Tà Vương Song Hành! Nương Tử Đừng Hòng Trốn!

Chương 22: Tiểu cô nương chỉ có mấy chiêu thế này thôi sao?




Đến lúc kết thúc rồi!

Nàng ta như hô phong, gọi gió. Toàn bộ đất đá cuốn thành cơn lốc xoáy dữ dội, đất cát khiến người xung quanh phải lấy tay che mắt, chúng cay như xé. Nhưng Dạ Nguyệt vẫn không nhúc nhích. Sợ Kình Phong gặp chuyện, nàng khống chế lực tay lại, cơn lốc ấy không còn lớn như trước, nhưng vẫn cuồn cuộn tiến tới, nuốt lấy Kình Phong.

"Hoàng Vương Quyền!"

Hắn ta vẫn không hề hấn gì sao?

Khi cơn lốc cát vơi đi, Kình Phong đã tự tạo một lớp đá khổng lồ, chắn cát, bảo vệ cho hắn.

"Ngài Kình Phong quả là cao thủ"- Vương Dạ Nguyệt cao hứng

"Nếu Dạ Nguyệt tiểu thư không nương tay, chắc ta đã bị cuốn đi rồi!"

Kình Phong vừa dứt lời đã rút ra thanh Bạch Xà Kiếm, tiếp tục tấn công dù người hắn đã thấm mệt. Chưa bao giờ hắn được đánh một trận đã như vậy

Độc được tẩm trên Bạch Xà Kiếm chẳng thua gì Điễu Diệp Đao của ta!

Vương Dạ Nguyệt rút ra Điễu Diệp Đao có tẩm độc của Quyền Trượng Hỗn Mang, dùng tay phóng thẳng vào mặt của Kình Phong. Hắn cười độc, dùng Bạch Xà Kiếm đỡ, hất văng Điễu Diệp Đao ra phía sau.

"Ha ha ha.."- Kình Phong khanh khách cười lớn

"Tiểu cô nương chỉ có mấy chiêu thế thôi sao?"

Xem thường ta?

Ngươi phải chết!

Điễu Diệp Đao được Vương Dạ Nguyệt điều khiển, quay ngược lại tiếp tục tấn công. Kình Phong đỡ được ra thì nó cứ quay trở lại, lao vào người hắn, như quyết lấy mạng hắn vậy. Vương Dạ Nguyệt phóng thêm tam Điễu Diệp Đao, chúng khéo léo lao đi dưới bàn tay ma thuật ủy mị của Dạ Nguyệt. Kình Phong dần đuối sức hơn, hắn không thể một lúc đấu với bốn phi đao. Xơ xẩy là độc tính của Điễu Diệp Đao sẽ tước mạng hắn. Hắn nhìn vẻ mặt, vừa điều khiển đao từ xa như đang chơi đùa của Vương Dạ Nguyệt mà có chút tức giận.

Tiểu cô nương này sao lại lợi hại như vậy.

Hắn thiết nghĩ Dạ Nguyệt không còn vũ khí nữa, Kình Phong liều chết xong lên. Một là ta, hai là ngươi chết.

"Kình Phong tướng quân!"

"Ngươi quá xem thường người khác rồi!"

Khi Kình Phong sắp tiếp cận được Vương Dạ Nguyệt, Điễu Diệp Đao đã kề sát cổ hắn. Khoảng cách rất gần, nếu nàng ta không nương tay, hắn đã chết nhục trên lôi đình rồi!

"Nguyệt Nhi..."

"Con không sao!"

Huyền Chi Tử ở trên cao quan sát mà cao hứng, cảnh vừa rồi như cuộc chiến giữa các vị thần vậy. Hắn cười thần bí đi vào trong

Kình Phong tướng quân quá vội rồi!

Nếu đây không phải là giao hữu, thì ngươi đã mất mạng nhiều lần rồi!

Vương Dạ Nguyệt ung dung đi đến, đưa tay đỡ Kình Phong đứng dậy

"Ngài không sao chứ?"

"Ta không sao"

Hắn cuối người, bái phục

"Ta tâm phục khẩu phục, hai vị uy lực cao thâm, đã đánh động đến hai vị rồi!"

"Kình Phong tướng quân đừng khách khí, mau đứng thẳng dậy."- Mặc Ảnh bước vội đến

"

"Tướng công!"

"Tư Trúc?"

Tư Trúc là phu nhân của Kình Phong, bà ta đượccho là học cao trông rộng, xuất thân ở gia đình cao quý. Tính tình có chút kiêucăng, nhưng trước mặt chồng luôn tỏ ra hiền dịu, đoan trang. Khi nhìn thấyVương Dạ Nguyệt ngạo nghễ đứng trên cao tấn công phu quân của mình, gương mặtbà ta vô cùng khó chịu, muốn lao ra đánh chết con tiện nhân này. Bà ta trừng mắtnhìn Vương Dạ Nguyệt xong liền dùng ánh mắt hiền từ nhìn Kình Phong