Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 48: Hệ thống? Ngươi dám?




Hiển nhiên, tên Bảo không thể không cài đặt mật mã cho thư mục này, đây cũng là điều Hoàng Việt đã sớm lường trước, rất nhanh hắn lợi dụng kỹ thuật Hacker trung cấp của hệ thống tiến hành giải khoá, không bao lâu sau, liền truy cập được thư mục.

“Không phải chứ, còn nữa à?”

“Cái đệt, tên này cẩn thận gớm, còn khóa vân tay, không ổn rồi!” Hoàng Việt nhìn tầng bảo mật của lớp thư mục tiếp theo, bĩu môi, xem ra tên này hẳn là trong bụng có quỷ, mới cần phải cẩn thận như vậy.

“Hệ thống, có cách nào phá khóa bảo mật vân tay không?”

“Để trả lời vấn đề này, yêu cầu 50000 tích phân, kí chủ xác định tiêu hao chứ!”

“Xác định!” Hoàng Việt không chút do dự.

“Đinh! Kí chủ tiêu hao 50000 tích phân, còn lại 214958 tích phân!”

“Kí chủ cần nâng cấp kĩ năng Hacker lên Siêu Cấp, mới có thể làm giả vân tay để vượt qua tầng bảo mật này!”

“Thế nâng kĩ năng Hacker Siêu Cấp cần bao nhiêu tích phân!” Hoàng Việt trong lòng có chút hơi lo lắng, nếu là Siêu Cấp, hẳn là ở phía trên cao cấp, mà kĩ năng Hacker trung cấp cũng đã cần tiêu tốn 25000 tích phân rồi!”

“1 triệu tích phân thưa kí chủ!”

“Haiz, không tốt, không tốt rồi!” Hoàng Việt ngán ngẩm, xem ra phải dùng cách khác thôi, thật ra còn có một cách khác khá đơn giản, đó chính là dùng thẻ trung thành, nhưng thẻ này chỉ có hiệu lực trong thời gian ba tháng, sau ba tháng tên Bảo này sẽ làm gì thì mình không thể biết được, đến lúc đó có khi hắn lại sẽ sinh nghi tại sao mình lại tự bán đứng chính mình.

“Xem ra chỉ có thể ủy khuất cho thầy Quân một chút vậy!” Hoàng Việt rất nhanh thì nghĩ ra một kế, đó chính là mượn nhờ thầy Quân lấy đi vân tay của tên Bảo, mà khóa vân tay thì còn cần có một thiết bị khóa cảm ứng, với tính cẩn thận của hắn, chắc hẳn là tên Bảo sẽ mang thiết bị này theo trên người.

Nghĩ xong, Hoàng Việt cũng đã cảm thấy hơi mệt, một đêm hôm qua hắn không ngủ, tuy nói nếu cố gắng vẫn có thể kiên trì thêm vài đêm nữa, nhưng tốt nhất là để thân thể nghỉ ngơi, có trạng thái tốt nhất, vẫn là ngủ một giấc thì tốt hơn.

Ngả người lên giường, Hoàng Việt cố gắng nhắm mắt, không suy nghĩ gì thêm, nhưng thật sự vẫn có một hình bóng làm hắn cứ vương vẫn mãi, nói cách khác hơn là hắn vẫn tiếc về đêm hôm ấy, thật sự thì cô nàng ấy cũng rất hấp dẫn, trước đây hắn cứ nghĩ chỉ cần hắn có Kiều Linh là đủ, dù gì hắn cũng đã bị đồng hóa bởi tên Hoàng Việt trước kia, nhưng sau khi phục dụng Gen cường hóa trung cấp, nhu cầu sinh lý của hắn đã tăng lên rất cao, nay gặp một cô gái xinh xắn như thế lại còn chịu hiến thân cho mình, có lẽ cảm giác rung động này cũng thật là rất bình thường.

“Hệ thống, hát ru cho ta ngủ đê!”

“Kí chủ xác định mở hình thức – hát ru thôi miên chứ - cần tiêu hao 50000 tích phân đấy!” Hệ thống thông báo.

“Ài... Thế còn cách nào khác để ta dễ ngủ hơn không?” Hoàng Việt trăn trở.

“Đó là cách dễ nhất rồi thưa kí chủ, kí chủ phải biết IQ hiện nay của kí chủ là 320, tức não bộ của kí chủ hoạt động mạnh gấp người thường 3,2 lần, theo tính toán của hệ thống, kí chủ muốn làm một giấc ngon lành còn cần thêm 2 ngày thức đêm nữa, còn không chỉ là ngủ vật vờ thôi, đương nhiên, kí chủ cũng có thể chọn uống thuốc ngủ, nhưng tác dụng phụ của nó hẳn là kí chủ không muốn đâu?”

“Thế ngươi có thuốc ngủ nào đặc chế không, loại hiệu quả thật tốt ấy!” Hoàng Việt thắc mắc hỏi.

