Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 67: Sơn Mạch Lạc Nhật (4)




Ngọc giác của nó hướng về chỗ nào, chỗ đó đều sẽ phát ra một tia chớp lửa hình dạng như rắn, tốc độ nhanh đến kinh người.

Lúc này, ngọc giác của nó tựa như súng máy, đạn liên tục bắn ra, tia lửa chớp tắt, chiêu thúc không ngừng tung ra, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt.

Lưu Duy Minh bị đánh trúng đầu tiên, chỉ thấy hắn nháy mắt giống như bị điểm huyệt, toàn thân cứng đờ như sắt thép, tóc cháy đen, dựng thẳng lên, thoạt nhìn vô cùng chật vật.

Người thứ hai bị đánh trúng không phải là người khác mà chính là Liễu Nhược Hoa. Bởi vì lúc trước nàng bị thương, vết máu trên người còn chưa thấm hết, cho nên vô cùng hấp dẫn sự chú ý của rắn hoang dã.

Đội ngũ này nhanh chóng bị rắn hoang dã bắt lấy.

Rắn hoang dã cũng không nóng lòng giết chết đội ngũ này, nó dữ tợn cười, ánh mắt u ám, lạnh lùng như băng hàn nhìn bọn hắn chằm chằm, ánh mắt âm trầm tận sâu thẳm trong linh hồn.

Một đôi mắt lạnh lùng nhìn tới mức mỗi người trong đội ngũ này đều sởn tóc gáy, cả người run bần bật, trong lòng hoảng sợ cực độ.

“Đội, đội trưởng, mau nghĩ cách đi!”

“Đội trưởng, cứu mạng!”

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều thúc giục Lưu Duy Minh, hắn còn có thể nói chuyện với Tấn Vương điện hạ, hắn ra mặt là thích hợp nhất.

Lưu Duy Minh cũng rất gấp, nhìn hai người cách đó không xa đang xem kịch, đáy mắt hiện lên sự phức tạp.

Hắn biết, với tính cách lạnh nhạt của Tấn Vương điện hạ, hắn tuyệt đối có thể đừng nhìn bọn họ bị rắn hoang dã nuốt chửng, sau đó tiêu sái xoay người bỏ đi.

Thương hại, đồng tình, nhân từ… Những đức tính đẹp đẽ này sẽ không xuất hiện trên người hắn.

Lúc này, rắn hoang dã đã phun lưỡi rắn đỏ tươi ra, ngửi tới ngửi lui trên cổ Lưu Duy Minh, lòng bàn chân Lưu Duy Minh như nhũn ra, hắn nôn nóng mà hô to: “Tấn Vương điện hạ, cứu mạng! Cầu xin ngài! Ngài còn không ra tay, bọn ta nhất định phải chết!”

Nam Cung Lưu Vân lười biếng dựa nghiêng trên cổ thụ, mắt phượng híp lại, khóe miệng nở một nụ cười lộng lẫy gian tà, môi đỏ như tỏa ra ánh sáng, lại im lặng không nói lời nào.

Thấy Tấn Vương điện hạ không hề có chút ý định ra tay, đám người Lưu Duy Minh đều khẩn trương.

Mạng chỉ có một, đã chết thì cái gì cũng không làm được, cả đám bọn họ đều là con cưng của trời, sao có thể chết vô nghĩa như vậy?

Vì thế, cả đám đều hướng về phía Nam Cung Lưu Vân hô to cứu mạng.

“A!” Trong đám người bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết.

Thì ra là của một vị thiếu niên trong đội ngũ, toàn bộ đùi phải của hắn đã bị rắn hoang dã một ngụm nuốt hết.

Ngay lập tức, máu tươi như nước suối trào ra từ nửa chân còn lại của hắn, đau đến mức hắn lăn lộn đầy đất. Hơn nữa, hàm răng của rắn hoang dã có chứa kịch độc, có tính ăn mòn vô cùng cao.

Chỉ thấy trên cái chân của thiếu niên đang lăn lộn trên mặt đất kia chảy đầy máu tươi, còn nổi lên vô số bọt biển, lan tràn từ chân lên tới người.

Đau đớn khi toàn thân bị ăn mòn cũng không kém bị lăng trì bao nhiêu.

Chỉ thấy thiếu niên kia lăn lộn dưới đất, lớn tiếng kêu gào, cuối cùng hắn thật sự chịu không nổi, móc dao nhọn ra đâm thẳng vào trái tim mình.

Nhìn thiếu niên kia vừa tắt thở liền biến thành một bộ xương trắng, nhớ tới lúc nãy hắn còn sống trong đám người bọn họ, trong tích tắc, đám người Lưu Duy Minh đều đau đớn khi đồng đội bị giết chết.

Dù vậy, con ngươi thâm đen của Nam Cung Lưu Vân vẫn giống như biển lặng dưới mây trắng, yên lặng mà thâm thúy.

Dường như thiếu niên vừa chết đi kia không có chút cân nặng nào. Đến giờ khắc này, Lưu Duy Minh mới thật sự nhận thức được, Tấn Vương điện hạ máu lạnh vô tình dến mức nào.

Uổng công bọn họ ngay từ đầu đã đi theo Tấn Vương điện hạ, còn kỳ vọng khi gặp được nguy hiểm, có thể được hắn trợ giúp một tay.

Ngây thơ, bọn họ quả thực là quá ngây thơ rồi.