Tặc Đảm

Chương 123: Nham thổ nhẫn




Cuồng chiến sĩ chỉ còn lại chút máu mà thôi, đại khái hơn trăm điểm.thấy sáu người phiá sau vẫn còn theo không ngừng, hắn thấy mất hết hy vọng. Hắn vẫn cứ tiếp tục chạy nhưng mà hoàn toàn mất đi cơ hội sống, hơn nữa gây bất hòa cùng sáu người như vậy thì còn lâu mới có hy vọng hóa giải.

" Vận khí thật tồi." Cuồng chiến sĩ càng nghĩ lại càng bực bội, thân trang bị này chính là hắn bỏ mấy vạn nhân dân tệ để mua, mất chỗ nào cũng khiến cho hắn vô cùng đau lòng. Dù hắn có tiền nhưng mà cũng không đến nỗi dễ dàng vất đi mấy ngàn như vậy. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

Đang lúc hắn chìm trong tuyệt vọng thì hắn phát hiện ba người thuộc liên minh thiên sứ trước mặt.hắn mơ hồ nhận ra cơ hội sống của mình, chạy nhanh như bay tới.

Ba người thuộc thiên sứ liên minh này vừa hợp lực giết chết một con Thực Thảo quái thì đột nhiên thấy có người chạy tới. Tập trung nhìn lại hóa ra là người thuộc liên minh thiên sứ, bọn họ vừa mới thở pháo một hơi nhưng mà sau khi nhìn ra sáu người thuộc tà ác liên minh đang đuổi theo phía sau thì tất cả dều choáng váng.

- Các huynh đệ, mau giúp ta ngăn chặn bọn họ." Cuồng chiến sĩ hướng tới ba người kêu lớn.

Ba người vô cùng sửng sốt. Bọn họ căn bản không hề quen biết tên này.

Cuồng chiến sĩ quyết định hướng công kích sang ba người mới gặp này, sáu người tà ác liên minh phía sau không ngừng trừng mắt nhìn cả ba người.

" Không, chúng ta lại bị đem làm bia đỡ đạn rồi."

Lúc này bọn họ hận không thể đem tên cuồng chiến sĩ kia giết chết trăm lần, nhưng mà vừa quay đầu đã thấy tên kia chạy xa hơn một đoạn rồi.

Sáu người thuộc tà ác liên minh đang hướng tới nơi này bay đến, ba người thiên sứ liên minh run run ném ra băng cầu.

Ba người này cũng không biết là mình vừa làm một việc vô cùng ngu ngốc, băng cầu này vừa xuất hiện khiến cho sáu người kia tưởng là bọn hắn là kẻ giúp đỡ cho tên cuồng chiến sĩ kia,lại thêm lời hô vừa rồi của hắn khiến cho tất cả lại càng thêm tin tưởng, đánh như điên cuồng về phía ba người.

Ba cận chiến sĩ phân biệt đánh tới cả ba người thuộc thiên sứ liên minh.nhất thời kiếm khí bay loạn, ma pháp nổ tưng bừng, ba tên thiên sứ liên minh này hoàn toàn chưa có chuẩn bị,só lượng lại kém hơn đối phương, lại còn vừa mới chiến đấu chưa kịp khôi phục, mới qua có bẩy, tám giây liền trực tiếp bị đánh chết

Sau khi tiểu ngũ mò xong trang bị nhìn lại về phía rừng cây thì bóng dáng tên cuồng chiến sĩ kia hoàn toàn biến mất.

- Mau đuổi theo!

- hắn chạy còn chưa xa.

Sau người hướng về phía cuồng chiến ĩ bỏ chạy đuổi theo

Cuồng chiến sĩ chuyển thân, nấp tại mọt đám cây tùng thấp, một lát sau,sáu người bay qua cũng khong có phát hiện ra,dần biến mất

- Bọn họ vẫn không làm gì được ta.thật muốn cảm tạ ba người huynh đệ vô cùng. - Nhớ tới ba kẻ bị hắn chọn làm bia đỡ đạn, cuồng chiến sĩ không nhịn được muốn cười lớn ba tiếng, nhưng vì giữ bí mật nên đành cố gắng áp chế trong lòng.

Cuồng chiến sĩ ngồi xuống mặt đất, bắt đầu ăn bánh mì hòi phục máu.

Phía tàng cây truyền tới tiếng động khiến cho hắn cảnh giác.liếc mắt phụ cận thì lại không có chút động tĩnh của bất cứ ai nào, cuồng chiến sĩ tự cười cười giễu mình quá nghĩ ngợi.tưởng lầm sáu người kia đều là cây cỏ.

