Tà Vương Song Hành! Nương Tử Đừng Hòng Trốn!

Chương 26: Giúp người cũng cần lí do sao?




"Sao ngươi lại giúp ta?"

Ta với ngươi chẳng quen biết.

Bạch Cố Vương mỉm cười ma mị,đầy quỷ quyệt và cao ngạo. Hắn đứng ngược sáng nên Vương Dạ Nguyệt không tài nào nhìn ra cảm xúc trong đôi mắt hắn.

"Giúp người cũng cần lí do sao?"

"..."-Vương Dạ Nguyệt không biết nên trã lời thế nào, con người này thật khó đoán

Nàng nhìn vào đôi bàn tay vẫn nắm chặt của hắn, dù đã thoa thuốc xong rồi. Dạ Nguyệt giựt tay lại, đôi mắt khẽ lung lay nhưng nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng vốn có.

Bạch Cố Vương cười thầm trong lòng, đưa gương mặt cao ngạo lại gần nàng

"Không định cảm ơn ta sao?"

"Có qua có lại!"

"Lần trước ngươi làm hỏng việc tốt của ta! Coi như là đền bù!"

Vương Dạ Nguyệt nhìn hắn có chút khó chịu. Hắn vừa bảo giúp người, thế nhưng bây giờ lại đòi người khác cảm ơn.

Đây là loại người gì vậy?

Nàng đứng dậy, tuyệt tình quay đi

"Hi vọng lần sau, chúng ta không gặp lại."

Bóng dáng ngạo thế thiên hạ ấy lại hiện hữu trước mắt hắn. Hắn chỉ cười không nói. Ít có kẻ làm hắn cười nhiều như vậy. Bạch Cố Vương luôn toát ra vẻ cao quý, lãnh ngạo. Nhìn nha đầu này vô tình mà hắn hết cách. Hắn thoáng cái liền biến mất.

"

"Chúng ta sẽ còn gặp lại, Vương Dạ Nguyệt!"

...

Cùng lúc đó tại Hạ Sen Cung

Mặc Ảnh vẫn một thân, đứng ở ngoài trông ngóng đệ tử của mình về. Hai tay hắn khoang trước ngực, vẫn giữ được nét trang hòa, nho nhã mà bước chậm rãi đến cây đại thụ ở trong sân.

"Sư huynh lâu năm không gặp, sao lại trầm ngâm thế kia?"

Giọng nói quen thuộc này, thật tình đã nhiều năm rồi.

Huyền Chi Tử chậm rãi bước đến, khí thế ngang nhiên, uy hùng, đứng đầu thiên hạ. Đôi mắt hắn vừa ánh lên nét hiền từ, vừa có chút uy nghi.

Vua của Tần Chi Viên quả phải khiến người khác ngước nhìn!

"Bái kiến Hoàng thượng!"

"Sư huynh, không cần đa lễ, cứ gọi ta Chi Tử như lúc trước là được."

"Năm năm không gặp, đệ trông trưởng thành hơn nhiều rồi."

Đứng núp sau bóng dáng Huyền Chi Tử, Yên Nhi bấy giờ mới chịu bước ra.

"Đây là..."-Mặc Ảnh càng nhìn càng thấy quen

"Huynh không nhớ sao? Đây là hoàng muội của ta."

"Lúc trước, huynh cũng từng đến thăm muội ấy. Nhưng lúc đó muội ta quá nhút nhát, nhìn thấy huynh liền trốn sau lưng mẫu thân ta."

Yên Nhi- công chúa độc nhất của Tần Chi Viên. Lúc nhỏ đã tinh thông mọi dược thuật, thông minh, nhanh nhạy. Mỗi tội thân thể yếu ớt, không thể luyện võ công. Nàng ta toát ra dáng vẻ yêu kiều, xinh đẹp, nhẹ nhàng khiến ai gặp phải cũng muốn nâng niu, cuối người.

"Ta là Yên Nhi. Rất hân hạnh được gặp ngài."

Yên Nhi lễ phép cuối đầu, cười vui vẻ nhìn Mặc Ảnh. Hắn cũng cuối người, đáp lễ

"Thần là Mặc Ảnh. Thật vinh dự cho thần khi được diện kiến công chúa xinh đẹp, toàn tài như vậy."

Nàng ta được khen đến đỏ cả mặt, vô tư cười cười, chạy đến ghế ngồi, rủ cả ba cùng ngồi xuống, uống trà tâm tình.

"Cô nương lúc sáng đi ra ngoài rồi sao?"-Huyền Chi Tử nhìn quanh