Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Chương 51: Người của ta thì phải bảo vệ đến cùng




Đoạn thứ nhất: 36 kế ngược phu

Khi rời đi Quân Mặc Hiên âm thầm hạ quyết tâm trong lòng: Cho dù Dạ Hi ngược hắn thế nào, hắn cũng sẽ chịu đựng cho tới khi Dạ Hi tha thứ mới thôi.

Nhưng mà, lí tưởng luôn tốt đẹp, hiện thực lại rất tàn khốc, kể từ khi Dạ Hi đưa ra cái 36 kế ngược phu, mỗi ngày Quân Mặc Hiên đều tình trạng nước sôi lửa bỏng mà vượt qua.

Sáng sớm ngày kia, Dạ Hi ân cần đưa một bát cháo tới thư phòng, Quân Mặc Hiên tràn đầy vui mừng cho rằng những ngày tháng khổ cực rốt cuộc cũng kết thúc rồi. Vì thế, hắn cao hứng phấn chấn ăn hết cháo, kết quả sau đó một ngày một đêm đều phải trôi qua ở trong nhà xí.

Từ đó, Quân Mặc Hiên không bao giờ tin Dạ Hi sẽ đột nhiên đổi tính tha thứ cho hắn nữa.

Thoáng cái tới buổi trưa, Dạ Hi bỗng nảy ra ý tưởng đi du hồ với Quân Mặc Hiên, Quân Mặc Hiên mang theo thái độ bán tín bán nghi đi tới hồ. Thấy Dạ Hi một thân bạch y, phong tình vạn chủng ngồi trên thuyền thỏ, trong lòng Quân Mặc Hiên vui vẻ, nói vậy nương tử đã tha thứ cho hắn rồi. Còn cũng hắn ước hội nữa, rõ ràng như thế, Quân Mặc Hiên không cảm thấy vấn đề gì, vì vậy hấp ta hấp tấp chạy lên thuyền đi du hồ với Dạ Hi.

Trên đường đi, Quân Mặc Hiên mạc danh kì diệu rơi xuống hồ nước, đợi lúc hắn lên bờ, đâu còn thấy bóng dáng của Dạ Hi. Về sau, Quân Mặc Hiên hiểu rõ, sắc – dụ cái gì, đều là cạm bẫy.

Lại một ngày vào buổi tối, ban đêm gió lớn, ánh trăng sáng tỏ, Dạ Hi kêu Phấn Điệp mời Hiên vương trở về phòng ngủ, nghe vậy Quân Mặc Hiên ngựa không ngừng vó chạy tới phòng Dạ Hi. Vừa tới cửa, hắn nghi hoặc dừng lại, trải qua nhiều lần như vậy, vẫn nên cảnh giác thì tốt hơn. Song khi Quân Mặc Hiên thấy Dạ Hi quần áo nửa vời dựa ở trên giường, tâm loạn, làm gì còn quản có cạm bẫy hay không. Vì vậy vội vã mở cửa đi vào.

Đột nhiên, một chậu nước lạnh đổ ập xuống, nhiệt tình sôi sục trong lòng Quân Mặc Hiên bị dập tắt hoàn toàn.

“Tướng công, nương tử thấy chàng quá nóng nên giúp chàng hạ hỏa!” Dạ Hi vui sướng khi người gặp họa nói.

Vì thế, Quân Mặc Hiên một thân quần áo ướt xám xịt trở về thư phòng ngủ, từ đây, Quân Mặc Hiên cũng hiểu rõ, muốn Dạ Hi tha thứ cho hắn, trừ phi mặt trời mọc ở hướng tây.

Mà, mỗi một lần hấp dẫn, hắn đều sẽ mắc mưu.

Nhìn chủ tử nhà mình chật vật như vậy, bọn hạ nhân cũng không đành lòng, những nghĩ tới dáng vẻ bưu hãn của vương phi nhà mình bọn họ vẫn là ở trong lòng mặc niệm cho vương gia là tốt rồi, về phần hành động, bọn họ vẫn là bớt lo chuyện chủ tử thì tốt hơn.

