Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 26: Cái gì... Em nói là mấy năm?




“ Hệ thống, ta muốn mua một lọ thuốc tăng trí lực cao cấp và hai lọ Gen cường hóa dịch sơ cấp nữa” Cảm thấy mình có nhiều tích phân, Hoàng Việt quyết định mua thêm cho mình và ba mẹ dùng.

“ Đinh! Kí chủ hiện có 78378 điểm tích phân. Kí chủ mua thuốc tăng trí lực cao cấp tiêu hao 5000 tích phân, hai lọ Gen cường hóa dịch tiêu hao 10000 tích phân, kí chủ hiện tại còn 63378 điểm tích phân” Hệ thống thông báo.

Lấy lọ thuốc tăng trí lực cao cấp ra, Hoàng Việt liền uống sạch, sau khoảng ba mươi giây, hắn cảm thấy đầu óc thông suốt hẳn ra.

“ Hệ thống, mở giao diện thuộc tính và vật phẩm” Hoàng Việt mặc niệm.

“ Kí chủ: Trần Hoàng Việt, Chủng tộc: Nhân tộc

Cảnh giới: Minh Kính sơ kỳ, Tinh thần: 3,2

Điểm tích phân: 63378

Vật phẩm đặc thù: Linh Điền Không Gian

Vật phẩm tiêu hao: Thẻ xui xẻo, Hai lọ Gen cường hóa dịch sơ cấp” Hệ thống hiển thị.

“ Haha, bây giờ trên thế giới này tìm được ai thông minh như ta nữa” Hoàng Việt khoái trá cười.

Ngồi vào bàn học, lật từng trang sách, Hoàng Việt hấp thu những kiến thức với một tốc độ siêu tốc, IQ của hắn hiện tại là 320, con số mà có lẽ chưa người nào trên trái đất đạt tới trước đây.

Rất nhanh Hoàng Việt hoàn tất việc học, hắn xuống nhà đưa cho ba mẹ mình mỗi người một lọ Gen cường hóa sơ cấp, căn dặn đây là loại thuốc đặc biệt để hai người giữ bí mật, ăn cơm trước, sau đó hắn mang balô có bộ võ phục Vovinam rồi chạy xe đến nhà thi đấu Phú Thọ.

Bước vào nhà thi đấu, Hoàng Việt hỏi chú bảo vệ địa điểm tập Vovinam, theo hướng dẫn hắn đi tới giữa nhà thi đấu thì thấy rất nhiều võ sinh đang tập luyện, từng người lên đấm đá vào vợt, cả những võ sư trung niên đeo hồng đai chủ trì nhìn rất oách.

Thấy vậy, Hoàng Việt liền bẽn lẽn tiến lại gần một vị võ sư trung niên thoạt nhìn có vẻ là người chủ trì ở đây, vị võ sư này không như những võ sư khác, những võ sư khác hoặc là làm mẫu đánh quyền hoặc là cầm vợt cho môn sinh tập đấm đá, còn vị võ sư này chỉ ở xa chỉ trỏ, ánh mắt quét nhìn toàn trường trông rất quác thước có thần, hẳn cũng là một vị cao thủ không thể xem nhẹ.

“Thưa chú, con có đọc được bài viết chiêu sinh võ sinh của võ quán chúng ta trên mạng, vì mộ danh nên cố ý đến đây xin học tập ạ!”

