Tạc Niên

Chương 17: Bùn nhão




Tô Nguyên Tu ngơ ngẩn nhìn bóng dáng đơn bạc kia, lần đầu tiên phát hiện chính mình đối với đứa con trai này hoàn toàn không hiểu gì cả. Ngay lúc bóng dáng Tô Nhan sắp biến mất, ông ta vội lên tiếng: “Ngươi hôn nay tới chính là đã tới, vi phụ sao yên tâm thả ngươi về bên người Lục hoàng tử?” Lúc nói câu này, ngữ khí ông ta hoàn toàn lạnh lẽo cùng xa lạ.

Thân ảnh Tô Nhan sững lại đột nhiên quay đầu, khuôn mặt dưới ánh mặt trời như mạ một vầng sáng, y cười rộ lên: “Vậy phụ thân tính toán như thế nào? Giết ta ở chỗ này?”

Chữ “giết” này khi nói ra rất bình thường, phảng phất sinh tử đối với người này đã không còn ý nghĩa gì.

Tô Nguyên Tu lần này thực sự ngơ ngẩn, Tô Nhan trong mắt kiên định cùng bình tĩnh làm ông cảm thấy khiếp đảm. Ông ta ở quan trường quát tháo cũng đã vài thập niên, từ một thất phẩm nho nhỏ bò tới vị trí bây giờ xem như trải qua sóng gió hơn bất kì ai, giờ khắc này lại bị thần sắc trong mắt tiểu nhi tử làm cho á khẩu không trả lời được.

Tô Nhan thấy ông ta biểu tình chấn xung, bất đắc dĩ thở dài, xoay người rời đi.

Dưới bậc thang, Nam Cẩm vẫn an tĩnh đứng đến khi thấy Tô Nhan bước ra mới giương mắt gọi một tiếng: “Tô công tử.”

Tô Nhan nhìn hắn: “Nam Cẩm, ngươi về phủ Lục hoàng tử trước đi, ta ở chỗ này an toàn lắm.”

Nam Cẩm lại cúi đầu, thanh âm không nhanh không chậm truyền đến: “Thiếu gia kêu ta bảo hộ Tô công tử, cho nên thuộc hạ không thể rời đi được.”

Lời này ý tứ không cho thương lượng, vì thế Tô Nhan cũng không nói nữa chỉ nhấc chân đi về nơi trước đây mình sinh sống. Phủ Thừa tướng tự nhiên sẽ xa hoa phiền phức chỉ là nhìn qua cũng có vẻ lịch sự tao nhã. Tô Nhan vừa bước vào trong viện thì thấy Tô Lâm đang đứng giữa sân, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng của Tô Nhan, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tô Nhan cùng Nam Cẩm đi vào liền kinh động hắn, hắn xoay người lại trên mặt mang theo tươi cười ôn hòa cùng thiện lương.

“A Nhan.” Hắn thân thiết kêu lên làm Tô Nhan khẽ nhíu mày, chậm rãi đi về phía hắn: “Không biết đại ca đứng trước cửa phòng ta định làm gì?”

“Khi còn nhỏ chúng ta thường đi bắt thỏ, ngưoi còn nhớ không? Khi đó ngươi chỉ cao có chừng này,” tay phải hắn so một độ cao, khóe miệng cung lên nói đúng trọng tâm, người không biết còn tưởng rằng bọn họn là từ huynh lương đệ, “Chân của ngươi chạy không được nhanh, luôn ở phía sau kêu chúng ta chờ ngươi.”

Tô Nhan nhìn người trước mắt, nghe từ miệng hắn nhổ ra những chuyện cũ đó trong lòng không khỏi chán ghét.

Nhớ, cái gì cũng nhớ.

Tồn tại trong trí nhớ Tô Nhan đều là bị những người này khi dễ, nhục mạ như thế nào, những hình ảnh tốt đẹp đó càng không thể có.

“Thời gian trôi thật nhanh chỉ chớp mắt ngươi đã mười ba, ngươi càng lớn càng giống Tam nương…..”

“Đại ca có chuyện cứ nói thẳng.” Tô Nhan không kiên nhẫn đánh gãy lời hắn, biểu tình trên mặt Tô Lâm trong một khắc tan thành mảnh nhỏ, chút lãnh lệ giữa ôn hòa tươi cười không còn chỗ ấn thân. Tuy chỉ ngắn ngủ một cái chớp mắt, cũng đủ để Tô Nhan thấy rõ lòng dạ âm u dưới đáy mắt người này.

Tô Lâm thật nhanh khôi phục biểu tình, trên mặt lại phảng phất chút ôn hoà nhìn thoáng qua Nam Cẩm sau lưng Tô Nhan nói: “Vào nhà đã.”