Lại nói, cuộc sống nhàm chán, mỗi ngày có một tiểu nhạc đệm như vậy khiến mọi người vui vẻ, chẳng phải thích thú lắm sao! Huống chi nhân vật chính lại là Môn chủ Long Môn anh mình thần võ của bọn họ nữa.

Cứ như vậy, vòng đi vòng lại, mỗi ngày Quân Mặc Hiên đều phải chịu tàn phá lớn lớn nhỏ nhỏ của Dạ Hi, có đôi khi hắn nghi ngờ, cứ bị chỉnh như vậy, hắn có thể bị ngủm trước thời hạn hay không.

Nhưng mà, ngược đãi gì đó quân Mặc Hiên đều có thể chịu đựng, nhưng chuyện rời nhà trốn đi, hắn tuyệt không bỏ qua.

Sáng sớm ngày hôm đó, Quân Mặc Hiên đến phòng, lại phát hiện Dạ Hi để lại thư trốn đi, lập tức phái người Long Môn tìm kiếm tung tích Dạ Hi khắp nơi.

Mà giờ phút này, Dạ Hi người rời nhà trốn đi đang nhàn nhã ngồi ở tổng bộ Huyết Sát.Có vài lần người Long Môn tới Huyết Sát hỏi, nhưng không có ai tiết lộ hành tung của Dạ Hi ra ngoài.

Vì vậy, mấy ngày trôi qua, Quân Mặc Hiên vẫn không tìm được Dạ Hi. Mà đúng lúc này, thái tử Tề quốc công khai đi sứ Thiên Thần, đồng thời, Long Môn cũng tra được Quân Mặc Lâm không chỉ chiêu binh mãi mã, còn âm thầm cấu kết với thái tử Tề quốc.

Mà Dạ Hi không rõ tung tích, trong triều thế cục rung chuyển, hắn không thể giả ngốc được bao lâu nữa rồi, kỳ thực, kể từ khi Dạ Hi phát hiện, hắn cũng không định giả ngốc nữa.

Không biết có phải người xui xẻo uống nước cũng mắc kẽ răng hay không, ngay khi Quân Mặc Hiên quyết định không giả ngốc nữa thì lại tới đúng thời điểm cuộc thi săn bắn của hoàng gia Thiên Thần được tổ chức mỗi năm một lần. Không cần đoán cũng biết, năm nay khu vực săn bắn hoàng gia nguy hiểm trùng trùng, để cho ổn thỏa, quân Mặc Hiên quyết định vẫn nên tiếp tục giả ngốc.

Về phần Hi nhi, nàng sẽ đến trận đấu săn bắn của hoàng gia chứ, Quân Mặc Hiên hơi thiếu tự tin nghĩ tới.

Cùng lúc đó, Dạ Hi cũng nhận được tin tức, trận đấu hoàng gia, chỉ sợ không phải đi săn thú mà là săn giết huynh đệ, Dạ Hi tính đi xem. Tuy chưa tha thứ cho hắn, nhưng từ trước tới nay Dạ Hi đều công tư phân mình.

Thật ra, nhiều ngày qua, tuy Dạ Hi rời nhà trốn đi, nhưng vẫn chú ý thế cục Thiên Thần, âm thầm đoạt không ít thế lực của thái tử. Dù sao, cướp gì đó là chuyện nàng thích làm nhất.

...

Ngày hôm sau, trận đấu săn bắn của hoàng gia.

Thái tử Tề quốc mang theo dũng sĩ Tề quốc nhận lời mời tham gia trận đấu săn bắn mỗi năm một lần của vương triều Thiên Thần. Bề ngoài là tham gia, nhưng thật ra tất cả mọi người đều hiểu, Tề quốc này rõ ràng là khiêu khích.

Trận đấu săn bắn của hoàng gia Thiên Thần diễn ra ở ngoại ô kinh thành Thiên Thần hai mươi dặm, toàn bộ hai ngọn núi lớn, nuôi nhốt vô số động vật.