“À! Ha ha, cậu em có khiếu ăn nói đấy, mau mau, em thấy cái hành lang nhỏ kia không, đi thẳng vào đó, rẽ phải đi tiếp một hồi là bàn ghi danh, chuyên môn phụ trách hướng dẫn và phổ biến quy củ của võ quán cho môn sinh mới, à, cậu em còn có thể học miễn phí hai buổi để xem có thích hợp với võ đường hay không, không giấu gì cậu em, hầu hết các học sinh đến đây đều không muốn nghỉ ngang sau khi đã học được hai buổi, nhưng võ quán của thầy chú trọng về chất lượng, nên sẽ có một bài khảo hạch cho môn sinh mới vào sau khi học được 2 tuần, nếu vượt qua sẽ được tiếp tục học, em thấy đấy, lớp chúng ta cũng chỉ có hơn 50 em, tuy vậy đều là tinh anh trong tinh anh, ở đây có một điểm đặc biệt mà các võ quán khác không có chính là Quán Trưởng chính là Văn Minh chưởng môn của Vovinam phái, cũng chính là Bạch Đai cấp xanh, người nắm giữ bậc đai cao nhất của toàn thể Môn Phái, thầy trông em có vẻ lực lưỡng, rắn rỏi, hẳn là khí lực cũng không tệ, qua được cửa ải đầu tiên chắc không thành vấn đề, haha, cố gắng lên chàng trai trẻ, đừng để ta phải xấu hổ vì con mắt nhìn người của mình”

Chú Võ Sư ha hả cười lớn, Hoàng Việt nhìn về trên bảng tên khâu trên ngực trái vị võ sư, người chú này có tên là Hoàng Công Danh, tuổi tác chạc khoảng 40, vạm vỡ lực lưỡng, tuy vậy cũng không có cơ bắp quá đồ sộ, vì người tập võ khá kiêng kỵ việc tập luyện tăng lên khối lượng cơ, chủ yếu là rèn luyện độ nhanh nhẹn là chính, còn vũ khí có tính sát thương chính là độ cứng của xương cốt, Hoàng Việt cũng đôi khi xem những trận võ Muay Thái do võ sư Duy Nhất của Việt Nam thi đấu, hắn ngưỡng mộ anh ta đã lâu vì anh ấy đã giành chức vô địch Muay Thái Thế Giới, dù đó không phải là môn võ truyền thống của dân tộc mình, làm cho bạn bè năm châu phải tấm tắc lấy làm kì quái.

Hoàng Việt dựa theo lời chỉ dẫn của vị võ sư, men theo hành lang lối nhỏ đi thẳng vào, quả thật sau khi rẽ phải thì thấy một bàn ghi danh, ngồi ở đó là một vị nữ tiếp tân trông khá xinh xắn, khoảng chừng 20 tuổi, vừa thấy Hoàng Việt thì nở một nụ cười thân thiện, đưa tay lên làm ra tư thế mời.

“Chào em, em đến ghi danh vào võ quán nhà thi đấu chúng ta đúng không, may cho em lắm, lần này chỉ nhận thêm một người là hết suất, em cho chị biết, tên gì, tuổi ở đâu, đã từng chơi qua thể thao hoặc học môn võ nào chưa?”

“Dạ thưa chị, em tên là Hoàng Việt, tuổi 18, đã từng tự học võ rồi ạ, cũng thường xuyên rèn luyện thể thao ạ!”

“Chị nhìn là biết ngay, trông em tướng tá ngon lành thế này cơ mà, haha, thế đã có bạn gái chưa?” Vị nữ tiếp tân tỏ ra khá háo sắc, quả thật trong lúc làm việc ở đây cũng không phải lúc nào cũng có dịp tiếp xúc một cậu trai bảnh bao như vậy, ai... nếu như mình trẻ lại vài tuổi thì hay biết mấy.

“Dạ thưa chị, em vẫn chưa ạ, nhưng đã có crush rồi, hì hỉ!” Hoàng Việt lấy tay gãi đầu, ngại ngùng nói.

“Ha ha, được rồi, nội quy của võ quán có những điều sau đây, em đọc đi, nếu đồng ý thì điền vào đơn đăng ký, em có hai buổi học miễn phí, sau đó là sẽ phải nộp học phí, à ừm... học phí ở đây khá đắt, 550k/ tháng!”

“Vâng ạ, à... ùm... chị ơi, không thành vấn đề, em có thể chấp hành tốt, vậy em điền tên vào nhé?” Hoàng Việt đọc xong, cảm thấy không có quy định gì quá quá đáng, toàn là những thường thức mà một học sinh ngoan phải làm, hắn dù gì cũng là một học sinh ba tốt, mặc dù học lực có chút không được nhưng hạnh kiểm thì không có gì để chê.

