Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 269: Sẽ không ra tay quá nặng




“Được rồi, Nam huynh, ta nhận thua!”

“Đa tạ!” Vũ Nam chắp tay, sau đó nhảy xuống lôi đài.

“Đáng sợ...” Lúc này, Hoàng Việt không biết nên nói gì, giờ đây hắn đã hiểu được sự đáng sợ của cảnh giới Hóa Kính, tuy rằng hắn đã từng thử chiêu với lão Dương, nhưng bây giờ xem cao thủ Hóa Kính so chiêu, hắn mới biết được tầng thứ này đáng sợ đến mức nào, với thực lực hiện tại, đừng nói là đả thương Vũ Nam, sợ rằng cho dù hắn dùng toàn bộ kình lực của mình cũng chỉ có thể khiến Vũ Nam lùi về sau vài bước.

Đó là kình lực của hắn mang theo Âm Dương Chi Khí a, nhưng nó cũng chỉ có thể giúp kình lực của Hoàng Việt mạnh hơn 3,4 lần so với người bình thường cùng cảnh giới, mà kình lực của Vũ Nam, so với người cảnh giới như Hoàng Việt thì mạnh gấp mười mấy lần.

“Xem ra nhất định phải đột phá đến nửa bước Hóa Kính, mới mong giao thủ với hắn được!” Hoàng Việt thầm nhủ trong lòng.

“Kinh thật!” Ngay cả Hải Đường công tử cũng có thể cảm nhận được sự kinh khủng của màn giao chiến vừa rồi, không hổ là thiên tài mạnh nhất vòng ngoài nước Việt, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, tận mắt thấy được mới biết những lời ca tụng người ta dành cho Vũ Nam là không thừa.

Hoàng Việt cũng có thể thấy được, trên mặt Huỳnh Liên thoáng lộ ra vẻ lo âu, xem ra cô cũng không nắm chắc mình thắng được Vũ Nam a, người sau quả thật đúng là nhất lưu cao thủ à...

“Trận tiếp theo, Đức Huy phái Huy Việt đấu với Phong Lang phái Lang Việt!”

Hai người tuyển thủ cuối cùng nhanh chóng nhảy lên võ đài, trận này có lẽ cũng không có bao nhiêu hồi hộp, Đức Huy phải nói là vẫn chưa khôi phục được vết thương hai chân, trong khi đó Phong Lang vẫn rất sung sức khi vòng trước hắn chỉ gặp phải phái Nhân Việt yếu gà.

“Lang Huynh, hạ thủ lưu tình!” Vừa nhảy lên lôi đài, Đức Huy đã buông lời sợ sệt.

“Được, ta sẽ không tấn công vào vết thương của ngươi!” Phong Lang có vẻ không phải là người lựa lúc người ta yếu thế mà bắt nạt.

“Đa tạ!” Đức Huy nghe vậy thì rất mừng, như vậy xem ra hắn còn một chút cơ hội thắng.

Lập tức, Đức Huy lao lên tấn công, Đức Huy cũng là một cao thủ có sức tấn công cao, nên cùng Phong Lang đấu cả hai lộ ra khá cân sức ngang tài, tuy vậy Phong Lang vẫn là nhỉnh hơn một chút khi vừa có lực lượng vừa có tốc độ.

Sở dĩ Đức Huy khí lực lớn, là do thường xuyên vung chùy, hắn dùng song chùy, vũ khí cũng rất hiếm thấy, phái Huy Việt vốn nổi danh với món binh khí này, nhưng nắm đấm của Đức Huy tuy mạnh, nhưng móng tay của Phong Lang cứng như móng tay của loài sói, hắn dùng trảo công giống như sói vồ mồi, do đó lực sát thương cực kỳ đáng sợ.

“Rẹt...” Thanh âm cào cấu không ngừng vang lên, kèm theo đó là những tiếng la oai oái của Đức Huy.

“Thôi...thôi... Lang huynh tha cho ta!” Đức Huy dĩ nhiên không thể cầm cự lâu, liền giơ hai tay đầu hàng.

“Hắc hắc!” Phong Lang cũng không tấn công tiếp, xem ra lần này hắn đạt giải ba là chắc rồi a, khi mà đối thủ tiếp theo chỉ là thằng nhóc Hoàng Việt cùng cảnh giới với mình.

Các khán giả hôm nay cũng coi như coi đã mắt đi, tuy rằng không có gì quá kinh diễm nhưng ai nấy đều trông chờ vào trận đấu ngày mai, Huỳnh Liên đấu Hoàng Việt, Vũ Nam đấu Phong Lang, trận sau thì không có gì đáng xem, nhưng trận đầu phải nói là mỹ nữ đấu với anh hùng, sao mà không khiến người ta hướng tới cơ chứ?

Vừa về khách điếm, Hoàng Việt liền từ chối lời mời dùng tiệc của các sư huynh đệ, mọi người cũng biết Hoàng Việt đây là lo lắng cho trận chiến ngày mai nên ai nấy cũng không nói gì nhiều.