Lúc này, quân Thiên Dịch, Quân Mặc Lâm, Quân Mặc Thiên, Quân Mặc Dực cùng hoàng tộc và văn võ bá quan đã sớm đứng chờ ở đó, mà thái tử Tề quốc Bắc Thần Huyên lại chậm chạp chưa tới.

Trận đấu săn bắn hoàng gia, cho phép mang theo nữ quyến, bởi vậy hoàng hậu, Đức phi và vài vị phi tử khá được sủng ái đều ở trong đó. Ngoài ra, còn có con của một vài vị quan lớn cũng tới tham gia trận thi đấu.

Trong một khu rừng cây nhỏ, bày đấy rượu ngon, tất cả mọi người đến đông đủ, ngay cả hoàng thượng cũng đến, mà Bắc Thần Huyên còn chưa tới. Không khỏi, trong lòng Quân Thiên Dịch tràn đấy khó chịu.

Tuy Thiên Thần không to lớn như Tề quốc, nhưng cũng không phải là một nước nhỏ, không nghĩ tới Bắc Thần Huyên này lại không để Thiên Thần vào mắt như vậy.

Chờ tới khi mọi người nhịn không được nữa thì Bắc Thần Huyên khoan thai đến chậm. Một bộ áo ngoài trắng nạm viền vàng, hoa lệ mà không tục khí. Phía sau có hơn mười vị dũng sĩ tay để trần đi theo.

Nhìn bắp thịt vạm vỡ như thế, mọi người không chút nào hoài nghi, hơi sức của bọn họ tay không có thể đánh chết một con trâu. Bên cạnh, Quân Mặc Hiên cũng nghi ngờ, người như vậy thích hợp săn bắn sao? Đánh nhau thì đúng hơn, xem ra thái tử Tề quốc này cũng không phải thật sự đến săn bắn!

Nhìn thái độ của thái tử Tề quốc, tuy trong lòng Quân Thiên Dịch bất mãn, nhưng cũng không làm khó Bắc Thần Huyên, lập tức tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Cùng lúc đó, cũng không có người chú ý tới, vị trí bên cạnh Hiên vương trống không. Bởi vì Dạ Hi là nữ, cho nên rất ít người để ý xem nàng có tới không.

Chính là ngoài trừ Quân Mặc Hiên còn đang lo lắng tìm kiếm khắp nơi.

Quân Thiên Dịch đứng dậy, nói một vài lời khích lệ, nhưng, khi Quân Thiên Dịch chuẩn bị tuyên bố thì Quân Mặc Lâm lại lên tiếng ngăn cản: “Phụ hoàng, năm rồi tam đệ không tham gia thi đấu, năm nay cũng không thể trốn được.”

Lời nói của thái tử rõ ràng làm quân Thiên Dịch mất hứng, nhưng cũng không có phản đối, Quân Mặc Hiên đã thành gia, làm một phần tử của hoàng tộc thì cần phải tham gia cuộc thi săn bắn. Hoàng thượng vốn cho rằng chỉ cần ông giả bộ không biết, Quân Mặc Hiên có thể tránh được một kiếp.

Không nghĩ tới Lâm nhi lại đề xuất ở trước mặt nhiều người như vậy, cái này, Quân Mặc Hiên muốn tránh cũng trốn không dược. Nhưng Quân Mặc Hiên là người ngốc, săn bắn nhiều nguy hiểm, ông cũng không muốn nhi tử mình yêu thương lại bị thương.

Vì vậy, hoàng thượng rối rắm, nhìn qua chỗ của Dạ Hi, định tìm nàng hỗ trợ, ai biết căn bản nàng không có đến. Nha đầu kia đang giở trò quỷ gì vậy?

Dạ Hi rời nhà trốn đi, Quân Mặc Hiên đã phong tỏa tin tức cho nên hoàng thượng không hề biết.

