Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 290: Động vật có linh tính




Hoàng Việt quay trở lại thành, vừa đến cổng, mấy tên đệ tử cấp thấp canh cổng đã chào: "Phong Mậu sư huynh, tên tiểu tử hồi nãy đâu rồi?"

"Hừ, đừng hỏi nhiều!"

"Vâng, vâng!"

Sau khi bước vào thành, Hoàng Việt đi mua một chút thức ăn, đúng với khẩu vị của tên Phương Nguyên, sau đó quay trở lại khách điếm sang trọng vừa rồi.

Vốn dĩ, Hoàng Việt còn muốn giả trang thành Phương Nguyên, nhưng mà hiện nay không cần thiết, hắn muốn là tham gia Hoàng Lung Kỳ Cục, nếu dùng Phương Nguyên đến giải thế cờ, chắc chắn sẽ khiến nhiều người nghi ngờ, thay vào đó, Hoàng Việt sẽ hóa trang thành một lão giả, chỉ có những người lớn tuổi, mới có đủ kinh nghiệm và lịch duyệt để giải những thế cờ hiểm đi...

Hoàng Việt vốn không tin quá nhiều vào vận khí, trừ hệ thống của hắn, vì vậy chuyện như có người may mắn như Hư Trúc giải được thế cờ Trân Lung Kỳ Cục trong phim Thiên Long Bát Bộ thì hắn cho đây là chuyện không thể nào xảy ra, tất cả đều phải nhờ vào thực lực, mà Hoàng Việt cũng khá tò mò không biết nghệ thuật cờ vây sẽ như thế nào, hắn dự định vài ngày sau sẽ hối đoái từ hệ thống kỹ năng chơi cờ vây luôn.

Đi tới khách điến rồi, Hoàng Việt cũng có chút hồi hộp, tuy rằng mình hoàn toàn giống với Phong Mậu, nhưng nếu không thật sự quen biết đám sư huynh đệ của hắn ta thì bối rối là điều không thể tránh khỏi đó a.

"Mậu sư đệ, tại sao đi lâu thế?"

"À...Sơ sư huynh, đệ mắc đi vệ sinh, tự nhiên bị táo bón!"

"Hắc hắc, thật là, thôi mau vào đi, bọn huynh đói lắm rồi!"

"Vâng, Sơ sư huynh!" Từ ngoại hình của đối phương, Hoàng Việt đã biết đây là tên sư huynh xếp thứ 6 trong đội ngũ lần này, Từ Chính Sơ.

Đi vào khách điếm, Hoàng Việt có hơi chút bỡ ngỡ, nhưng cũng biết phòng của Phương Nguyên ở đâu, sau khi gõ cửa, Phương Nguyên cho phép hắn vào.

Tuy rằng đã nghe qua về diện mạo của Phương Nguyên do Phong Mậu nói rõ, nhưng Hoàng Việt gặp được hắn, cũng phải có chút cảm khái, người này khuôn mặt anh tuấn, tuy rằng có một nét gì đó chưa trưởng thành nhưng phải nói vừa nhìn vào đã biết hắn là chính nhân quân tử, không hổ là con của Phương Ngũ Hiệp Phương Bác Dịch, đúng là một thiếu niên anh tài...

"Phương sư huynh! Thịt heo nướng tới rồi!" Hoàng Việt dựa theo lời tên Phong Mậu, đi mua mấy hộp thịt heo nướng, ở khách điếm đã có cơm, nhưng Phương Nguyên muốn ăn thịt heo nướng của đúng quán hắn thích hắn mới chịu.

"Hừ, đi gì mà lâu quá!" Phương Nguyên hừ lạnh một cái, từ nãy đến giờ hắn đã đói bụng lắm rồi, nhưng hắn cũng không muốn giao tiếp nhiều với tên sư đệ chạy việc này, liền ra hiệu cho người sau lui ra.

Hoàng Việt cũng không nói gì thêm, hắn đi ra ngoài, về gian phòng của mình, cũng không có gì làm, Hoàng Việt quyết định hối đoái kỹ năng Cờ Vây luôn.

"Hệ thống, hối đoái kỹ năng Cờ Vây lên Thần Cấp cho ta!"

"Đinh! Kí chủ hối đoái kỹ năng Cờ Vây Thần Cấp thành công, tieu hao 30 tỷ tích phân, kí chủ còn lại 180 tỷ tích phân!"

"Hệ thống, sao kĩ năng Cờ Vây lại cần nhiều tích phân như vậy?"

"Kĩ năng này rất đặc biệt, hệ thống muốn giúp kí chủ tinh thông nó cần rất nhiều năng lượng, mong kí chủ lý giải!"

"Ừm... thôi truyền thụ đi!"

Lập tức, vô vàn kỹ thuật chơi cờ vây truyền vào trong óc Hoàng Việt, lúc này hắn đã biết thế nào là cờ vây rồi, chứ từ nhỏ đến giờ hắn là gà mờ môn này a.

Sau đó, Hoàng Việt liền ngủ, đến sáng hôm sau, phải lên đường đi Vô Nhai Sơn rồi, hành trình này dự đoán xa đến 3, 4 tuần a.

"Haiz, Thiên Đảo cũng quá rộng đi!" Hoàng Việt lẩm bẩm thở dài, mỗi lần di chuyển một khoảng cách xa, là hắn tốn đến mấy tuấn liền, nếu như có máy bay hay gì đó thì tốt quá, xe lửa cũng được a...