Về phòng mình rồi, Hoàng Việt lập tức tiến vào tu luyện, hắn cảm thấy thời gian quá cấp bách đi, e là ngày mai mình không thể đột phá đến Hóa Kính được, đến khi đó gặp phải Huỳnh Liên thì e là khó mà thắng nổi à...

Nếu để thua một đứa con gái, Hoàng Việt sẽ cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nến hắn quyết tâm không thua, tiếc là muốn thăng cấp Âm Dương Chân Kinh lên tầng thứ hai cần đến 3000 tỷ tích phân, Hoàng Việt hoàn toàn không đủ tích phân để làm điều này, nếu không việc trong vài giờ đột phá đến Hóa Kính đối với hắn chỉ là chuyện đơn giản.

“Làm sao bây giờ, không kịp a!” Hoàng Việt có vẻ gấp gáp, thật sự hắn rất muốn chìm vào trạng thái Vô Ngã, đến khi đó hắn có thể rất nhanh tăng lên tu vi, nhưng cảnh giới Vô Ngã không phải muốn là được.

“Đúng rồi, Thanh Tâm Công!” Hoàng Việt chợt nhớ ra, lúc trước khi mình mua Thiết Bích Quyết, đã xem qua Thanh Tâm Công, tuy rằng ở cảnh giới này, môn công pháp này không quá hữu hiệu về việc tăng tu vi cho hắn nhưng đặc điểm có thể khiến tâm tình người ta dễ chìm vào trạng thái Vong Ngã hơn rất có tác dụng với hắn à.

“Hệ thống, hối đoái Thanh Tâm Công và tăng lên tầng cao nhất!” Hoàng Việt yêu cầu.

“Kí chủ cần 10 tỷ tích phân, xác định chứ?” Hệ thống hỏi lại.

“Xác định!” Dù gì công pháp này cũng có rất nhiều ích lợi, Hoàng Việt không tiếc chút tích phân này.

“Kí chủ hối đoái Thanh Tâm Công và thăng cấp lên tầng 3 thành công!” Lập tức, vô vàn kiến thức về Thanh Tâm Công truyền vào trong đầu Hoàng Việt, khi vận dụng Âm Dương Chân Kinh kết hợp với môn tâm pháp này, Hoàng Việt hoàn toàn có thể tăng tốc độ tu luyện lên gấp đôi, gấp ba, hẳn là có thể kịp đi...

Một đêm không ngủ, Hoàng Việt đã chìm vào trạng thái Vong Ngã, Thanh Tâm Công không khiến hắn thất vọng, môn tâm pháp này có thể thanh lọc tinh thần, giúp cho tâm trí thăng hoa, tình cảm dạt dào, quả thật là một môn công pháp bổ trợ tuyệt hảo, nếu như có thể về đất liền, nhất định Hoàng Việt sẽ truyền thụ cho người thân của mình, tiếc là Hoàng Việt không biết đến hiệu quả của môn công pháp này sớm, lúc trước hắn còn cho rằng nó gân gà, thật là đáng tiếc, đáng tiếc a...

Tuy vậy, trong một đêm này Hoàng Việt cũng không thể đột phá đến nửa bước Hóa Kính, giữa cảnh giới Hóa Kính và Ám Kình có một lạch trời, người bình thường muốn đột phá ai mà không tiêu tốn hàng chục năm, Hoàng Việt tu luyện từ trước đến giờ mới bao lâu, tuy hắn là thiên tài trong vạn người, triệu người không một nhưng cũng không đến mức chỉ mất vài tiếng là có thể đột phá đi?

Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng kình lực của Hoàng Việt cũng đã tăng thêm gấp đôi, hẳn là có thể ngạnh kháng cùng Huỳnh Liên chút ít.

Thật ra, không phải vì hắn sợ thua, hắn phải nói là không thể thua, khi mà bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể hắn, kể cả mắt đều cứng như thép tinh luyện, nhưng nếu chỉ biết chịu đòn mà không thể tạo được bất kỳ uy hiếp nào cho đối phương thì sẽ uất ức lắm, đúng không?

Hoàng Việt không muốn mang danh là bao cát để cho Huỳnh Liên luyện chưởng đâu à, nếu được, hắn còn muốn nhân cơ hội này chiếm chút tiện nghi của Huỳnh Liên, dù gì ở trên đảo đã lâu không có hơi nữ nhân, hắn cũng có chút hoài niệm, hắc hắc.

Cười lạnh một tiếng, Hoàng Việt đoán không sai, khoảng 5 giờ sáng, các sư huynh đệ cũng đã vào phòng, mọi người thấy Hoàng Việt không ngủ thì cũng không ngạc nhiên, sau khi ăn nhẹ một chút thì tất cả cùng đi đến quảng trường, trước khi đi, Vân Du Chưởng Môn còn nói: “Đừng lo, Huỳnh Liên dường như có hảo cảm với con, sẽ không ra tay quá nặng!”