Nếu Dạ Hi không có đó, Quân Thiên dịch không có biện pháp khác, chỉ có thể để Quân Mặc Hiên tham gia trận đấu. Thấy vậy, khóe miệng Quân Mặc Lâm nhếch lên một nục cười âm ngoan: Ngốc tử, chờ chịu chết đi.

Trong nháy mắt, tu tu tiếng kèn vang lên, cấm vệ quân đóng tại ranh giới sân bãi hoàng gia, đồng loạt đứng lên, từng đội chỉnh tề tiến vào rừng cây, bao quanh nơi săn bắn động vật, tạo thuận lợi cho việc săn bắn.

Nhóm đầu tiên là đám hoàng tử công chúa mang họ Quân tự Mặc, bởi vì Bắc Thần Huyên là thái tử Tề quốc, bởi vậy Quân MẶc Hiên cũng an bày hắn ở nhóm đầu tiên.

Rất nhanh một hàng hơn mười người, tư thế oai hùng thoải mái lên ngựa, xuất phát, động tác suất khí mà xinh đẹp. Nhưng trong những người này không bao gồm Quân Mặc Hiên, giờ phút này, Quân Mặc Hiên đang sốt ruột đấu tranh cùng tuấn mã. Mấy lần lên ngựa đều bị hất xuống, mỗi lần ngã khỏi ngựa, trên mặt Quân Mặc Hiên còn mang theo nụ cười ngây ngốc.

Thấy vậy, mọi người khinh bỉ nhìn hắn, cứ như vậy, nếu như trở thành Hoàng đế làm thế nào mới tốt đây.

Nhưng, Quân Mặc Hiên lại hết sức hài lòng hiệu quả mình tạo ra, nếu hắn trực tiếp lên ngựa, người khác sẽ dễ dàng bỏ qua hắn. Nhưng bây giờ thì khác, giờ phút này hắn chính là tiêu điểm ở đây, nếu lúc này để lộ ra hắn không ngốc, có thể cho kẻ địch một đòn phủ đầu.

Khi Quân Mặc Hiên chuẩn bị dùng nội lực để lên ngựa thì xa xa, tiếng vó ngựa vang lên, Dạ Hi một thân hồng y, ra roi thúc ngựa chạy tới.

Nhìn thấy Dạ Hi tới, Quân Thiên Dịch vui vẻ, cuống quít lên tiếng: “Hi nhi đến đây, vừa vặn, Hiên vương có vấn đề về trí lực, trận đấu săn bắn này để Hi nhi thay thế đi.”

Dạ Hi gật đầu đồng ý, cưỡi bạch mã gia nhập hàng ngũ cuộc thi, tất nhiên, Dạ Hi tham gia, quân Mặc Hiên sẽ không cần ra trận rồi.

“Nương tử...” Quân Mặc Hiên vẻ mặt chân chó nói, Hi nhi tới trận đấu săn bắn chứng minh nàng vẫn quan tâm mình, nghĩ vậy, oán khí do Dạ Hi rời đi tụ lại cũng chậm chậm tán đi.

Dạ hi lạnh lùng liếc quân Mặc Hiên một cái, nàng đến, không có nghĩa là đã tha thứ cho Quân Mặc Hiên, mà do đã đồng ý với Quân Thiên Dịch, nàng cũng khogn6 định nuốt lời.

Nhưng, thật sự là vì đồng ý quân Thiên Dịch mới đến ư? Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy.

Tiếng kèn lại vang lên, đoàn người cưỡi tuấn mã, xông vào rừng rậm trước mặt.

Tiến vào cuộc săn, Dạ Hi lập tức cảm giác được có cái gì không đúng, nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào, nàng cũng không nói ra được. Vừa rồi Quân Thiên Dịch đưa cho Dạ Hi một bộ cung tiễn tốt nhất.

Nhưng, Dạ Hi đối với cung tiễn cổ đại này quả thật không thể nào lành nghề, vì vậy sau ấy lần thử nghiệm, nàng cũng không bắn trúng được cái nào.

