Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 260: Vũ nam




“Dậy, dậy thôi!” Hải Đường công tử đến giường, lay lay Hoàng Việt, tối qua sau một đêm luyện tập kỹ thuật ném ám khí, Hoàng Việt cũng ngủ vài tiếng để dưỡng sức, từ ba giờ đêm đến giờ hắn đã ngủ hơn một giờ đồng hồ, nhiêu đây cũng đã đủ để khôi phục phần nào tinh lực.

Mở hai mắt ra, Hoàng Việt chồm người dậy, tinh khí thần sung mãn, mặc vào y phục môn phái treo ở trên tường, sau khi đeo ngọc bội thi đấu vào, Hoàng Việt cùng Hải Đường công tử ra ngoài sảnh khách điếm, nơi các sư huynh đệ và Vân Du Chưởng Môn đang đợi.

“Sư đệ, cẩn trọng!” Tường Lam đại sư huynh nhìn về Hoàng Việt, ánh mắt đầy chờ mong, bây giờ hắn đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục Hoàng Việt, Hoàng Việt kiểm tra độ hảo cảm thì cũng thấy hệ thống hiển thị là cảm mến, làm hắn cũng có chút vui mừng, chỉ cần tâm tính Tường Lam đại sư huynh không quá tệ, sau này nhất định ngọc sẽ thành khí, muốn đột phá đến Hậu Thiên cũng không phải là không thể.

Dĩ nhiên, chờ sau này thời cơ đến rồi, hắn cũng sẽ tìm cách truyền lại Phách Thể Vân Vũ Quyết cho Vân Du Chưởng Môn, người sau nhất định sẽ truyền lại cho Tường Lam sư huynh, còn về phần dược liệu, Hoàng Việt cũng sẽ cung cấp cho cả Tường Lam sư huynh và Vân Du Chưởng Môn tu luyện, có thể ở trong giới giang hồ Đại Việt hẳn là sẽ không ai có thể đả thương được hai người.

Về phần Nguyên Hùng đội trưởng, tuy rằng Hoàng Việt cũng khá cảm kích nhưng mối quan hệ của hai người cũng không thân thiết lắm đi, trước khi rời đi môn phái, hắn sẽ nhờ Vân Du Chưởng Môn nhiều quan tâm một chút Nguyên Hùng đội trưởng, chắc là như thế cũng đã đủ rồi.

“Sư đệ, nhớ kỹ, tính mạng là trên hết!” Nguyên Hùng đội trưởng vỗ vỗ vai Hoàng Việt, mọi người cùng ăn vài cái bánh bao nhân thịt, sau đó cùng lên đường đi đến quảng trường sân thi đấu luôn.

Từ sáng tinh mơ, đường phố đã vô cùng nhộn nhịp, các võ giả đều tranh thủ đến quảng trường thật sớm để tìm vị trí tốt, vì ngoài đến đây để thưởng thức thi đấu ra, bọn họ còn có thể học được rất nhiều thủ pháp tấn công, nhất là hôm nay sẽ có cả Vũ Nam và Huỳnh Liên thi đấu, hai người này, một người anh tuấn, võ công vô song, một người xinh đẹp tuyệt trần, ai mà không ngưỡng mộ cho được?

“Ha ha ha, hôm nay ta nhất định phải học được chút môn đạo của Nhất Huyền Công!”

“Hừ, ta chỉ cần nhìn thấy Huỳnh Liên tiên tử tận mắt là đủ cảm thấy vui rồi!”

Trên đường Hoàng Việt đi, có thể nghe được thanh âm nghị luận của đám võ giả, ai nấy hối hả chạy đi, hướng về những võ đài lớn giữa thành, sau khoảng 15 phút, Hoàng Việt và người của môn phái mình cũng đã đến, bọn họ thấy các lôi đài nhỏ đã được dẹp bớt, tất cả 8 lôi đài đều là lôi đài lớn, ở trung tâm, còn có một lôi đài cực kỳ to, trang hoàng cực kỳ lộng lẫy, bốn cây cột trụ chạm khắc hình rùa, hẳn là lôi đài chuyên dùng cho trận đấu cuối cùng, trận chiến tranh đoạt ngôi vô địch.

Môn phái của Hoàng Việt không tính là tới sớm cũng không tính là tới trễ, trong hàng ngũ các môn phái thi đấu, ngoài phái Vân Việt ra thì phái Minh Việt, phái Long Việt, phái Hồng Liên cũng đã đến trước rồi.

“Đẹp quá!” Hải Đường công tử bật thốt lên một câu, làm tất cả mọi người đều ngoái mắt nhìn về hướng hắn đang nhìn.

