc Thành làm ông phải tiết chế lại, chứ thật sự thì giờ đây ông đang vui lắm luôn rồi.

Tuy rằng giờ đây bệnh tình đã đỡ nhưng nếu xét nghiệm vẫn sẽ còn một lượng nhỏ Virus, vì vậy Phạm Ngọc Thành nằm xuống ngủ, chờ đến sáng hôm sau, hẳn là khi đó Virus sẽ hoàn toàn chết trong cơ thể ông, lúc đó có thể nhờ bác sĩ kiểm tra lại được rồi.

...

Tối hôm nay, Hoàng Việt lại nhức nhối khó ngủ, chuyện là hắn đã trải qua chuyện ấy lần thứ 3 với Kiều Linh, quả thật là cảm xúc đê mê, ha ha, sướng không gì tả nổi, được ngủ với người mình yêu, trên thế gian này còn chuyện gì mỹ hảo hơn như vậy được nữa, hắn chỉ mong cuộc sống cứ mãi bình đạm trôi qua như thế này, nhưng dĩ nhiên là hắn phải có đủ thực lực bảo vệ người mình thương mới được.

“Ti, con có bạn đến tìm!” Lúc này, ba Hoàng Việt lên phòng, gọi Hoàng Việt xuống, Hoàng Việt cũng tò mò, là ai đến tìm mình đây, thằng Tuấn nếu có đến thì nó sẽ nhắn tin qua facebook trước, chả lẽ là Hiểu My sao?

Hoàng Việt liền đi xuống dưới nhà, lúc này, vừa nhìn thấy người đến là ai, tay Hoàng Việt siết chặt lại, khuôn mặt lộ ra vẻ mất bình tĩnh.

“Tiểu Năm Cam!” Thầm hô trong lòng, tên này làm sao lại biết nhà mình, chắc có lẽ là hắn đã coi clip của mình trên mạng rồi đi.

“Việt, anh nhớ em nên qua tìm em đây!” Tiểu Năm Cam cười hề hề, hô to, vẫy tay chào Hoàng Việt.

Sau đó, hắn nói tiếp: “Thế nào, không chào đón anh à, anh và đại ca em còn có chút tình cảm đấy, hắc hắc!”

Hoàng Việt ngồi xuống bàn, hỏi: “Anh tới đây làm gì, chuyện hôm bữa không cho qua được sao?”

“Chú em à, anh không phải là người rộng lượng như vậy, lần này đến đây để chào hỏi chú thôi, à, Phở nhà chú rất ngon, lần sau anh lại đến!” Nói rồi, hắn đứng dậy tính tiền, ngồi lên con mô tô rồ ga quay vút.