“Ừm, em điền vào rồi ký tên, nhớ ghi số điện thoại, nếu có chuyện đột xuất muốn nghỉ thì phải liên lạc, ở đây cũng gắt lắm đấy, các thầy khá khó tính!”

“Dạ vâng, thưa chị!”

Điền tên họ và thông tin cá nhân xong, chị tiếp tân ra hiệu cho Hoàng Việt có thể bắt đầu vào học, trước khi hắn đi còn không quên quăng cho một cái mị nhãn, làm Hoàng Việt ngây ngốc một hồi.

“Mị lực của mình đã tăng cao đến vậy sao, ngay cả các chị lớn tuổi cũng bị hấp dẫn!” Hoàng Việt thầm cười khẽ, tuy vậy hắn vẫn thích con gái nhỏ tuổi hơn mình, cảm giác được che chở cho người khác vẫn thú vị hơn.

“À, xong rồi à, vào tập đi em, đi qua bên thầy Hoàng, thầy ấy phụ trách các em đai xanh!” Thầy Danh thấy Hoàng Việt đi ra, chỉ chỉ chỏ chỏ nói lớn, lần này không có vẻ vui tính như trước, mà giữ hình tượng nghiêm nghị như khi đối xử với các võ sinh kia.

“Vâng, thưa thầy!” Hoàng Việt thật ra thì rất lúng túng, thật sự là hắn đã có đai vàng một vạch rồi, nhưng nói ra thì cũng không tốt lắm, nếu để người ta nghĩ mình là người bỏ võ quán cũ mà chạy sang đây thì không có gì hay, nên thôi thì cứ từ từ vậy, chỉ cần mình biểu hiện xuất sắc, chắc chắn sẽ rất nhanh được vào tập với các bạn đai cao thôi.

Các đai vovinam được chia làm đai xanh, đai vàng, đai đỏ, và đai trắng, không giống như các môn võ như karate khi mà đai trắng là đai thấp nhất, ở trong vovinam thì ngược lại, cộng thêm tùy loại đai sẽ có các loại vạch khác nhau, ở trong lớp này người có đai đỏ chỉ có các thầy giáo võ sư, còn lại là các môn sinh, đai trắng như Hoàng Việt thì chỉ có 6 người, được kèm cặp tận tình, xem ra đây cũng là nguyên nhân học phí có vẻ khá đắt đỏ.

Đến gần chỗ thầy Hoàng, vị thầy giáo này có vẻ khá kiệm lời, chỉ gật đầu với Hoàng Việt một cái, rồi nói: “Em vào cùng các bạn đi”. Có vẻ vị thầy giáo đã quen với việc nhiều học sinh không hợp cách để tiếp tục học lâu dài trong võ quán.

“Chào cậu, mình là Nhi, học sinh mới, cậu cũng vậy phải không?” Một cô bạn thắt bím tóc cười hỏi sau khi Hoàng Việt bẽn lẽn bước vào đội hình, cô nàng này thân hình cân đối, cao xấp xỉ 1m6, gương mặt đường nét góc cạnh nhưng có một nhược điểm là khá nhiều mụn đỏ, nếu không chắc Hoàng Việt cũng phải đánh giá được 8 trên 10.

Bước vào hàng ngũ, thầy giáo Hoàng vỗ vỗ tay, ra hiệu cho các môn sinh dừng lại, sau đó nói: “Các em tập bài Khởi Môn Quyền thị phạm cho bạn học sinh mới, em kia, em đứng xem sau đó tập chung với các bạn nhé.”

“Vâng, thưa thầy” Hoàng Việt mỉm cười nói, ai, xem ra vẫn là phải tiếp tục giả bộ a.

Đứng xem xong, Hoàng Việt chú ý đến trong các tân môn sinh hầu hết là đánh quyền khá chuẩn, các động tác lưu loát có lực, không hổ là tinh anh, nhưng cũng có một vị môn sinh đánh quyền khá kém, đó chính là cô bạn Nhi hồi nãy, có lẽ cũng là người vừa học được một hai buổi đầu như hắn, Hoàng Việt thầm lắc đầu, xem ra cô bạn này hẳn là không gặp lại mình bao nhiêu lần nữa.

