Tà Vương Song Hành! Nương Tử Đừng Hòng Trốn!

Chương 30: Ngày mai sẽ có kịch hay!




Mặc Ảnh nuốt nước bọt, quay qua nhìn tên Huyền Chi Tử khốn kiếp kia. Huynh đệ lâu năm, vừa gặp hắn là ta như mất hết sỉ diện.

"Dạ Nguyệt tỉ tỉ, ta về trước nhé! Ngày mai tỉ phải nhớ đến cung yến đấy!"- Yên Nhi nắm lấy tay áo của Vương Dạ Nguyệt, thân thiết mà gần gũi

Họ thân tình là thế, nhưng nhìn qua Huyền Chi Tử và Mặc Ảnh, cả hai trông bề ngoài phong thái nho nhã, uy nguy. Nhưng khi gặp nhau là hận không đánh chết!

Huynh đệ lâu năm, ngươi lại làm khó ta!

Mặc Ảnh dùng tâm linh truyền âm hướng Huyền Chi Tử mà rủa hắn

Đệ tạo điều kiện tốt cho huynh rồi đấy chứ!

Huyền Chi Tử quay người rời đi.

Hôm nay thật sảng khoái. Tâm tình hắn chưa bao giờ tốt như vậy. Lần đầu tiên hắn chọc tức được sư đệ của hắn. Lúc trước, Mặc Ảnh vốn trầm tính, ai tiếp xúc với hắn cũng khó tiếp cận, nhược điểm của hắn hầu như Huyền Chi Tử quen biết nhiều năm cũng không nhìn ra.

Vậy mà hôm nay...

Hahaha...

Ngày mai sẽ có kịch hay!

Kịch hay!

Huyền Chi Tử mãn nguyện, nụ cười có chút gian ác

Yên Nhi đi cạnh anh mình, dù nhận ra tâm tình hoàng huynh tốt hơn mọi khi, nhưng không hiểu sao ta vẫn cảm thấy ớn lạnh...

...

Không nghĩ rằng hoàng thượng và hoàng muội lại thân thiện đến như vậy. Chí ít Vương Dạ Nguyệt lại thiện cảm với hai người này.

Bóng lưng họ lúc rời đi thì trông quyền quý, cao sa, kiêu ngạo nhưng khi tiếp xúc thân thiết thì mới thấy họ ấm áp, dễ gần.

Xào xạc

"

"Nguyệt Nhi...ta..."

"Sư phụ có gì phiền lòng sao?"-Vương Dạ Nguyệt bình thãn đáp, nhìn thẳng vào mắt Mặc Ảnh

"Chuyện đó...ta thật sự không..."-Chỉ nghĩ rằng chuyện đó khiến con buồn lòng, lại phải chịu đựng, trong lòng ta lại khó chịu không nguôi...

Vương Dạ Nguyệt sải bước dài đến cạnh hắn, lượn người đánh một vòng quanh hắn, vừa cười vừa nói:" Sư phụ, cả con và người đều có những bí mật riêng, thế nên..."

Nàng xoay người đi, lúc nàng lướt qua người hắn, hắn thấy được đôi mắt nàng kiên cường cỡ nào:" Người không cần bận tâm."

"Con cũng có những điều riêng của mình."

Dứt lời, nàng phất áo bước đi.

Mặc Ảnh đứng mãi ở đó nhìn nàng, đến khi nàng đóng sầm cửa lại và nói:" Sư phụ ngủ ngon." Thì hắn mới kịp phản ứng lại.

Đồ đệ của ta...

Nhìn ngươi kiên cường như vậy...

Ta không biết nên vui hay buồn đây...

Hắn vô tình nhìn thấy ở chỗ ngồi của Vương Dạ Nguyệt lúc nãy có một cái lọ nhỏ. Mặc Ảnh nhặt nó lên, mở nắp nhìn vào bên trong

"Thủy Ngọc Dịch?"

Đây không phải là loại thuốc quý sao? Đến hoàng tộc chẳng mấy ai có được, những luyện dược sư cấp cao mới luyện được.

Sao Nguyệt Nhi lại có nó?

Bên trong cũng không còn thuốc, đã có người sử dụng rồi?

Không lẽ...Nguyệt Nhi bị thương?

Mặc Ảnh tối sầm mặt, nắm chặt lọ Thúy Ngọc Dịch, đi vào gian phòng nghỉ ngơi...