Tà Y Độc Phi

Chương 86: Đan điền khôi phục, đại lục khiếp sợ!




Chuyển ngữ ♥ Bạch Miêu Tử

Beta ♥ Nhã Vy

Lúc này dường như là tất cả mọi người đều nín thở nhìn Vũ Trung Trần trên đài cao.

Không thể tin được, nếu quả thật có thể thành công thì thiếu nữ tên Dạ Nhiễm này nhất định sẽ có thể tạo nên sóng gió trên đại lục này.

Quân Mặc Hoàng đứng dưới đài, ánh mắt sáng rực dán trên người Dạ Nhiễm. Dạ Nhiễm, Dạ Nhiễm, Dạ Nhiễm, trong lòng gọi không biết bao nhiêu lần, một nữ tử như vậy, làm sao hắn có thể không yêu?

Vừa ăn đan dược xong, không tới một chén trà sau, Tiểu Trần đã có phản ứng, thằng bé lôi kéo tay Dạ Nhiễm, nhào vào trong lòng bà: “Đau, Tiểu Trần đau…”

Dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng, bắt đầu từ nơi xung yếu tàn phá kinh mạch bế tắc, không đau đớn mới là chuyện lạ.

Dạ Nhiễm ngẩng đầu nhìn Vũ Trung bà bà, mở miệng nói: “Đánh ngất nó, dược hiệu vẫn phát huy bình thường.”

Vũ Trung bà bà đương nhiên không muốn nhìn thấy cháu trai nhà mình tỉnh táo mà chấp nhận hết mọi đau khổ này, liền ra tay đánh ngất Tiểu Trần luôn.

Tiểu Trần ngất đi những vẫn như trước, đau đớn rên rỉ trong lòng bà, Dạ Nhiễm nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn nữa.

Bây giờ, nàng có lẽ đã cảm nhận được lúc trước nàng cũng như thế, ngã vào lòng cha nuôi Ngân Vũ, ngã vào lòng Tạp Tạp, ngã vào ngực Quân Mặc Hoàng, cảm nhận được cảm giác của bọn họ lúc đó.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu trời đã hoàn toàn tối đen.

Cũng không ai rời đi hết, bọn họ đều đang đợi một kết quả, một kết quả đủ để bọn họ khiếp sợ mà thét lên.

Quân Mặc Hoàng đã sớm lên cao đài, ôm lấy Dạ Nhiễm vào trong ngực, Dạ Nhiễm của hắn quá mức lương thiện rồi.

Dạ Nhiễm nhìn lên trăng khuyết trên không, tựa lên vòm ngực Quân Mặc Hoàng, khóe môi nở nụ cười xinh đẹp: “Mặc Hoàng, thành công rồi.”

Mặc Hoàng dịu dàng hôn khóe mắt Dạ Nhiễm, giọng nói trầm thấp mang theo tin tưởng và khẳng định nồng đậm: “Đương nhiên sẽ thành công.”

Dạ Nhiễm của hắn trong lĩnh vực nàng quen thuộc nhất, làm sao có thể thất bại.

Dạ Nhiễm cười khẽ, đúng vậy, nhất định thành công. Chỉ là tiếng Tiểu Trần khổ sở lại không dứt bên tai, nhìn nửa bên khuôn mặt tuấn mỹ của Mặc Hoàng, nghĩ đến lúc trước trên đỉnh núi, lúc hắn ôm mình, trong lòng hắn không biết có bao nhiêu là đau đớn?

Thật không thể tưởng tượng nổi nếu người gặp chuyện không may là hắn thì nàng lên làm gì bây giờ, có thể làm gì bây giờ?

“Bổn vương làm sao có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nghĩ lung tung.” Mặc Hoàng nhìn biểu hiện của Dạ Nhiễm đã biết rõ nha đầu kia lại suy nghĩ lung tung, hắn đưa tay nhéo nhéo mũi Dạ Nhiễm trấn an.

Dạ Nhiễm mắt liếc Quân Mặc Hoàng, lần đầu và lần thứ hai gặp nhau không phải hắn đều xảy ra chuyện sao?

Thậm chí lúc trước thân còn trúng thiên hạ đệ nhất kịch độc Tử Tinh ma độc, nàng thở dài, lúc trước nếu không gặp được nàng thì phải làm sao? Nếu lúc trước hắn trực tiếp dùng tinh phách Tử Hổ thì làm thế nào?

