Tà Vương Song Hành! Nương Tử Đừng Hòng Trốn!

Chương 149-150: Trên đời này có người xinh đẹp tựa thiên tiên sao?




Tên đó ngồi kể lại...

Lúc đó hắn chỉ đang đi dạo quanh phố thì một đám nhóc thấy hắn ăn mặc kì lạ, chửi hắn là đồ thần kinh mà tỏ vẻ, cầm cà chua ném vào người hắn. Hắn theo bản năng mà tránh né. Một đứa trong số chúng chạy lại muốn đánh hắn, hắn thuận tay tóm lấy cổ, dùng Kiệt Sinh Đòn rút cạn sự sống của đứa trẻ đó, khiến nó lăng đùng ra chết. Người dân xung quanh cho rằng hắn là quái vật đến hãm hại dân làng, bèn xoay quanh chửi rữa, tấn công hắn. Lúc sau thì Dạ Nguyệt xuất hiện đưa hắn đi...

" Lúc nãy hắn nhắc đến Kiệt Sinh Đòn?"- Hắc Khuyển căng thẳng

" Có chuyện gì sao...?"- Dạ Nguyệt cẩn trọng hỏi.

Kẻ này có một vết thương trên cổ và đeo khuyên bên tai trái. Hắn sở hữu đôi mắt màu tím sẫm, như muốn nuốt chửng toàn bộ ánh sáng vào trong, tâm tối, âm u đến đáng sợ.

Không hiểu sao nhìn hắn...

Ta lại thấy đáng thương hơn là đáng sợ...

Lúc nãy khi đám dân chữi rửa hắn, hắn lại ôm đầu đau đớn. Chắc hẳn quá khứ của hắn cũng từng xảy ra chuyện như vậy.

" Kiệt Sinh Đòn là chiêu thức đặc trưng của Phi Điểu Tam Hội. Hầu như thành viên cấp cao nào cũng sử dụng được."

Dạ Nguyệt quay phắt sang nhìn hắn có chút kinh động

Nếu nói vậy....

Nàng vừa cứu kẻ thù của mình?

Tên đó cứ lẩn quẩn nhớ mãi về câu chửi rữa lúc nãy. Quá khứ của hắn cũng từng bị xem như quái vật, bị đuổi đi không nơi nương tựa.

Nhìn thấy nàng ta...như nhìn thấy ánh sáng trong tâm tối vậy.

Vương Dạ Nguyệt nhìn hắn đầy cảm thông. Nàng nhớ lại hình ảnh lúc trước mình cùng gia đình bị đám dân làng vây bắt. Ánh mắt cũng tuyệt vọng mà đau thương, chỉ mong chờ một ai đó đưa tay cứu lấy...

Trong thời khắc đó, sư phụ của nàng đã xuất hiện.

Nhưng bây giờ hắn cũng đi xa rồi...

Dạ Nguyệt nhẹ nhàng quỳ xuống xoa đầu hắn, nàng cười dịu dàng. Nụ cười xoa dịu đi trái tim đau khổ của hắn.

" Ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa, không có ai là đáng chết cả..."

Trong thời khắc ấy...

Linh hồn hắn như được cứu rỗi vậy.

Hắn được cho là kẻ máu lạnh, nguy hiểm và đáng sợ. Lúc ở trong hội, ai cũng nể mặt, khiếp sợ trước sức mạnh của hắn, linh hồn của những kẻ đối mặt với hắn đều rung rẫy như nhìn thấy tử thần.

Không chỉ về sức mạnh mà cả trí thông minh, xử lí tình huống cực nhanh, ra lệnh,chỉ đạo cho mọi thành viên đều làm tốt.

Hắn được cho là Bạch Cố Vương thứ hai của hội...

Hắn ta ôm lấy nàng:" Ta là Vũ Diệp Ưng, còn ngươi---"

Mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ người Dạ Nguyệt khiến hắn khựng lại. Hương thơm dịu nhẹ như hoa, tinh tế chiếm lấy khướu giác của kẻ khác.

" Các hạ là nữ nhân?"- Hắn buông nàng ra.

Dạ Nguyệt gật đầu.

Người này có chút thú vị. Vừa nhận ra ta là nữ nhân thì tôn nghiêm giữ khoảng cách.

Đúng là đội trưởng của Phi Điểu Tam Hội...

Không xem thường được!

Vũ Diệp Ưng có chút tò mò...

Không biết gương mặt nàng trông như thế nào...

Chợt có một cơn gió lướt qua, thổi bay vành áo của Dạ Nguyệt ra phía sau, mái tóc xoăn dài cũng cuốn bay.

Đôi mắt tâm tối của hắn lúc này chỉ là bóng hình của nàng...

Trên đời này có người xinh đẹp tựa thiên tiên sao?