“Phế vật.” Cách đó không xa, Quân Linh San đã thu hoạch khá nhiều cười nhạo nói. Dạ Hi một con cũng không bắn trúng được, làm sao nàng không cười cho được.

Nghe vậy, khóe miệng dạ Hi nâng lên một nụ cười quỷ dị, bàn tay nhỏ nhắn nẹh nhàng đưa lên băng ti như mọc mắt lao về hướng có động vật.

Trong nháy mắt, đã có hơn mười con vật nằm ngay đơ trên mặt đất.

Dạ Hi thu hồi băng ti, nhìn hai con tiểu bạch thỏ trên lưng ngựa Quân Linh San, vân đạm phong khinh nói: “Đúng là phế vật.” Nói xong, bỏ lại quân Linh San đang tức giận xoay người rời đi.

Nhì bóng lừng Dạ Hi rời đi, Quân Linh San thật muốn chửi thề, đây hoàn toàn là đả kích trắng trơn, biến đổi phương thức nói Quân Linh San nàng là phế vật.

Mà sau khi Dạ Hi rời khỏi không bao lâu thì phát hiện bản thân tách khỏi đội ngũ. Khi nàng muốn quay trở lại, không khí chung quan dao động có người nhắm về phía Dạ Hi lao tới.

“Vèo vèo...” Từ bốn phía rừng rậm bắn ra vô số mũi tên nhọn, bao bọc chung quanh Dạ Hi.

Sắc mặt Dạ hi trầm xuống, thân hình nhanh chóng di chuyển, băng ti trong tay không ngừng vung lên. Mấy lần xoay người, đã cuốn lấy toàn bộ mũi tên nhọn chung quanh. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng vung lên, hàng loạt mũi tên nhọn như có mắt bắn ngược trở lại bốn phương tám hướng.

Trong phút chốc, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, chung quanh tràn ngập mùi máu tươi.

Nhưng, dạ Hi còn chưa kịp thở một hơi, vô số người áo đen từ trong rừng rậm xông ra, giơ binh khí trong tay lên công kích về phía Dạ Hi.

Trong đám người Dạ Hi như quỷ mị, luôn xuất hiện ở chỗ kẻ địch không tửng được. Mỗi khi địch nhân phát hiện ra, băng ti trong tay Dạ Hi đã đâm vào ngực, mi tâm, cổ họng... của chúng.

Gần như một chiêu mất mạng, dần dần, người áo đen ngã xuống càng ngày càng nhiều, Dạ Hi quét qua vết máu nơi khóe miệng làm cho giương lên nụ cười khát máu làm cho gương mặt nàng càng thêm mê hoặc.

Lúc này, xa xa người nãy giờ quan sát hết thảy mọi thứ lộ ra vẻ khiếp sợ trong mắt, khó trách quân Mặc Lâm muốn dẫn Dạ Hi rời đi, cho dù ngốc vương không tham gia trận đấu, hắn cũng không hủy bỏ kế hoạch. Thì ra nữ nhân này cường hãn như vậy, người như thế ở lại Thiên Thần, sẽ là một sự uy hiếp lớn với Tề quốc bọn họ.

Nghĩ vậy, trong mắt Bắc Thần huyên lộ ra sát ý, nữ nhân như Dạ Hi tuyệt đối không thể lưu lại. Lập tức, vẫy tay, ý bảo những sát thủ ẩn núp trong bóng tối hiện thân.

Sau khi nhận lệnh, một đám người mặc phục sức từ chỗ tối đi ra. Vừa hiện thân, liền vận nội lực, công kích về phía Dạ Hi.

Nhìn những người áo đen không biết xuất hiện từ nơi nào, Dạ Hi chau mày, những người này còn cường hãn hơn những người áo đen vừa nãy.

Tuy băng ti của Dạ Hi rất lợi hại, nhưng cũng không đánh lại nhiều người luân phiên đánh như vậy. Huống chi địch nhân dù kém cũng là người có nội lực, mà nàng lại là một nữ nhân không có chút nội lực nào.