Tô Nhan không nói chuyện, chỉ xoay người nói với Nam Cẩm: “Phủ Thừa tướng so vởi phủ Lục hoàng tử kém hơn nhưng cũng có không ít phong cảnh, Nam Cẩm ngươi dạo chơi một chút đi.” Nam Cẩm trầm ngâm trong chốc lát, hảo một tiếng sau đó đi khỏi sân trước mắt Tô Nhan.

Khu viện nho nhỏ này là nơi Tô Nhan cùng mẫu thân cư trú, ngay khi được sinh ra đã ở tại nơi này. Nha hoàn người hầu đương nhiên không ít, nhưng lại luôn thiếu thốn ấm áp. Mùa đông ở đây làm Tô Nhan cảm thấy phá lệ rét lạnh, không phải rét lạnh từ bên ngoài mà là từ tâm phát ra.

Mình ở viện này cô độc sống mười ba năm, sau đó gặp gỡ Âu Dương Lam.

Chưa từng hoài nghi việc gặp gỡ Âu Dương Lam là việc may mắn cỡ nào, thẳng đến cuối cùng, khi sinh mệnh mình tiêu tán, thứ còn sót lại dưới lòng vẫn là một góc băng sơn như trước.

Tô Nhan đem cửa sổ đẩy ra, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, trên mặt đấy là loang lổ quang ảnh. Tô Lâm thấy người đứng trước cửa sổ, một bên mặt trầm tĩnh lại tú khí bức người, không khỏi cười hề: “A Nhan, ngươi càng ngày càng đẹp.”

“Đại ca hôm nay đến đây không phải chỉ để nói cái này đi?” Tô Nhan cười, ý trào phúng bộc lộ ra ngoài.

Tô Lâm hô hấp cứng lại, nhìn qua: “Phụ thân hẳn là đã nói cho ngươi biết?”

“Nói cái gì?” Tô Nhan giả ngu.

Tô Lâm nhăn mi lại trong mắt phiếm chút tìm tòi tọc mạch: “Phụ thân chưa nói cái gì cho ngươi biết sao?”

Tô Nhan chớp chớp mắt, trên mặt như có như không lộ ra một mạt nghi hoặc: “Phụ thân có gì muốn nói với ta sao?” Giữa đôi mày Tô Lâm nảy lên nghi ngờ trong miệng lại không thể phun ra cái gì. Tô Nhan nhìn hắn, cười như không cười: “Hoàng Thượng hôm qua đã gởi lời hỏi thăm đến phụ thân”

Bàn tay trên bàn của Tô Lâm nắm chặt lại, lẩm bẩm nói: “Hoàng Thượng hôm qua tới phủ Lục hoàng tử?”

“Hôm qua có rất nhiều người đến phủ Lục hoàng tử, chuyện này không có gì lạ.” Tô Nhan ngồi phía đối diện, bình đạm nói. Tô Lâm chăm chú nhìn: “Lục hoàng tử vốn thích kết bạn, người đến bái phỏng tự nhiên sẽ nhiều, đúng là không có gì lạ.”

Tô Nhan thấy hắn đã khôi phục thần thái, cười thầm trong lòng, đột nhiên nói: “Hôm qua có thích khách xông vào phủ Lục hoàng tử, Hoàng Thượng vô cùng tức giận, đã hạ lệnh tra rõ việc này.”

“Vì sao ta không biết chuyện này?” trên mặt Tô Lâm có chút buông lỏng, đôi tay khẩn trương nắm lại.

Tô Nhan liếc hắn một cái, không chút để ý nói: “Hoàng Thượng còn đang chuẩn bị, chuyện này ngài ấy muốn bí mật tiến hành, nói là sợ rút dây động rừng.” Tô Nhan thái độ thong dong, biểu tình tự nhiên, hoàn toàn không giống như đang nói dối. Tô Lâm tự nhiên tin tưởng không hề nghi ngờ, sắc mặt đã một mảnh tái nhợt.

Vì thế Tô Lâm không ngồi được nữa, vội vàng mượn cớ rời đi.

Tô Nhan nhìn hắn bước đi dồn dập, cười nhạo một tiếng.

Tô gia mưu phản sở dĩ bị bại lộ lúc chưa xong việc, nguyên nhân lớn nhất là do Tô Nguyên Tu chọn sai quân cờ. Tô Lâm tuy là trưởng tử Tô gia, nhưng tham sống sợ chết đã là trong xương cốt, khăng khăng muốn mưu phản đại khái cũng là đối với long ỷ kia không diệt trừ được si mê đi.

Những thích khách tới hôm qua đều bị Hoa Lân giết hết, Âu Dương Quân hoài nghi cũng không phải không có đạo lý, chỉ là không có chứng cứ xác thực thôi.

Hiện giờ, chỉ mới mấy chốc, chủ nhân của đám thích khách đó đã trồi lên khỏi mặt nước.

Phụ thân, người đã tuyển phải một đám người toàn là bùn lầy a, trận mưu phản này chú định sẽ thất bại.