Tà Vương Song Hành! Nương Tử Đừng Hòng Trốn!

Chương 50: Gọi ta là " Huyền huynh"




Huyền Chi Tử đứng cạnh mà phải nán lại nụ cười. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lúc nãy đứng cùng ta, hắn lo lắng đến sốt vó, muốn phá hủy cả nơi này để xông vào. Gương mặt hắn lúc đó không còn ôn nhu như trước, vô cùng tức giận. Thế mà Dạ Nguyệt cô nương chỉ tỏ vẻ đáng thương một chút thì hắn dịu xuống ngay.

Tại hạ bái phục!

Bái phục!

"Dạ Nguyệt các hạ được sư phụ chăm sóc kĩ nhỉ?"

Huyền Chi Tử chỉ trò chuyện thoải mái khi ở riêng với bọn họ. Còn trước mặt các quan hay dân chúng, hắn luôn phải tỏ ra uy nghiêm, phép tắc.

Hắn lại thích thế này hơn...

Mặc Ảnh chỉ quay qua liếc nhẹ hắn để cảnh cáo.

Ta cũng là hoàng thượng đấy! Huynh vậy mà chẳng xem trọng ta tí nào cả!

Nhưng hắn và Mặc Ảnh là huynh đệ đã lâu, hắn cũng không muốn huynh đệ mình phải tỏ ra khiêm nhường, nịnh nọt hắn, cứ như vậy là được...

"Bẩm hoàng thượng, thần có điều này muốn hỏi?"- Vương Dạ Nguyệt vẫn muốn biết chân tướng của kẻ tạo ra cái mật đạo quái gở này, chắc chắn đó cũng là ma thuật sư giống nàng.

"Khi ở riêng như thế này, gọi ta là Huyền huynh là được, không cần đa lễ. Người một nhà cả."

Phút chốc nàng nhận ra, người trong triều không phải ai cũng khó gần như nàng nghĩ....

" Nếu hoàng thượng đã nói vậy thì, Huyền huynh..."

Cái cảm giác này....

Huyền Chi Tử nhìn qua Mặc Ảnh có chút thông cảm. Rõ chí mạng mà.

Lúc bình thường gọi trang nghiêm thì không sao, nhưng gọi tên thân mật thì...

Giờ ta đã hiểu cảm giác của huynh rồi

Hắn dùng tâm linh truyền âm hướng Mặc Ảnh mà cảm thán

Ngươi nhận ra hơi muộn đấy!

"Huyền huynh, ta muốn biết mật đạo này là lo ai tạo ra! Lúc nãy khi ta dùng ma lực, đã bị vô hiệu hóa!"

Vù vù

Gió thổi có chút dữ dội...

" Mật đạo này là do ta, Mặc Ảnh và Lam Hồ tạo ra."

Lam Hồ...

Cái tên này...

Mặc Ảnh tiếp lời:" Lam Hồ chính là vị "thần" lúc trước mà ta đã kể cho con. Ba chúng ta đều là huynh đệ chí cốt với nhau cả." Hắn có chút hoài niệm về những chuyện từng xảy ra trước đây, huynh đệ hắn từng sống chết có nhau, cùng nhau trãi qua nhiều chuyện...

Nhưng bây giờ, kẻ chín suối, người ở lại rồi...

Nhìn ra nét mặt thoáng buồn của sư phụ, Dạ Nguyệt lên tiếng an ủi:" Sư phụ đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, bây giờ bên cạnh người còn có con, Huyền huynh và nhiều người khác nữa...Mọi người đều ở cạnh người!"

Hắn ta chỉ mỉm cười...

Ngươi mà cũng biết buồn nữa sao?

Huyền Chi Tử cười châm chọc nhìn hắn

Ngươi im miệng!

Vương Dạ Nguyệt đứng ngoài nhìn họ mà trong lòng lại thấy vui. Huynh đệ gặp lại liền khịa nhau. Thật hết nói nỗi.

Sát khí của họ lại ngày càng lớn a....

"Huyền huynh, hôm nay huynh không xử lí việc trong triều sao?"