Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 266: Vương Phủ Kiều Diễm (2)




Khóe miệng hắn đỏ thắm, một giọt rượu đỏ chảy xuống, mang lại cảm giác tà mị mà gian ác, tàn bạo mà khát máu, một cảm giác của giới quý tộc hút máu thời Trung cổ.

Một Nam Cung Lưu Vân như vậy, tuấn tú như vậy, quyến rũ người khác phạm tội như vậy.

“Buông ra!” Bị ánh mắt điên cuồng như chó sói nhìn chằm chằm, trong lòng Tô Lạc có hơi hoảng loạn, bản năng nhận biết nguy hiểm đến từ cơ thể khiến nàng xoay người định bỏ chạy, cố gắng tránh xa khỏi sự kiểm soát của hắn.

Thế nhưng, không để nàng kịp hất tay Nam Cung Lưu Vân, đối phương đã nghiêng người tới trước mặt nàng.

Cánh tay hắn giống như kìm sắt, mạnh mẽ đanh thép, vững vàng siết chặt vòng eo nhỏ nhắn yêu kiều của nàng.

Một gương mặt tuấn tú được phóng to xuất hiện trước mặt nàng.

Mắt phượng hơi nheo lại, thâm thúy như biển khơi yên ả, lại tựa như một gợn sóng lúc trời nổi gió, tản ra khí chất cường thế bá đạo coi thường trời đất.

“Nam Cung...” Ánh mắt như vậy, thật sự làm người ta kinh hãi, Tô Lạc vừa mới nói ra được hai chữ, đã bị hắn cúi người vồ lấy bờ môi mềm mại.

Hắn lúc này tựa như một con báo săn dũng mãnh trên thảo nguyên Châu Phi, hấp dẫn mà cuồng dã, hung ác gặm nhấm con mồi mình thích nhất.

Tô Lạc bị rót một ngụm đầy rượu nho vào trong miệng, đột nhiên bị sặc mà ho khan, liều mình giãy giụa.

Bàn tay mạnh mẽ đanh thép của Nam Cung Lưu Vân đột nhiên ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của Tô Lạc vào trong lòng, bàn tay còn lại đặt sau gáy nàng, Tô Lạc bị giam giữ từ trên xuống dưới, khiến cho sự kháng cự và giãy giụa của Tô Lạc thành tốn công vô ích.

Nụ hôn cuồng nhiệt, che lấp cả đất trời, bá đạo cường thế, không cho phép cự tuyệt.

Răng môi quấn quýt, kiều diễm lãng mạn.

Nụ hôn của hắn bá đạo vô song, công thành đoạt đất trong miệng nàng, ép nàng không thể trốn thoát, không thể không đáp ứng lại sự nhiệt tình của hắn.

Bốn bề yên lặng không một tiếng động, các nhân tố mập mờ rộ lên trong bầu trời đêm tịch mịch.

Hơi thở nhàn nhạt ấp áp như cỏ mùa hạ chỉ có riêng trên ngươi Nam Cung Lưu Vân bay gần đến mũi nàng, mang theo sự mê hoặc đầy tội lỗi như cây anh túc, tựa như cả linh hồn đều đang rung động.

Lúc này.

Trong đầu Tô Lạc hoàn toàn trống rỗng, nàng quên mất phải phản kháng mà đánh mất đi lí trí, đánh mất đi bản thân, dường như mất kiểm soát chìm đắm trong sự dịu dàng từ hắn, bị lún sâu vào, không thể kiềm chế.

Nụ hôn cuồng dã bá đạo như cuồng phong bão bùng bắt đầu chậm lại, dịu dàng hơn, mềm mại như mưa bụi gió thoảng, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

Dường như rất lâu, rất lâu sau.

Nam Cung Lưu Vân mới quyến luyến rời xa bờ môi dụ người khác phạm tội của nàng, chỉ là hai bàn tay thon dài của hắn vẫn nâng khuôn mặt bé nhỏ của nàng như cũ, nghiêm túc mà cẩn thận ngắm nhìn nàng, trong đôi mắt phượng tà mị mang vẻ mơ màng trầm luân.

Bốn bề yên lặng.

Chỉ có tiếng thở dốc gây mất trật tự giữa hai người với nhau.

Ánh trăng sáng tỏa xuống mặt đất, chiếu rọi những bóng mờ loang lổ, tiếng gió dịu dàng thổi bên ngoài cửa sổ. Lúc này, trong phòng có một cảm giác kì lạ mà gian ác, lại yên tĩnh đến cùng cực.

Không ai chịu phá vỡ bầu không khí yên lặng này.

“Ngươi… quá đáng lắm rồi!” Tô Lạc có cảm giác không vui do bị xâm phạm, nàng tức giận lên tiếng trách mắng.

Vốn tưởng rằng, giọng điệu của nàng sẽ rất phẫn nộ. Nhưng việc khiến bản thân nàng xấu hổ và giận dữ không chịu nổi lại là, giọng nói của nàng lúc này êm dịu không có lực, khàn khàn, dường như cơ thể đã rơi vào sắc dục không thể nào thoát ra khỏi.

Thay vì nói là tức giận, chẳng bằng nói là trách cứ sự dục cự hoàn nghênh (1) của bản thân.

Thanh âm này khiến cho chính Tô Lạc cũng không nghe rõ, nàng quay đầu đi, từ từ điều chỉnh tâm tình đang rối loạn của mình.

Nam Cung Lưu Vân nhếch miệng cười, thong thả sửa lại mái tóc rối bời của nàng, trong sự lười biếng lộ ra vẻ mê ly: “Lạc Lạc ngốc, thích bổn vương hôn ngươi đến vậy sao?”

Tô Lạc mắc nghẹn ở cổ họng.

***

(1) Dục cự hoàn nghênh: muốn từ chối nhưng mặt ngoài vẫn tiếp nhận.