Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 148: Tấn Vương Điện Hạ (6)




“Dừng tay!” Đáy lòng Tô Lạc có chút không biết phải làm sao.

Đáng chết! Sao nàng lại quên mất? Người nam nhân này đối xử với người khác ác, đối xử với chính mình càng ác!

Lúc trước hắn có thể bức nàng lấy dao đâm hắn đã đủ để chứng minh điều đó, đáng giận là nàng lại quên mất, ngốc đến mức lấy dao uy hiếp hắn, thật là đáng chết!

Khóe miệng Nam Cung Lưu Vân vẫn như cũ tươi cười không chút để ý, hắn cúi đầu, cách Tô Lạc càng ngày càng gần… Nhìn ánh mắt ảo não của nàng, hắn hiểu ý mỉm cười, tiện đà một lần nữa giữ chặt môi nàng!

Nam nhân đáng chết này!

Lúc này Tô Lạc quả thật là đã tự tạo nên cái nhà giam để tự giam mình vào.

Nàng thật có thể tàn nhẫn đâm xuống sao? Hiển nhiên là không có khả năng.

Thật vất vả cứu sống hắn, sao lại nỡ làm hắn bị thương chứ?

Cho nên con dao trong tay nàng lặng yên rơi xuống đất.

Nam Cung Lưu Vân buông nàng ra, cười thực gian tà quyến rũ.

Liếc mắt nhìn đến con dao rớt chìm xuống nước kia, tâm trạng của Nam Cung Lưu Vân hiển nhiên rất tốt, cả người có vẻ sáng lạng hẳn lên, dường như đã đạt được sự thỏa mãn thật lớn, dường như cả không khí xung quanh cũng trở nên sáng lấp lánh.

Hắn phát hiện hắn tìm được điểm yếu của Tô Lạc. Lạc nha đầu của hắn thật sự rất đáng yêu, vô cùng đáng yêu.

Nhưng vào ngay lúc này...

Bỗng nhiên, đáy mắt Nam Cung Lưu Vân hiện lên lạnh lùng thô bạo.

Tô Lạc không biết rằng ngay lúc này, trên cây cổ thụ ngàn năm bên ngoài, có một cung tên bén nhọn đang nhắm thẳng đến chỗ của nàng.

Đó là một cao thủ, toàn thân bao phủ trong y phục dạ hành màu đen, ngay cả tóc cũng không lộ ra.

Hắn tránh trong nhánh cây xum xuê, dùng lá xanh che dấu thân hình của mình, vẫn không nhúc nhích, giống như rắn độc đang ẩn núp, tùy thời chờ phun độc đưa người vào chỗ chết.

Bỗng nhiên, hắn nhẹ buông tay, cung tên phá gió mà ra, đằng đằng sát khí hướng về phía Tô Lạc.

Bởi vì cách một khung cửa sổ nên ngay từ đầu Tô Lạc hoàn toàn không phát hiện ra, nhưng dù có phát hiện được thì với thân thủ của nàng, có muốn tránh cũng không được.

Bởi vì người bắn tên có võ công cực cao, tuyệt đối trên cấp sáu, hoàn toàn không phải người mà Tô Lạc có thể ngăn cản.

Xuất phát từ bản năng phòng bị nguy hiểm, thân mình Tô Lạc khẽ run lên, nàng bản năng muốn tránh.

Nhưng vào lúc này, Nam Cung Lưu Vân lại cúi đầu, một lần nữa cướp đi đôi môi đỏ của nàng, bao vây cả người nàng vào trong lòng mình, bảo vệ kín đến không kẽ hở.

Cũng vào lúc này, mũi tên phiếm bạc phá cửa sổ lao vào, mang theo khí thế lôi đình vạn quân, đằng đằng sát khí.

Nếu Nam Cung Lưu Vân không có thăng cấp đến cấp bảy thì hắn chỉ có hai lựa chọn. Một là hắn dùng thân thể của mình để đỡ, hai là phải để Tô Lạc chết.

Kẻ địch đang muốn ép Nam Cung Lưu Vân lựa chọn, lựa chọn cứu tánh mạng của hắn hay là lựa chọn cứu một nữ nhân ngu xuẩn phế vật!

Thực hiển nhiên là kẻ địch đã tính chuẩn Nam Cung Lưu Vân yêu nhất là tính mạng của mình, thực hiển nhiên đối phương muốn Tô Lạc tự mắt nhìn thấy Nam Cung Lưu Vân vô tình đối với nàng như thế nào.

Kẻ bắn tên đã tính toán hết toàn bộ không hề bỏ sót bất kì chi tiết nào, lúc này, bên dưới lớp mặt nạ màu đen của hắn chính là một nụ cười ầm trầm giả tạo, tựa hồ thắng lợi đang vẫy tay với hắn.

Nhưng sự thật lại làm hắn nhíu mày.

Bởi vì hắn không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, Nam Cung Lưu Vân vốn đang bị thương rất nặng sẽ thăng cấp đến cấp bảy.

Chỉ thấy Nam Cung Lưu Vân làm bọt nước sôi trào, bọt nước màu trắng trong không trung hóa thành một con giao long, rống giận nuốt mũi tên vào trong.

Nhanh như gió xoáy, nhanh như tia chớp.

Hơn nữa, khi Nam Cung Lưu Vân phản kích, hắn vẫn như cũ vong tình hôn Tô Lạc, thân hình vững chắc như bàn đá, không rung động một chút nào.