Sau khi cuồng chiến sĩ quay đầu lại thì sau lưng hắn liền hiện lên một cái chuôi chủy thủ phản xạ dưới ánh sáng mặt trời, lấp lánh hàn quang.

Mắt tiêu ngự nhìn chằm chằm vào thân hình cuồng chiến sĩ dưới cây tùng, tấm lưng hùng vĩ hoàn toàn hiện ra rõ nét trong mắt tiêu ngự

Từ lúc bắt đầu,tiêu ngự vẫn luôn theo sát tên chiên sĩ này chuẩn bị đợi hắn hết màu thì cướp trang bị bỏ chạy nhưng không ngờ hắn lại dùng ba người kia thoát khỏi sự truy đuổi, khiến cho tiêu ngự chiếm tiên nghi.

Rất chậm rãi lại gần cuồng chiến sĩ, tay phải cầm chủy thủ đâm mạnh vào gáy của hắn.

"Có đạo tặc." Tâm lý cuồng chiến sĩ bỗng dưng kinh hoàng,trong đầu hiện lên ý nghĩ này nhưng chờ khi hắn có phản ứng thì đã quá muộn.chủy thủ sắc bén nhẹ nhàng cắt da thịt xuyên vào gáy hắn

Đánh lén thành công!

Trong lúc đuổi bắt, tinh thần của cuồng chiến sĩ bị hao tổn lớn, vất vả mới chạy thoát khỏi sáu người, tâm lý mới buông lỏng lại bị tiêu ngự chen vào.

Ánh mắt cuồng chiến sĩ dần mơ hồ, nhập vào trạng thái choáng váng.

Sau khi liếc mắt nhìn qua lượng máu của cuồng chiến sĩ, còn hơn một trăm hai mươi máu,hắn đã gần chết không cần tiêu ngự phải tốn sức lắm.

Một nhát Bối Thứ, một Dịch Cốt, hai cái sáu mươi điểm thương tổn của Cuồng chiến sĩ bay ra từ bên trên đầu hắn.thân thể cuồng chiến ĩ ngã trên mặt đất, thậm chí không kịp xoay người, cuối cùng cũng không biết là ai đã đánh lén, không thể giải thích mà ngã trên mặt đất.

Tiêu Ngự lấy đi trang bị rơi ra trên đất, nhìn lại kiện tử trang một chút.

Nham thổ chi giớihẩm cấp: tử trang. Lực lượng:+15, Thể lực:+10, Phòng ngự::+7

Khi bị công kích có xác xuất 5% phóng ra một nham thổ thuẫn cấp 1.

Xem như là một trang bị tử trang không tồi, lúc bị tấn công xác suất quá nhỏ, hơn nữa một nham thổ thuẫn cũng không là gì cả, trừ khi là thuẫn cấp cao thì khó nói thì giá trị nhẫn này có lẽ cũng sẽ cao hơn một chút, nhưng mà lấy thuộc tính đơn bạc trước mắt mà nói thì có thể bán hơn trăm kim tệ, Tiêu Ngự cũng không định bán thành kim tệ, vật như vậy mang bán trên sàn giao dịch trên mạng hẳn có thể thượng lượng được không ít tiền.

Nhìn thoáng qua thi thể trên đất, tiêu ngự mang theo vật bình yên rời đi.

Sáu người không tìm ra cuồng chiến sĩ chỉ có thể thất vọng đi về.

- Tiểu Ngũ, nhìn bên kia kìa! - Băng pháp sư chỉ về một góc rừng cây, thật bất ngờ ở đó chính là thi thể của cuồng chiến sĩ.

- Trời ơi, trang bị bị lấy đi rồi! - Băng pháp sư nhìn thi thể lầm bầm nói.

- Khẳng định là có tên nào đấy theo sau chúng ta chiếm tiện nghi, trời cao, ta nguyền rủa nếu ngày nào gặp được hắn nhất định phải rút ruột hắn, quấn hai vòng quanh cổ hắn.

Nghe được lời nguyền rủa vô cùng ác độc của vông linh chiến sĩ, mấy người bên cạnh không khỏi ớn lạnh, lập tức trong lòng cũng nguyền rủa tên đã giết cuồng chiến sĩ lại càng ác độc hơn.

- Tên kia nhất định chết không được tử tế! - Hỏa pháp sư hung dữ nói.

Đang ở trên đường tìm người của tà ác liên minh tiêu ngự bỗng nhiên hắt hơi một cái, tay phải khẽ vuốt mũi một cái, lầm bầm, chẳng lẽ có mĩ nữ nào nhắc tới mình?