Hoàng Việt cũng nhìn theo hướng mắt của Hải Đường công tử, thì ra là đội ngũ của phái Hồng Liên, hắn chú ý tới cô gái tên Huỳnh Liên nọ hôm nay không còn đeo mạng che mặt, dung nhan phải nói sắc xảo mặn mà, cô ta có cánh mũi cao, đôi môi căng mọng, khuôn mặt trắng như tuyết, đôi mắt như mắt biếc, trông rất ngây thơ và hồn nhiên, nhưng từ trên khí chất của cô ấy cũng có thể biết đây là một nữ nhân lạnh lùng, cô ta dường như không thèm đoái hoài đến đám nam nhân đang nhìn về phía mình, mà khẽ chuyển mắt nhìn về hàng ngũ phái Vân Việt, cùng Hoàng Việt mắt đối mắt, làm đám võ giả xung quanh cực kỳ ghen tị, khó nói Huỳnh Liên tiên tử cũng bị vẻ đẹp trai của Hoàng Việt cuốn hút rồi sao.

Ở trong giang hồ, tin tức là thứ lưu truyền rất nhanh, tuy rằng bọn họ cũng đã từng nghe về Huỳnh Liên tiên tử mời rượu Hoàng Việt nhưng cũng chỉ bán tín bán nghi, cho rằng đó là màn xã giao của các môn phái, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến hai người ánh mắt như đưa tình, bọn họ càng cảm thấy Hoàng Việt không đơn giản, hẳn là ngoài vẻ đẹp trai, hắn ta còn có võ lực đáng để Huỳnh Liên cảm phục đi, bằng không với một cô gái như Huỳnh Liên, nam nhân cho dù quyến rũ tới mức nào, không có thực lực cũng không đáng để dựa dẫm...

Hoàng Việt cũng làm ra động tác chắp tay chào, Huỳnh Liên sau đó liền quay mặt đi, nhìn vu vơ, không ai biết cô ta đang suy nghĩ gì, riêng Hoàng Việt, hắn cảm thấy cô nương này rất thú vị, ít nhất thì cô ta hẳn là một nữ anh tài, là một nữ nhân anh tư hiên ngang, hắn rất phục những cô gái kiên cường, nhất là trong giang hồ, nữ nhân như vậy phải nói vạn dặm trung không một.

“Phái Nhất Việt đến!”

Lúc này, từ một góc quảng trường vang lên thanh âm hùng hậu, xem ra là của một đệ tử phái Nhất Việt, Hoàng Việt hướng mắt nhìn lại, thầm cảm khái, quả nhiên là môn phái hàng đầu trong các môn phái cấp thấp, hắn nhìn qua vị chưởng môn Thiên Nhất mà cảm thấy ông ta so với các Đại Tông Sư thì không kém là bao, ngoài diện mạo tinh khí bừng bừng ra, quanh người ông ta có một luồng khí như có như không, hẳn là đã đột phá đến nửa bước Hậu Thiên đi, người như thế này, chỉ cần bước ra một bước nữa là có thể lên trời đó à...

“Phái Nhất Việt đến rồi!”

“Wa! Anh Vũ Nam đẹp trai quá!”

“Hàng ngũ thật chất lượng!”

Đám đông võ giả xì xào, Hoàng Việt cũng chú ý tới người đi sau vị chưởng môn Thiên Nhất, đây là một thanh niên nam tử khuôn mặt khá kiêu ngạo, đi mà đầu ngửa lên trời, dường như không thèm để mắt chú ý tới ai, nhưng mơ hồ Hoàng Việt có cảm giác hắn ta đôi lúc liếc nhìn về Huỳnh Liên, tuy rằng che giấu rất sâu nhưng Hoàng Việt hoàn toàn có thể nhận ra được.

Dường như vô hình cảm nhận được ánh mắt của Hoàng Việt, Vũ Nam liếc xéo qua hắn, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, hắn cũng đã nghe qua về thiếu niên thiên tài, chưa đầy 20 tuổi đã đạt hạng nhất vòng đấu loại, tuy rằng cũng có chút bất ngờ nhưng hắn cũng không để tâm là bao, nghe đồn thằng nhóc này còn biết dùng ám khí, Vũ Nam sau khi nghe được tin đó cũng chỉ cười lạnh, không lo học võ học chính thống, còn phân tâm học bàng môn tả đạo, loại người này, theo Vũ Nam thấy, nhất định không thể thành tài, cao lắm là chỉ có thể đạt tới Hóa Kính mà thôi.

Hoàng Việt nhìn thấy đối phương nhìn mình với vẻ khinh thường thì cũng bình thản như không, với hắn, Vũ Nam chẳng qua chỉ là một con cá nhỏ, tuy rằng có thể gây cho hắn một ít khó khăn, nhưng đối đầu với hắn thì chắc chắn không thể tránh được thất bại, hoặc tối đa là đấu hòa mà thôi.

Lần lượt, người của các môn phái cũng đến quảng trường, tiến nhập đội ngũ của mình, hôm nay chỉ có các môn phái vào vòng trong, gồm 16 môn phái mới có thể đứng giữa quảng trường, còn lại phải đứng ở vị trí dành cho khán giả được kiến thiết theo hình thang giống như các sân vận động, ngày hôm nay, chỉ cho phép cao thủ cảnh giới Ám Kình trở lên, cùng những thành viên Minh Kính của môn phái vào vòng trong quan chiến, tuy vậy, số võ giả đến quan chiến nói ít cũng phải hơn 3 ngàn người.