“Tất nhiên là có, nhưng ta không thích bán cho ngươi, ta thích cho ngươi mất ngủ chơi, hahaha!” Đứa bé trai cười rộ lên.

“Cái đệt, thằng nhóc này, mày giỏi lắm!” Hoàng Việt tức điên, không kiềm chế được, sau đó giả bộ lấy ra điện thoại, bấm một số linh tinh nói: “À, xin chào, tôi là một người nhận được...”

Tất nhiên, hắn cũng chỉ nói đến nhiêu đó, nhưng giọng bé trai liền đã hoảng hốt, hét to: “Dừng, mau dừng ngay, ngươi muốn chết sao?”

“Thế nào, ngươi bây giờ đã chịu bán cho ta chưa!”

“Hừ hừ, ta đây là thương hại ngươi, ngươi không biết một khi vi phạm lời thề, hậu quả sẽ đáng sợ dường nào đâu!” Tên bé trai khinh bỉ nói, tuy vậy không biết hay là hắn nhát chết đây.

Hoàng Việt nghe xong, lúc này mới cảm thấy mình phải thật sự nhìn thẳng vào vấn đề này, đúng là mình đã thề, nhưng với một tên có thói quen hay làm trái lời thề như hắn thì vẫn là quá mức xem nhẹ chuyện này, lúc này nghe thằng nhóc này bảo vậy, chẳng lẽ hình phạt thật sự đáng sợ lắm sao, hay là nó đang hù mình.

Quên đi ý nghĩ này, có nghĩ tiếp chỉ làm cho mình càng mất ngủ thêm thôi, Hoàng Việt sau đó liền nhận được bồi thường từ thằng nhóc, lần này nó hào phóng cho Hoàng Việt đến 5 viên thuốc ngủ, bảo đảm cho hắn có thể ngủ ngon trong vòng một tuần, mà nhìn mặt nó thật sự là rất hậm hực, hừ, chỉ có 5 viên thuốc ngủ, mà ngươi cũng nhỏ nhen thế sao, ta nhưng mà chính là chủ nhân của ngươi á!

Cầm năm viên thuốc trên tay, đây là năm viên thuốc hình tròn, rất to, nếu ngươi nói cho người khác biết đây là thuốc ngủ, có khi bọn họ lại không tin, còn tưởng rằng đây là thuốc đặc trị gì đó, to như vậy, chẳng lẽ là thuốc dành cho người mất ngủ kinh niên sao.

“Đừng nghĩ nhiều, hợp chất trong chúng nó không đơn giản đâu!” Đứa bé trai căm tức nói, có vẻ cho tới giờ vẫn còn chưa hết giận.

“Hệ thống, cái này có thể lượng sản không, nếu vậy thì hốt bạc nha!”

“Ừ, được, nếu ngươi có đủ tích phân, lần sau khi nào có nhiều tích phân nhớ nói đổi hết thuốc ngủ nha, hắc hắc!” Đứa bé cười nham hiểm, Hoàng Việt bây giờ không ngu, dĩ nhiên là biết nó chuẩn bị gài hàng mình, thuốc này hẳn là không rẻ a!

Cuối cùng thì sau hơn 5 phút uống một viên thuốc, Hoàng Việt cũng ngủ khò khò, phải nói là ngủ say như chết, rất may là hắn không ngáy, nếu không với cấu trúc cổ họng của hắn hiện giờ, nếu mà không tiết chế chắc là cả khu xóm sẽ phải mất ngủ.

Haha, không phải sao, mặc cho ba mẹ hắn lay như thế nào, Hoàng Việt vẫn cứ khò khò, kết quả là ba mẹ hắn tưởng hắn học hành quá lao lực, quyết định để cho hắn một ngày nghỉ xả hơi.

...

Sáng hôm ấy, sân trường THPT Nguyễn Thượng Hòa trở nên khá náo loạn, nguyên do là có một tốp công an, điều tra viên đến trường kiểm tra xem xét gì đó.

Các học sinh hết sức hiếu kỳ, không biết là xảy ra chuyện gì, giấy không gói được lửa, rất nhanh thì tin phòng thầy Hiệu Phó bị phá hoại truyền lan khắp trường, trong số những người nghe tin đó, người phản ứng thấp thỏm nhất không ai khác ngoài thầy Quân, lại thêm không thấy Hoàng Việt đi học, càng làm hắn lo lắng, chỉ biết cầu nguyện mong cho Hoàng Việt làm việc thuận lợi, vì thứ ba tuần sau, cũng tức là ngày nhà giáo Việt Nam, thầy hiệu trưởng sẽ đi công tác trở về.

“Đến lúc đó, nếu nó còn chưa giải oan cho mình, hẳn là không thể giữ chức ở ngôi trường thân thương này nữa rồi” Thầy Quân lắc đầu ngán ngẩm, quyết định đi về nhà, lên facebook tìm mấy em học sinh, hỏi facebook của Hoàng Việt để hỏi thăm cho chắc.