Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 198: Cảnh giới ở địa cầu




Một tuần mới lại đến, tuần này, các thầy cô cho học sinh ôn tập chuẩn bị cho kì kiểm tra giữa Học Kì II vào tuần sau, Hoàng Việt dĩ nhiên không thèm quan tâm, hắn vẫn âm thầm vận chuyển Luyện Khí Quyết tu luyện như thường.

Chuyến đi đến đảo Bali sẽ diễn ra sau kì thi đại học, mà Hoàng Việt đã đạt giải nhất kì thi Học Sinh Giỏi Quốc Gia, hắn hoàn toàn có thể không tham gia kì thi này vẫn có thể được đặc chiêu vào trường Đại Học Quốc Gia Thành Phố, nhưng cơ hội để được thủ khoa, để gia đình nở mày nở mặt, quan trọng nhất là kiếm thêm một lượng tích phân làm sao hắn có thể bỏ qua cho chứ.

Sau khi đi học về, Hoàng Việt như thường lệ, mở báo ra xem, hắn không chỉ theo dõi vụ Virus, mà còn là tin tức về cuộc thi Nam Thanh Nữ Tú, tất cả báo đài cũng đã đăng tin kết quả cuộc thi này, còn kèm theo video clip biểu diễn của từng thí sinh, được quan tâm nhất không ai khác ngoài Hoàng Việt.

“Ôi... tài năng đánh đàn của cậu ta thật là xuất sắc!”

“Cậu ta đã học đánh đàn bao nhiêu năm rồi?”

“Ai là người chỉ đạo cho cậu ta? Tôi muốn đăng ký học!”

“Nước ta nhân tài xuất hiện lớp lớp a!”

“...”

Dưới phần comment, vô số độc giả của các tờ báo bình luận, Hoàng Việt đang xem đó là báo vnexpress, tờ báo có lượt views nhiều nhất Việt Nam, hắn kiểm kê thì thấy mình đã thu về thêm hơn 500 triệu tích phân vào sổ rồi, giờ này số tích phân hiện hắn có thể sử dụng là 213 triệu, còn số tích phân thu về hàng tuần là 689 triệu.

Nói cách khác, chỉ một hai tuần sau, Hoàng Việt hoàn toàn có thể sở hữu công pháp tu luyện mới, hắn liền vào bảng công pháp trong hệ thống thương thảnh, bắt đầu thử chọn hàng.

“Xem nào, 《 Thanh Tâm Công 》, công pháp ôn hòa, có tác dụng điều chỉnh tâm tình vào trạng thái tốt nhất, nhờ đó gần như luôn luôn trong trạng thái Vong Ngã, khá tuyệt!”

“《 Minh Dương Công 》, công pháp hấp thu năng lượng Thái Dương, từ đó đề thăng tốc độ tu luyện, trong cơ thể sẽ nhiều hơn một cỗ Dương Cương chi khí!”

“《 Hàn Nguyệt Công 》, công pháp hấp thu tinh hoa của Mặt Trăng mà đề thăng tốc độ tu luyện, cơ thể sẽ nhiều hơn một cỗ âm hàn, có thể làm người khác tê cứng khi tấn công!”

“《 Trường Sinh Công 》, công pháp chuyên về dưỡng sinh, khi tu luyện đến đại thành sẽ đề thăng gấp đôi tuổi thọ...”

“《 Nhật Nguyệt Kinh 》: công pháp kết hợp giữa tinh hoa Nhật Nguyệt, từ đó đề thăng tốc độ tu luyện, có thể tu luyện cả ngày nhưng hiệu suất không cao!”

“Hừm... buổi sáng mình phải đi học, không thê chọn Minh Dương Công, Hàn Nguyệt Công tuy rằng khá thú vị nhưng mình cũng không thích lắm, Trường Sinh Công thì thích hợp với ba mẹ hơn, còn Nhật Nguyệt Kinh thì hiệu suất chắc chắn rất kém, không thích hợp...”

“Để xem còn công pháp gì hay ho nữa!”

“Đệt, 《 Tịch Tà Quyển 》, công pháp ma đạo, phải tự cung, công lực sẽ cực nhanh đại thành... Móa! Phắn!”

“Xem nào... đâu rồi... công pháp ta cần đâu rồi...”

“A... Đây rồi... 《 Thiết Bích Quyết 》, dùng dược lực, dược tài để tu luyện, tăng tốc tu luyện cực nhanh, khi vận công sẽ tạo thành một lớp phòng ngự cứng như sắt, nhưng đây hẳn là không phải sắt thép bình thường, mà là sắt cứng như Kim Cương, sắt của tu luyện giới, một khi luyện thành công pháp này, ta sẽ không còn sợ súng đạn nữa, hắc hắc!”

“Duyệt!” Hoàng Việt quyết định rồi, hắn sẽ chọn Thiết Bích Quyết, hiện tại không công pháp nào thích hợp với hắn hơn môn công pháp này.

Về phần dược tài, hệ thống có bán, Hoàng Việt không cần phải quan tâm, việc hắn cần làm là kiếm về nhiều điểm tích phân nhất có thể.

Dĩ nhiên, các loại dược tài để tu luyện yêu cầu hắn phải dùng tích phân để mở khóa mới được, còn không thì đều là những loại bình thường, Hoàng Việt muốn dùng tích phân hối đoái những loại dược tài mà ở Dị Giới người ta thường sử dụng kìa.

