Tà Vương Song Hành! Nương Tử Đừng Hòng Trốn!

Chương 45: Triệt Quyền Đạo




Bản thân hắn cũng muốn can ngăn, nhưng xin dừng đấu trong trận chiến sẽ làm ảnh hưởng sự cao ngạo của Vương Dạ Nguyệt.

Nàng ta muốn dừng thì đã bảo rồi.

Tiêu Chiến vừa lao đến đã phóng liên tiếp đi Kim Tiền Tiêu, vị trí bay đến đều là vị trí hiểm. Nàng cẩn thận né đòn, một trong số chúng nhắm ngay yết hầu, tuy nhiên chỉ để trên má phải của nàng một vết thương nhỏ.

Chật!

Ta không có ý ném phi đao vào vị trí hiểm của hắn mà hắn lại vô tình...

Không kết thúc sớm thì sư phụ sẽ lo lắng mà lật đổ cả gia tộc Hồ Nhất Thiên kia...

Vương Dạ Nguyệt hít một hơi thật sâu, phóng đến như cung tên, bóng dáng phía sau nàng như có sức mạnh của phượng hoàng. Tay nàng như mũi dao, tấn công vào mặt hắn. Tiêu Chiến không kịp phản công, đã nhận được một cú chớp nhoáng ngay mắt

"Triệt Quyền Đạo..."

Tiêu Chiến hắn kêu lên đau đớn, mồ hôi nặng từng hạt chảy dài trên gương mặt hốt hoảng của hắn. Hắn gượng mình đứng dậy. Dạ Nguyệt di chuyển ra phía sau hắn, đánh một phát thật mạnh ngay sau cổ làm hắn bất tỉnh, ngã lăn ra đất.

"Nhanh quá"- Yên Nhi khen hết lời

"Lợi hại thật!"- Trương Dương không rời mắt khỏi trận đấu dù chỉ một phút. Đinh ninh rằng sau hôm nay phải xử phạt thật nặng tên Tiêu Chiến kia

Trương Lục Thất hào hứng, lần đầu hắn xem được trận đấu kịch tính đến thế, hết lần này đến lần khác đều rơi vào chỗ tử.

Bộp

Mặc Ảnh vỗ vai Trương Lục Thất, gương mặt hắn hiền hòa nhưng đôi mắt lại tràn đầy sát khí, như cảnh cáo ngầm hắn rằng, nếu có lần sau, kẻ mất mạng sẽ là ngươi. Trương Lục Thất cười e dè

"Dạ Nguyệt các hạ đúng là cao thủ, bọn tiểu tốt gia tộc chúng tôi đã làm kinh động tới người, hi vọng người rộng lượng bỏ qua cho."- Trương Dương đại nhân bước đến, liền cuối đầu.

Nếu để chuyện người của hắn khiêu chiến với nữ nhi, còn bị thua thảm hại lan ra ngoài thì còn đâu là thanh danh của gia tộc Hồ Nhất Thiên

"Không sao! Trương Dương đại nhân xin đứng thẳng người."- Nàng ta vừa nói vừa ân cần đỡ ông ta dậy. Bạch Cố Vương cũng đến đỡ một tay

Vương Dạ Nguyệt dè chừng nhìn hắn, rồi quay người đi.

"Tỉ tỉ ngầu quá đi! Yên Nhi ta rất sùng bái tỉ tỉ à nha!"- Yên Nhi chạy đến ôm chầm Vương Dạ Nguyệt. Huyền Chi Tử, Lí Diệu và Mặc Ảnh cũng bước đến, chúc mừng

"Dạ Nguyệt các hạ đúng là cao thủ tôn giá! Hôm nay ta đã được mở rộng tầm mắt!"- Huyền Chi Tử nể phục, đưa mắt nhìn hài lòng

"Thần không dám nhận."

" Tài năng của cô nương, tất cả mọi người đều chứng kiến, cô nương đừng tự đánh giá thấp bản thân mình!"- Lí Diệu cười hiền từ

Mặc Ảnh đi đến cạnh Vương Dạ Nguyệt, gương mặt hắn có chút không hài lòng:" Lúc nãy tên Tiêu Chiến đã khích tướng con, thế nhưng con vẫn mắc bẫy hắn sao?"

Dạ Nguyệt định nói gì đó nhưng lại thôi, nàng chỉ gật đầu mỉm cười cho qua

Không biết hắn ta đã nói gì ở câu sau, lại khiến Nguyệt Nhi tức giận như vậy?

" Thế nhưng Dạ Nguyệt cô nương vẫn chiến thắng đấy thôi!"

Trương Liêu Vũ vừa vỗ tay, cười nói đi đến. Đi cạnh hắn là Trương Tâm Luyến và Trương Lục Thất

Trương Tâm Luyến hỏi nhỏ:" Cô nương...không sao chứ?"

"Ta không sao."

Tuy đôi mắt hắn có chút mơ hồ, người có chút cứng đờ, nhưng hắn lại rất tốt bụng, quan tâm từng chút đến người khác.

Trên đời có người dễ thương đến thế sao?

"Chúc mừng cô nương."- Trương Lục Thất thậtlòng, hắn có chút né tránh ánh mắt sát khí của Mặc Ảnh...