Đến nửa đêm, gió lạnh thấu xương.

Trên đài, Tiểu Trần rốt cuộc cùng bình tĩnh lại.

Dạ Nhiễm đến bên Tiểu Trần, đưa tay dò xét mạch đập của nó, nột lực lưu chuyển theo kinh mạch của Tiểu Trần, dò xét một lúc, Dạ Nhiễm buông tay ra, mở mắt.

“Thế nào? Thế nào?” Vũ Trung bà bà bây giờ đã không còn chút nào gọi là uy nghiêm cao thủ nữa, chỉ là một người bà bình thường lo lắng cho cháu mà thôi.

Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Dạ Nhiễm, chờ mong nhìn Dạ Nhiễm, rốt cục là thế nào đây?

Dạ Nhiễm hít sâu một hơi, nở nụ cười rực rỡ: “Kinh mạch toàn bộ đã được đả thông, đan điền cũng khôi phục, tổn thương ở cổ họng cũng biến mất. Vì thế nên Tiểu Trần bây giờ đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi!”

Cổ họng bị tổn thương của Tiểu Trần từng được cao thủ chữa trị qua, cho nên mở miệng nói chuyện thì không thành vấn đề, chỉ là không trị được tận gốc, bây giờ thân thể Tiểu Trần gần như khỏi hẳn, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn là có thể vui vẻ tập võ tu luyện như những đứa trẻ bình thường rồi.

Tin rằng có bà là cửu giai Mộng Cấp võ giả, thành tựu tương lai của Tiểu Trần cũng nhất định không kém.

Nghe được lời Dạ Nhiễm nói, toàn trường…. yên tĩnh.

Mọi người nói không nên lời, đây là cảm giác gì đây? Vui mừng sao? Ghen ghét sao? Hâm mộ sao?

Hơn cả vui mừng nữa, ở đại lục lại có một thiếu nữ như vậy, luyện chế ra đan dược nghịch thế như thế, chỉ một từ vui mừng là đủ sao?

Chuyện tương lai không ai chắc chắn. Nhất là võ giả, trên chiến trường bị phế có bao nhiêu người rồi? Ai dám cam đoan chính mình tương lai sẽ không chịu những tổn thương lớn như thế?

“Cám ơn, cám ơn…” Vũ Trung bà bà ôm lấy cháu mình, vận nội lực kiểm tra một lần liền kích động không nói nên lời.

Hai tiếng cám ơn quá nhạt, nhưng lúc này ngoại trừ nói cám ơn ra, bà cũng không còn biết nói gì hơn.

Nhìn một cửu giai võ giả vì cháu mình mà muốn xoay người hành lễ, Dạ Nhiễm vội vươn tay đỡ Vũ Trung bà bà: “Bà bà, Tiểu Trần là một đứa trẻ ngoan.”

Vì là một đứa trẻ ngoan nên nhìn thấy nó như thế, cho dù không phải hôm nay nàng cũng nhất định sẽ trợ cứu đứa trẻ này.

“Đúng vậy, đứa trẻ ngoan, Tiểu Trần là đứa trẻ ngoan, tiểu cô nương, đây là tín vật của Vũ Trung bà bà ta, tương lai nếu tiểu cô nương có chuyện gì cần, bà lão ta nhất định sẽ đến”. Vũ Trung bà bà lau giọt lệ vương nơi khóe mắt, lấy chiếc nhẫn từ ngón tay phải, vừa nói vừa đem chiếc nhẫn kín đáo đưa cho Dạ Nhiễm.

Đối với ân tình này, nếu trả tiền thì quá không có thành ý, vì thế Vũ Trung bà bà hứa hẹn một lời như vậy, dù sao cửu gia Mộng Cấp võ giả bà trên đại lục vẫn còn chút uy tín.

Như vậy cũng có nghĩa rằng bà tuân thủ lời hứa tương lai bất kể Dạ Nhiễm có bất cứ chuyện gì, Vũ Trung bà bà sẽ không bao giờ vắng mặt.

Dạ Nhiễm không từ chối, nhận chiếc nhẫn của Vũ Trung bà bà, nàng hiểu rõ nếu không nhận lấy chiếc nhẫn này, Vũ Trung bà bà nhất định sẽ tìm vật gì đó đưa đến.

“Thành công rồi!”.

Một tiếng vang lên, khắp sân viên phảng phất như nước đun sôi trong chảo, thoáng cái sôi trào.