“Được rồi, em vào tập đi, động tác nào sai thầy sẽ sửa, các em khác cũng xem cho kỹ để rút kinh nghiệm.” Thầy Hoàng nghiêm giọng, sau đó tiến lại gần Hoàng Việt, chuẩn bị lấy hắn làm mẫu cho cả nhóm.

“Động tác một, Tả cước - hữu thủ tiên, đối nghịch tay với chân, em làm thế này, thế này, động tác hai, tiền khởi cương đao trảm...” Vị Võ Sư làm mẫu bên cạnh Hoàng Việt, chậm rãi từng bước một, cứ hai động tác thì ngừng một lần.

“Ách, thưa thầy, thật ra thì em đã biết đánh bài quyền này rồi ạ...” Hoàng Việt lúng túng đáp.

“Sao, em đã từng học qua Vovinam rồi sao?” Thầy Hoàng có vẻ khá ngạc nhiên.

“Dạ vâng, em chỉ là tự học thôi ạ, nhưng em cũng đã thuộc lòng gần hết các bài của Hoàng đai rồi ạ!” Hoàng Việt tự tin nói.

“Chà chà, nhân tài, nhân tài, người thành công có 1% thiên phú, còn 99% là nỗ lực, em có lòng đam mê và khổ luyện như vậy rất hiếm thấy, tột, à thầy quên chưa hỏi, em tên là gì?” Thầy Hoàng có vẻ tỏ ra thân thiện hơn, xem ra đây là một hạt giống tốt, chắc hẳn sẽ qua được bài sát hạch sau hai tuần.

“Dạ, em tên Hoàng Việt ạ, thầy có thể cho các bạn bắt đầu, nếu em đánh không chuẩn chỗ nào mong thầy sửa cho ạ!” Hoàng Việt làm bộ ngây thơ nói, thật ra thì nếu như càng làm cho các võ sinh khác cùng thầy giáo ngạc nhiên càng lớn, hắn sẽ càng thu được nhiều điểm tích phân hơn.

“Được, bắt đầu, 1...2...3...” Thầy Hoàng cao giọng hô, ánh mắt ban đầu là từ hiếu kỳ dần dần chuyển biến thành kinh hãi, trời, cao thủ võ lâm, cao thủ võ lâm a, quyền xuất phong động, nhìn tay áo rung phần phật, tiếng gió hùng hồn kia, không có vài năm rèn luyện võ nghệ tuyệt đối không thể đạt thành cảnh giới như vậy, xem ra Võ Quán lần này là nhặt được bảo.

Đem một nụ cười rạng ngời như ánh ban mai treo trên mặt, thầy Hoàng hô lớn: “Ngừng, chậm, chậm đã...”

Lúc này các học sinh khác cũng mang vẻ mặt hoảng hốt mà nhìn Hoàng Việt, vì cậu ta đứng ở trên cùng đội hình, sau khi nghe được thanh âm phát ra từ tay áo cậu thanh niên kia, bọn họ mới biết thì ra thiên tài là thật sự tồn tại.

“....” Toàn trường một mảnh im lặng, Hoàng Việt đành phải lên tiếng ho khan hai cái, phá vỡ cục diện bế tắc này: “Dạ, vâng thưa thầy!”

“Em, em đã học võ bao lâu rồi?” Thầy Hoàng hết sức chờ mong hỏi.

“À, dạ... thật ra là... khoảng 1 năm ạ!” Hoàng Việt bịa ra một câu, theo hắn, nếu muốn sau này tiếp tục thăng đai càng nhanh, thì nên nói đúng sự thật, nhưng nếu nói thật thì sẽ dọa chết các bạn cùng lão sư ở đây mất, thôi thì 1 năm chắc cũng không quá đáng lắm đâu nhỉ, ai da... cứ quyết định thế đi.

“Cái gì, 1 năm...” Thầy Hoàng hét lớn lên, không gian càng thêm vắng lặng như chết, các nhóm xa xa bên kia cũng ngạc nhiên mà quay đầu về hướng này.