Hoàng Việt không biết là, những con ngựa mà phái Võ Đang sử dụng, khỏe hơn ngựa bình thường rất nhiều, có khi chỉ cần 1 tuần lễ là đến nơi, vì những con ngựa này đều được ăn uống linh cốc, vả lại chúng nó đã quen với chạy đường trường, có giống tốt, không giống như những con ngựa mà hắn mua khi đi qua những thành trấn nhỏ.

"Mậu sư đệ, sao giờ này còn chưa dậy!" Đang ngủ ngon, bỗng nhiên Hoàng Việt cảm nhận được mình đang bị lay lay, hắn dụi mắt, haiz, quên mất bây giờ mình đã là sư đệ, phải dậy sớm mua đồ ăn cho mấy vị sư huynh a.

Khẩu vị của từng vị sư huynh cũng rất đặc biệt, có người thích kẹo hồ lô, có người thích bánh quế, có người thích chả lụa, có người thích bánh nướng, vân vân, mọi người muốn ăn thêm sau bữa điểm tâm sáng, khoảng 7 giờ sáng nay, Hoàng Việt và mọi người sẽ cùng lên đường khởi hành, chuyến đi này chỉ có những sư huynh đệ của phái Võ Đang cùng đi, Hoàng Việt nghe nói, sau khi đến Vô Nhai Sơn, bàn cờ đã được bày ra ở trên núi, mọi người có một tháng để giải cục, nếu ai đó giải được, sẽ tự động kích hoạt cơ quan, mở ra thông đạo đi vào gặp Vô Nhai Tử, nghe đồn là được truyền đến 20 năm công lực của Vô Nhai Tử, bảo sao mọi người không thèm khát cho được, phải biết Vô Nhai Tử là cao thủ Hậu Thiên trung kỳ sơ giai, 20 năm công lực của ông ta đủ để cho một tên Tông Sư Hóa Kính đột phá đến Hậu Thiên sơ kỳ đó a...

Hoàng Việt giờ đây đã không kịp chờ đợi rồi, vả lại hắn coi phim thì biết Vô Nhai Tử có tuyệt kỹ Bắc Minh Thần Công, môn công phu này có thể hút nội lực của người khác, thử nghĩ xem, nếu như đối phương đem quyển công pháp này theo bên người, để hắn trộm được thì, hắc hắc, phải nói là không còn gì tuyệt bằng luôn a...

Sau khi các vị sư huynh trong phái Võ Đang dùng xong bữa sáng, Hoàng Việt và mọi người cùng lên ngựa, ngựa đã được để sẵn ở chuồng ngựa kề bên cổng thành, Hoàng Việt vừa nhìn xem đám ngựa này thì hết cả hồn, con nào con nấy to khỏe, vả lại có bờm đỏ, nếu như không phải toàn thân không có màu đỏ, có khi Hoàng Việt còn tưởng nó là ngựa Xích Thố đó a...

Từng vị sư huynh lên ngựa, có điều khi Hoàng Việt đi đến con ngựa cuối cùng, thì nó lại không nhận ra Hoàng Việt, thấy Hoàng Việt tiến lại gần, nó hí dài lên.

"Phong Mậu sư đệ, sao thế?"

"Con ngựa hôm nay nó nổi điên hay sao đó các huynh!" Hoàng Việt cũng thầm cảm khái, quả nhiên động vật có linh tính a, nó có thể nhận ra đâu mới thật sự là chủ của mình.

Hoàng Việt cũng không bỏ cuộc, lập tức nhảy lên, cố gắng thuần phục nó, Hoàng Việt khẽ thả ra Hoàng Đế Khí Thế, chỉ thả ra một phần nhỏ, nhưng cũng làm mấy vị sư huynh cảm thấy hắn oai phong hơn hẳn ngày thường, sau đó con ngựa cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn cho Hoàng Việt cưỡi.

Thật ra, vốn dĩ Hoàng Việt cũng không biết cưỡi ngựa, nhưng do đã tập khi đi với lão Vĩ rồi, nên vẫn là cưỡi bình thường được, việc tập cưỡi ngựa cũng có thú vui của nó nên riêng nó Hoàng Việt không dùng hệ thống hối đoái kỹ năng tập cưỡi ngựa, dù gì hắn cũng có trí thông minh siêu tuyệt, nếu như chuyện gì cũng phải nhờ hệ thống giải quyết thì thật là xấu hổ quá.

Cũng may, Hoàng Việt cũng không phải là người đi đầu, chứ đường đến Vô Nhai Sơn hắn cũng không rành a, mà Hoàng Việt đi cạnh một vị sư huynh là tứ sư huynh, tên là Yến Đức Nhuận, vị sư huynh này cũng khá dễ gần, không ngừng hỏi thăm hôm qua bụng của Hoàng Việt đã tốt chưa.

"Sư huynh, thế cờ đó thật sự khó giải lắm sao?"

"Dĩ nhiên, đệ tưởng muốn lấy được 20 năm tu vi của Vô Nhai Tử dễ lắm à?"

"Người này cũng thật cổ quái, giang hồ nhân tài rất nhiều, hắn đúng là tự tin thật!" Hoàng Việt không cho là đúng, giờ phút này hắn đã hiểu rõ cách đánh cờ vây, cùng các thế cờ, hắn cho là dù có thế cờ nào cũng sẽ có người giải được, không thể xuất hiện thế cờ mà toàn thiên hạ đều bó tay.

"Ha ha, có thế mới thú vị, lần này rất nhiều đại diện của môn phái đều sẽ tham gia, không biết ai sẽ là người may mắn..." Vị tứ sư huynh thở dài, dường như cũng ước ao mình giỏi kỳ thuật, nếu vậy có lẽ hắn ta có thể thoáng cái đột phá đến Hậu Thiên, trở thành một tân hiệp cũng không phải là không thể...