“Thật sự thành công!”.

“Thật không thể tin được!”.



“Bà bà, Tiểu Trần bây giờ cần nghỉ ngơi thật tốt, trước tiên bà đưa nó tới khách điếm nghỉ ngơi đi.” Dạ Nhiễm quay đầu nói với Vũ Trung bà bà đang ôm Tiểu Trần.

Vũ Trung bà bà liên tục nói lời cám ơn, lúc này mới nhớ tới còn chưa hỏi tên Dạ Nhiễm, liền vộn vàng hỏi: “Xem lão bà này lẩm cẩm rồi, ta quên mất, cô nương, tên của cô bé là gì?”.

Dạ Nhiễm cười cười: “Dạ Nhiễm, tên của cháu là Dạ Nhiễm.”

Lại không ngờ lần này Vũ Trung bà bà lại mở to hai mắt nhìn: “Cái gì?! Cháu là Dạ Nhiễm?”.

Tiếng rống to này khiến Dạ Nhiễm hơi hoang mang, bà lão này chẳng lẽ có nghe nói qua nàng sao?

“Thì ra là cháu, đệ tử Thiên Tứ kia thu nhận? Một đồ đệ tốt vậy mà lại bị Thiên Tứ cuỗm mất, thật là, thật là a a a…” Vũ Trung bà bà đấm tay dậm chân, lão thái bà Thiên Tứ kia ngày nào không có việc gì làm liền tìm bà khoe khoang bả mới nhận một đệ tử.

Cho nên đối với cái tên Dạ Nhiễm này, bà chẳng những không xa lạ gì, trái lại còn vô cùng quen thuộc.

Chuyến đi Lâm Thành lần này một phần là vì đại hội đan dược này, mặt khác, nguyên nhân quan trọng hơn là vì Thiên Tứ bà bà nói cho bà biết, đệ tử Dạ Nhiễm của bả y thuật và luyện đan thuật mạnh đến cỡ nào.

Lúc chiều, bà cùng vừa vặn đến đại hột đan dược thì nghe Dạ Nhiễm tác dụng của Phục Nguyên Đan, ôm một tia hi vọng nên bà đã mở miệng.

Chỉ là không nghĩ đến, cháu mình lại thật sự khỏi hẳn.

Càng không nghĩ đến thiếu nữ này lại là đồ đệ mà bạn già bảo bà đến tìm.

“Vũ Trung bà bà, bà biết lão sư của cháu sao?” Tuy là câu nghi vấn nhưng khẩu khí của Dạ Nhiễm lại là khẳng định, Vũ Trung bà bà và sư phụ nàng đều là cửu giai Mộng Cấp võ giả, các bà ấy nếu không biết nhau thì mới kỳ lạ.

“Lão sư?” Vũ Trung bà bà thoáng kinh ngạc, không phải nên gọi sư phụ sao?

Nhưng bà cũng không muốn nghĩ sâu chuyện này, chỉ khoát tay: “Biết, bạn già không đánh không quen biết.”

Ngay lúc này, Tiểu Trần trong lòng bà có vẻ hơi khổ sở nhíu mày.

Vũ Trung bà bà đáy mắt đầy yêu thương, ôm Tiểu Trần, hỏi Dạ Nhiễm: “Cháu ở khách điếm nào?”

” Khách điếm Khúc Thức phía trước.” Dạ Nhiễm duỗi ngón tay chỉ khách điếm cách đó không xa.

“Bà già ta mấy ngày nay cũng ở đó, Cô bé, về thì đến tìm ta.” Vũ Trung bà bà vỗ vỗ tay Dạ Nhiễm, ôm Tiểu Trần biến mất tại chỗ.

“Bây giờ mọi người còn nghi ngờ gì không?” Dạ Nhiễm quét mắt thản nhiên hỏi đám người bên dưới.

Lắc đầu.

Không có, cho tới bây giờ, trước mặt bọn họ kinh mạch đã thông, đan điền đã được điều trị, bọn họ còn có thể ý kiến gì nữa đây.

Dạ Nhiễm nhẹ gật đầu, không nói gì chỉ nhìn lão giả kia.

Lão giả sớm đã kích động mức muốn trực tiếp đá bay luôn mọi người, sau đó kéo Dạ Nhiễm vào phòng nghiên cứu thảo luận thuật luyện đan cho thật tốt.