Hơi sức chắc chắn sẽ có lúc dùng đến, vì vậy, cũng không bao lâu, tốc độ giết địch của Dạ Hi từ từ chậm lại, lực độ trong tay cũng yếu đi vài phần.

Một người áo đen như nhận thấy được Dạ Hi không địch lại được, phát động công kích càng mãnh liệt, ra tay càng thêm ngoan lệ.

“Mẹ nó, lão hổ không phát uy, các người thật sự xem lão nương là con mèo bệnh sao.” Dạ hi nhịn không được chửi tục.

Nói xong, sử dụng băng ti quấn lấy cây đại thụ bên cạnh, thân mình nẹh nhàng nhảy một cái, ngừng trên không trung, trong tay cầm một cây súng lục đen điên cuồng bắn phá.

“Đoàng đoàng đoàng...” Mấy tiếng súng vang lên, toàn bộ người áo đen ngã xuống. Mà trên mi tâm của mỗi người áo đen đều có một miệng vết thương nhỏ bằng ngón áp út đang bốc khói.

Dạ Hi lạnh lùng quét qua chung quanh, lạnh nhạt cất kĩ cây súng trong tay, rút băng ti về, tính toán rời khỏi.

Khi Dạ Hi chuẩn bị rời đi, xa xa, một mũi tên đen nhọn lao nhanh đến. Nhìn thân tên đen nhánh, không cần đoán cũng biết trên thân tên có kịch độc.

Dạ Hi giơ tay lên, bóp cò, viên đan bắn ra va chạm với mũi tên đen, xuyên thấu thân tên, nhập vào giữa cây đại thụ đối diện.

Mũi tên màu đen nhọn bị bắn ra sau, ám tiễn màu xanh lá được cất giấu bên trong nhanh chóng lao ra. Bởi vì tên có màu xanh, nhập vào rừng cây căn bản không có người phát hiện.

Khi Dạ Hi phát hiện sự tồn tại của ám tiễn thì đã không kịp né tránh nữa.

Mắt thấy ám tiễn này sắp bắn trúng Dạ Hi thì cách đó không xa, một mũi tên nhọn màu vàng ngang trời bay ra, đánh rơi ám tiễn màu xanh.

Ngay sau đó, Bắc Thần Huyên một thân nhung trang xuất hiện, trong tay cầm một cây cung lớn màu vàng, hiển nhiên, mũi tên nhọn màu vàng vừa rồi chính là do Bắc Thần Huyên bắn ra.

Bắc Thần Huyên sẽ cứu nàng, Dạ Hi còn chưa ngốc đến mức nghĩ như vậy. Nếu như thật sự muốn cứu, cũng sẽ không chờ tới bây giờ.

Vì thế, Dạ Hi cũng không cho Bắc Thần Huyên một ánh mắt tố, xoay người rời khỏi. Lúc này một thị vệ hốt ha hốt hoảng truyền tới tin tức: Hoàng thượng gặp chuyện, Hiên vương bị đổ.

“Chết tiệt.” Khẽ rủa một tiếng, Dạ Hi bước chân nhanh hơn. Vừa rồi khi đánh nhau ngựa của nàng đã hy sinh, nàng lại không có khinh công, chỉ có thể dựa vào hai chân. Nhưng chỉ dựa vào hai chân, tốc độ của Dạ Hi cũng không thể nhanh được.

“Lên ngựa.” Bắc Thần Huyên cưỡi ngựa ngăn ở trước mặt Dạ Hi.

Dạ Hi nhìn thoáng qua Bắc Thần Huyên, trong lòng biết giờ phút này không thể hẹp hòi được. Cũng không do dự, xoay mình lên ngựa. Nhưng, trước khi lên ngựa, Dạ Hi sử dụng cách hay làm đuổi Bắc Thần Huyên xuống ngựa, bản thân thì lại đứng trên lưng ngựa nhanh chóng rời đi.