Tà Vương Song Hành! Nương Tử Đừng Hòng Trốn!

Chương 117: Ngươi là giả sao?




Vừa kí được khế ước với thần thú, lại sỡ hữu được thần khí. Nhưng ám khí toát ra xung quanh thần khí của hắn lại quỷ quyệt y như con người của hắn...

" Ngươi hãy cẩn thận, tên này không chừng lại là ảo cảnh!"

Bạch Cố Vương vừa nhìn thấy Dạ Nguyệt phi đến, tuy bản thân hắn kịp phản ứng nhưng hắn không ngờ rằng lại gặp nàng ta ở đây.

Hắn cũng theo nguồn ma lực đó mà đến xem...

Có lẽ lương duyên của ta và ngươi chưa đứt rồi!

Dạ Nguyệt thấy tên đó không đáp gì. Nàng liền rút Chủy Thủ ra, kề sát gương mặt hắn. Làn da hắn trắng như tuyết, chẳng thua gì nàng...

Thật ganh tị a...

" Ngươi là thật sao?"- Nàng vừa nói, Chủy Thủ cũng theo đó mà cà sát trên gương mặt lãng tử của hắn.

Bạch Cố Vương khẽ cười...

Nha đầu này thật là...

Hắn nhanh tay nắm lấy cổ tay Dạ Nguyệt. Ngạo khí toát ra từ hắn lúc này thật không thể lầm được. Vẻ mặt kiên định, khí phách, ủy mị mà tàn khốc. Đôi mắt sâu thẩm tựa bóng tối của địa ngục như muốn nuốt chửng kẻ khác...

" Ngươi nghĩ thử xem?"- Hắn cười tà ý.

Vương Dạ Nguyệt giật mình, nhanh chóng rút tay ra. Nàng quay sang nhìn Hắc Khuyển:" Tên này là đồ thật!"

Đồ thật?

Hắc Khuyển không nhịn được mà bật cười.

Có kẻ nào như nàng ta?

Dạ Nguyệt nhìn sang thần khí mà Bạch Cố Vương đang cầm. Nàng cũng ngầm đoán ra. Đó cũng là lí do dù hắn nhìn thấy thần thú của nàng, cả con ngươi hắn vẫn tĩnh lặng. Như hắn đã biết trước rồi...

" Ngươi đến đây cũng vì nguồn ma lực đó?"- Dạ Nguyệt lạnh nhạt nhìn hắn.

" Một phần là vậy."- Bạch Cố Vương bình thãn đáp.

Hắn chỉ không hi vọng là người của Phi Điểu Tam Hội, không thì rắc rối lắm...

Dạ Nguyệt không nhìn ra tâm tư hắn, đành quay lưng đi.

Cả ba người cùng đi đến nguồn ánh sáng phía trước. Bọn họ đều đi ra khỏi làn khói mờ ảo ấy. Phía trước bọn họ là một lối đi với hai bên đều là đá. Cuối con đường tỏa ra ánh sáng đỏ và một lượng nhiệt lớn khiến cả ba nhíu mày...

Rốt cuộc tên khốn đó lại muốn làm gì nữa?

Ta mà bắt được ngươi, nhất định sẽ tẩu ngươi một trận!

Hắc Khuyển cau mày, móng vuốt sắc nhọn như đang chờ lấy mạng con mồi.

" Sư phụ của ngươi đâu?"- Bạch Cố Vương nhìn nàng ta, có chút thắc mắc

" Người vẫn còn đang nằm ở---"- Nàng ta chưa kịp nói hết câu thì lại thấy cảnh tượng kinh ngạc.

Phía cuối con đường mà họ đi, bên dưới của nó toàn nhung nham. Ở bên dưới sư phụ của nàng đang đứng trước hai chiếc lồng lớn, sắc mặt đau thương của hắn cũng là lần đầu nàng thấy được. Bên trong hai chiếc lồng đó lại chính là nàng ta và một cô gái khác.

Mặc Ảnh đã cố dùng sức để phá nó nhưng bất thành. Mỗi lần hắn chạm vào thì một luồn điện từ nó tấn công vào hắn.

Hắc Khuyển nhìn thấy cảnh này còn sốc hơn nàng:" Này nha đầu, sao trong cái lồng kia lại có ngươi?"

Bạch Cố Vương khẽ cười, đôi mắt hắn có ý trêu:" Không lẽ ngươi là giả sao?"