“Hôm nay sắc trời đã tối, người chiến thắng đại hội đan dược không cần lão phu nói, đại hội đan dược năm nay đến đây kết thúc. Xong!” Lão giả qua loa nói xong liền muốn kéo Dạ Nhiễm đi luôn.

Lại không ngờ dưới đài còn có rất nhiều người không giải tán, đứng tại chỗ lớn tiếng hô: “Đan dược này bán thế nào? Chúng ta muốn mua thì làm thế nào?”

Dạ Nhiễm hơi nở nụ cười, đợi mọi người yên tĩnh mới nhàn nhạt nói: “Ba tháng sau, hai mươi viên Phục Nguyên Đan sẽ được đấu giá tại thương hội Khúc thị.”

Câu nói vừa dứt, Dạ Nhiễm liền nhảy xuống đài, nói một câu với lão giả kia: “Ba ngày sau, ta sẽ đến tìm ngài.”

Sau đó vận khinh công cùng Quân Mặc Hoàng, biến mất trên đài cao.

Dưới đài, tiểu Khung nhận được truyền âm của Dạ Nhiễm, quay đầu nói với mọi người: ” Dạ Nhiễm với Mặc Hoàng về khách điếm trước rồi, chúng ta cũng trở về đi.”

Khúc Thừa Trạch lúc này hẵng còn đang bị một câu nói ba tháng sau tiến hành đấu giá Phục Nguyên Đan tại hội đấu giá Khúc thị làm sợ hết hồn, còn chưa hồi hồn.

Dạ Nhiễm hoàn toàn có thể đấu giá thứ này tại Tầm Bảo Môn mà?

“Tiểu tử ngốc, đội trưởng là người thế nào huynh còn không biết hả?” Tập Diệt Nguyệt chụp một cái sau ót Thừa Trạch, đồ đần này.

Khúc Thừa Trạch vuốt vuốt đầu, hơ hớ cười ngây ngô, đội trưởng là người tốt, hình như hắn thiếu nợ đội trưởng càng ngày càng nhiều rồi, nhiều đến nỗi không phân biệt được nữa.

Dạ Huyền Diệp cũng cười cười nhìn tiểu bàn tử này, lúc không thấy bọn họ, ông có nghe con gái nhà mình nói mấy lần về đồng đội của nó. Qủa nhiên đúng như nó nói, đều là người tốt hết.

Trở lại khách điếm, Dạ Nhiễm không thể chờ đợi mà lấy lò luyện đan ra, mặt mày hớn hở đưa cho Mặc Hoàng: “Mặc Hoàng, ta hôm nay luyện chế ra tổng cộng ba mươi bốn viên linh đan.”

Nhìn Dạ Nhiễm như vậy, Quân Mặc Hoàng nhịn không được cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ mộng đang huyên thuyên kia, ba mươi bốn viên linh đan, số lượng này nếu bị đám Linh Dược sư lánh đời kia biết, chỉ sợ sẽ nhảy ra tranh đấu tán loạn mất.

Quân Mặc Hoàng không khỏi than nhẹ trong lòng, hắn bây giờ cực kỳ mâu thuẫn, hắn kỳ vọng Dạ Nhiễm vươn đến nơi cao nhất, nhưng lại hi vọng nàng có thể dựa vào hắn nhiều một chút, đừng giấu mọi chuyện trong tâm, một mình gánh vác mọi chuyện.

Tay phải Dạ Nhiễm xoa xoa lông mày Quân Mặc Hoàng, gặp chuyện tự mình giải quyết, tự mình gánh vác đã thành thói quen, nhưng bây giờ nàng đang thay đổi thói quen này, bởi vì cha nuôi Ngân Vũ, Tạp Tạp, Mặc Hoàng, phụ thân, mẫu thân, Thiên Tứ bà bà, mấy lão gia hỏa bá quyền chi địa, tất cả đều yêu thương, che chở nàng.

Cửa phòng bị mở toang ra, Khúc Thừa Trạch đầu tiên là bay vào phòng, ngẩng đầu lên nhìn Dạ Nhiễm và Quân Mặc Hoàng đang ôm nhau, đồng thời nguy hiểm nhìn hắn, Khúc thiếu niên thiếu chút nữa khóc thét…

“Ta… ta thật không cố ý đâu.” Hắn không cố ý thật mà, ai dám làm hỏng chuyện tốt của bọn họ chứ, hắn là bị đẩy vào mà, vì cái cọng lông gì mà chịu nạn luôn là hắn chứ.