“Hệ thống, cảnh giới Hóa Kính có thể sống sót ở dị giới không?” Hoàng Việt tò mò hỏi.

“Ngang bằng một con kiến đấy!” Hệ thống cười hắc hắc.

“Ách...” Nói vậy, chẳng phải Hoàng Việt còn không bằng một con kiến ở dị giới sao, quá đáng sợ, quá đáng sợ đi.

“Vậy phải cảnh giới gì mới có thể sinh tồn ở Dị Giới?”

“Hừ... ngươi hỏi quá nhiều rồi!”

“Hệ thống, cho ta biết đi mà, năn nỉ năn nỉ!” Hoàng Việt cũng rất muốn biết trên cảnh giới Hóa Kính sẽ là gì đây.

“Thôi được, cảnh giới ở Địa Cầu các ngươi chia làm: Minh Kính, Ám Kình, Hóa Kính, Hậu Thiên, Tiên Thiên, ở dị giới, một đứa trẻ vừa sinh ra đã có cảnh giới Minh Kính, đến khi trưởng thành, hẳn là nó đã đạt tới Hậu Thiên, Tiên Thiên thì phải trải qua tu luyện, đến lúc đó mới coi như bước vào con đường võ đạo!”

“Thế phía trên Tiên Thiên là gì?” Hoàng Việt rất tò mò.

“Thứ lỗi, ta không thể trả lời, ngươi đến Dị Giới tự khám phá đi thôi!”

“Hừ... Thế hệ thống này, cảnh giới nào có thể bay?” Hoàng Việt cũng rất muốn làm siêu nhân a.

“Theo lý thuyết thì ở cảnh giới Tiên Thiên đã có thể đạp không mà đi được rồi, tuy nhiên muốn bay trong thời gian dài phải đạt tới cảnh giới phía trên mới được!”

“Wào!” Hoàng Việt khiếp sợ rồi, hắn còn tưởng rằng phải đạt tới cảnh giới rất cao mới có thể bay đây, mà đúng thật, với luồng khí công hiện tại của hắn, đã có thể tác động rất mạnh vào không khí rồi, nếu đến Ám Kình, thậm chí là Hậu Thiên, muốn giúp hắn nhảy cao hơn hoàn toàn có thể, đến Tiên Thiên hẳn là có thể tạo ra một luồng khí nâng cơ thể mình lên trên không rồi...

“Hệ thống, theo ngươi nghĩ, khi ta có Thiết Bích Quyết thì bao lâu mới có thể tu luyện đến Tiên Thiên đây?” Hoàng Việt thắc mắc hỏi.

“Ừm... Nó sẽ giúp ngươi tu luyện nhanh gấp 5, nếu nói trước đây cần 100 năm, thì bây giờ chỉ cần 20 năm thôi, ha ha ha!” Đứa bé trai đầy khinh bỉ nói.

“Cái đệt, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi như ý đâu!” Hoàng Việt cười khà khà, hắn tin tưởng mình rất nhanh có thể đến Tiên Thiên, không cần đến 20 năm, chỉ cần 10 năm là đủ, dĩ nhiên, cũng không phải vì hắn tự đại, mà là nếu hắn có nhiều tích phân, còn lo không có dược tài cao cấp để tu luyện sao.

“Hệ thống, ta hỏi thêm một câu nữa được không, đã ngươi nói ở Địa Cầu có cảnh giới Tiên Thiên, vậy đã có ai đạt tới chưa?”

“Ngươi thật ngốc, thông tin phía trên cảnh giới Ám Kình, ta không thể báo cho ngươi biết được, vì quyền hạn của ngươi chưa đủ!” Hệ thống nói.

“Vậy khi nào quyền hạn của ta mới đủ!”

“Nếu ngươi hoàn thành bậc Phổ Thông, hệ thống sẽ mở thêm quyền hạn, ngươi có thể hỏi tất cả những gì phía dưới bậc Hậu Thiên!”

“Ồ... Vậy cho ta hỏi, trên Địa Cầu, có bao nhiêu người đạt cảnh giới Minh Kính hậu kỳ?” Hoàng Việt cũng rất tinh ranh a, vậy thì hắn phải hỏi thật nhiều mới được.

“Rất nhiều, hàng trăm triệu!” Hệ thống đáp.

“CÁI GÌ???”

“Không thể nào!!”

Hoàng Việt dĩ nhiên không tin a, phải biết ở Sài Gòn này, số người đạt đến Minh Kính hậu kỳ chắc cũng không quá 100 người, vậy mà trên thế giới này con số lại là hàng trăm triệu, trừ người dân Trung Quốc đi, Trung Quốc đông dân gấp mười mấy lần Việt Nam, võ học phát triển, nhưng gấp 100 lần là 100 ngàn người đã quá đáng lắm rồi chứ, tại sao có thể lên đến hàng trăm triệu, há chẳng phải số người đạt tới Minh Kính hậu kỳ còn nhiều gấp mấy lần dân số Việt Nam sao??

“Vậy bọn họ ở đâu, làm sao có thể như vậy được?”

“Ở một nơi, mà trên Địa Cầu, đa số người xưng là "Nơi đó"!”

“Nơi đó????”