Dạ Nhiễm cười tủm tỉm nhìn Khúc Thừa Trạch, sau đó quay đầu nhìn về cửa, giọng nói vẫn thanh thúy êm tai như cũ, chỉ là như thế nào nghe như mang theo băng lạnh: “Cửa cũng mở rồi, các người còn không vào đi?”

Sau đó, Khúc thiếu niên bò dậy từ trên mặt đất, dựa vào tường, nhìn Lưu Vũ Phi, bốn người Liễu Ngọc Kiều, còn có La Lỵ, bốn người Liễu Phi Tiếu, hơn nữa cuối cùng người vừa sờ sờ mũi tiến vào lại là mẫu thân xinh đẹp Vũ Nhược Phiêu, bị Vũ Nhược Phiêu nắm tay kéo là Viên Viên khả ái, còn có phụ thân Dạ Huyền Diệp sắc mặt đen như than, toàn thân toát ra hơi lạnh nguy hiểm.

Dạ Huyền Diệp tiện tay đóng cửa phòng, kỳ thật y không phải thuận tiện gì, y chỉ muốn đóng cửa lại, đánh tiểu tử Quân Mặc Hoàng một trận nên thân, tiểu tử này cũng dám chiếm tiện nghi của con gái y chứ hả!

“Đoán xem ta hôm nay luyện chế ra bao nhiêu viên Phục Nguyên Đan?” Dạ Nhiễm nghiêng đầu, tủm tỉm hỏi mọi người.

“Ngoài hai mươi viên.” Lưu Vũ Phi tà tà cười, đã buông lời đấu giá hai mươi viên, vậy luyện chế ra khẳng định không chỉ hai mươi viên.

Những người khác cũng gật gật đầu, ánh mắt cầu đáp án nhìn Dạ Nhiễm, ngoài hai mươi là bao nhiêu viên mới được?

“Nhiễm Nhiễm của bổn đại gia tổng cộng luyện được ba mươi bốn viên! Trên đài cao trưng dụng một viên còn ba mươi ba viên.” Tạp Tạp nhảy lên vai Dạ Nhiễm, tức giận trừng Quân Mặc Hoàng, lúc nãy tên này dám ném nó đi, rồi cười nói với những người khác.

Đôi mắt to đen tròn lay láy tràn đầy kiêu ngạo, Nhiễm Nhiễm của hắn là nữ nhân tốt nhất, giỏi nhất trên thế giới.

Ba mươi bốn viên.

Trong đầu mọi người không ngừng vang vọng con số này, bọn họ nghĩ, tối đa cũng chỉ được hai mươi lăm viên là cùng, không ngờ lại luyện chế ra ba mươi bốn viên linh đan.

Dạ Nhiễm đưa một viên đan ra, cho vào một bình ngọc, đưa cho Liễu Ngọc Kiều, cười cười: “Đây là của tỷ.”

Chuyện đã đồng ý với người khác, Dạ Nhiễm sẽ không nuốt lời.

Liễu Ngọc Kiều nắm bình ngọc trong tay, nhìn Dạ Nhiễm mà ngu ngơ, ngay sau đó, ánh mắt tuôn ra vô hạn cuồng hỉ và kích động.

“Nếu Ngọc Kiều thật sự muốn cảm tạ ta, không ngại đưa vị nào đó tới cho chúng ta nhìn xem chút nhỉ.” Dạ Nhiễm khiêu mi, cười cười tà ác.

Liễu Ngọc Kiều ôm cổ Dạ Nhiễm, chôn đầu trong cổ Dạ Nhiễm, dùng sức gật, bất kể Dạ Nhiễm nói cái gì, nàng đều đồng ý, một phần ân tình này quá nặng rồi.

Sau khi giúpLiễu Ngọc Kiều ổn định tâm tình, Dạ Nhiễm đến cạnh phụ thân, nói: “Phụ thân, bây giờ con đi tìm Vũ Trung bà bà, cha chờ con trở lại rồi cùng bế quan.”

Ngay sau đó lại nhìn mẫu thân xinh đẹp của mình, Dạ Nhiễm tự tin cười ngạo nghễ: “Mẫu thân, mẹ cũng bế quan với chúng con đi. Ba ngày sau nhất dịnh để mẹ nhìn thấy một phụ thân hoàn toàn khôi phục.”

Vũ Nhược Phiêu gật đầu rồi lại gật đầu, rốt cuộc nàng cũng đợi được giờ phút này rồi.

Mọi người từng người khiếp sợ quay về phòng nghỉ ngơi, Dạ Nhiễm đến phòng Vũ Trung bà bà, để Quân Mặc Hoàng ở lại mắt to trừng mắt nhỏ với Tạp Tạp.

Gõ cửa phòng, sau khi được đáp lại, Dạ Nhiễm liền đẩy cửa bước vào.

“Vũ Trung bà bà.” Dạ Nhiễm sau khi vào cửa liền thấy Vũ Trung bà bà ôm Tiểu Trần tựa bên đầu giường, cười gọi.

Vũ Trung bà bà thấy nàng, ánh mắt tràn đầy cảm kích và yêu thích: “Nhanh ngồi xuống đi, Nhiễm nha đầu, lão bà tử ta ôm Tiểu Trần, xuống đất bất tiện.”

Dạ Nhiễm vội khoát tay: “Không sao, bà bà đừng khách sáo. Chắc hẳn bà bà cũng cho Tiểu Trần dùng không ít thứ tốt rồi? Tố chất thân thể của Tiểu Trần rất tốt, chiếu theo tình huống như vậy, xem ra, tầm ba ngày nữa Tiểu Trần có thể hoàn toàn khôi phục.”

Hốc mắt Vũ Trung bà bà đỏ lên, đưa tay vuốt mà Tiểu Trần, giọng nói đặc biệt dịu dàng: “Đứa nhỏ này từ nhỏ mệnh khổ, lão bà tử ta thân là ngoại của nó, sau khi đứa nhỏ gặp chuyện không may mới biết được, những năm gần đây đi từ nam ra bắc chỉ vì chữa tốt cho tiểu tử này, con gái của ta đã mất, đứa nhỏ này là người thân duy nhất của ta, ta không muốn sau đại nạn này, tương lai đứa nhỏ này lại không thể sinh tồn trên đại lục”.

Ánh mắt Dạ Nhiễm nhìn Tiểu Trần, nở nụ cười, Tiểu Trần, đệ thật may mắn, có một bà ngoại tốt yêu thương.

“Rồi cũng sẽ tốt thôi.” Dạ Nhiễm chỉ nói mấy chữ, thật ra ông trời rất công bằng.

“Ha ha, đúng vậy, Nhiễm nha đầu, tương lai Thương Minh đại lục có thể chính là thiên hạ của đám hậu bối các cháu, mấy lão già chúng ta sợ là không đợi được tiến giai cấp bậc tiên nhân trong truyền thuyết rồi, lão bà tử ta… có một yêu cầu quá đáng.” Vũ Trung bà bà thở dài nói, lúc nói xong lời cuối cùng, đáy mắt mang theo kỳ vọng.

Dạ Nhiễm đại khái đoán được chuyện gì, lập tức mở miệng: “Là chuyện của Tiểu Trần sao?”

Vũ Trung bà bà gật đầu: “Đúng vậy, lão bà tử hi vọng sau khi ta gặp đại nạn, Nhiễm nha đầu có thể giúp ta chăm sóc đứa trẻ này không, Tiểu Trần là một đứa trẻ rất ngoan.”

Dạ Nhiễm sao có thể từ chối lời nhờ vả như vậy đây?

Chỉ là —–

“Vũ Trung bà bà, cấp bậc tiên nhân trong truyền thuyết có thể đột phá, bà nhất định cũng làm được.”

Dạ Nhiễm kiên định nhìn Vũ Trung bà bà, nàng trước kia không rõ về Mộng cấp võ giả lắm, nhưng sau khi tiếp xúc với mấy vị cửu giai Mộng Cấp, Dạ Nhiễm liền nghĩ tới mấy lão gia hỏa ở Bá Quyền Chi Địa.

Thực lực của mấy lão ấy so với cửu giai Mộng Cấp võ giả, áp lực càng làm cho người ta tâm kinh đảm phách (đại loại kinh- khủng – khiếp – sợ – hãi – hùng). Chắc hẳn, mấy lão gia hỏa của Bá Quyền Chi Địa, chính là cấp bậc tiên nhân trong truyền thuyết.

Đợi này đến cảnh giới tiên thiên, được trở lại Bá Quyền Chi Địa, nàng nhất định phải hỏi rõ mấy lão về việc cấp bậc tiên nhân.