Tái Chiến

Chương 57: Đêm dài




“Cách tốt nhất là làm lò đốt rác” Cát Tiểu Vĩnh kiên trì với ý tưởng của mình, “có thể được nhà nước hỗ trợ, lại đáp ứng nhu cầu điện của mình”. Chu Kiều ấn hai mắt, nhìn màn hình chăm chú lâu quá làm mắt cô mệt mỏi. Cô không đưa ý kiến của mình ngay, Cát Tiểu Vĩnh nói “Chị lo lắng việc ô nhiễm môi trường thật ra cũng không thành là vấn đề. Nếu xử lý khí thải tốt thì nó không ảnh hưởng đến môi trường nhiều”. Anh đứng lên, đến máy nước nóng rót cho cô ly nước ấm “Uống miếng nước đi, mặt chị không còn chút máu”

Chu Kiều nhận lấy “Cảm ơn em”

Cát Tiểu Vĩnh kéo ghế qua ngồi đối mặt với cô “Đừng do dự nữa. Em đã hỏi qua những người khai thác khu vực này, họ nói ý kiến này không tệ, sẽ phối hợp với chúng ta xin công văn phê duyệt nhanh chóng”. Chu Kiều uống miếng nước, khôi phục chút sức sống, lắc đầu nói “Chi phí xử lý khói thải là bao nhiêu, mỗi ngày đưa vào đều là tiền. Có bao nhiêu nhà máy chân chính kiếm tiền mà không giở trò ma mãnh?”. Cát Tiểu Vĩnh ngồi rất gần, thấy tơ máu trong mắt cô. Anh quay đầu đi “Ai cũng làm vậy, vì sao chúng ta không thể làm? Chị Kiều, chị biết lý tưởng áp vào thực tế chỉ có đầu rơi máu chảy”.

Chu Kiều cười khổ “Chị thì không, thế giới của chị không sạch sẽ đầy nắng nhưng ít ra chúng ta không thể xem sức khỏe của những người đang khỏe mạnh như trò chơi”

Giọng Cát Tiểu Vĩnh hơi lạnh lùng “Mặc kệ bọn họ, bọn họ cũng có cần biết chị sống chết gì đâu. Tình hình này cũng do bọn họ gây ra, chị còn muốn làm thánh nhân sao?”. Chu Kiều nhìn anh “Chị không muốn làm thánh nhân, nhưng cũng không muốn kiếm tiền một cách hiểm độc. Cùng lắm có thể không làm, chứ không thể làm những việc xấu”

Cát Tiểu Vĩnh quắc mắt đứng lên “Chị thật sự nghĩ như vậy?”. Anh đi qua đi lại vài vòng, nói với cô “Em là vì chính mình?”, anh lại đi qua đi lại, gật gật đầu “Em là vì chính mình. Em từ bỏ công việc ổn định của mình, chạy tới đây, một năm qua già đi mười tuổi, bạn gái cũng bỏ đi, tất cả là vì cảm thấy đi theo chị có thể xây dựng sự nghiệp. Kết quả chị nói với em là quên nó đi, không làm nữa. Chị đừng nói về em, chỉ cần chị tự hỏi bản thân xem mình có thất vọng với chính mình không?”

Anh lẩm bẩm không rõ nhắc đi nhắc lại “Mỗi lần em đi họp, chen chúc với một đống ông chủ năm sáu chục tuổi. Bọn họ đắc ý nói bất kể khoa học kỹ thuật mới tiên tiến đến mấy vẫn là nước xả thải quá nhiều, không có bọn họ là không xong. Em nghe rất khó chịu, chúng ta làm việc nghiêm túc, chẳng lẽ nghiêm túc lại là sai, so với mấy người tốt nghiệp tiểu học kia còn thua kém hơn. Chị Kiều, em biết chị muốn làm một thế hệ công nghiệp mới, nhưng mặc kệ thế nào, chúng ta phải có thực lực, nếu không trong mắt mọi người xung quanh chính là ngu ngốc”

“Được rồi” Chu Kiều ngăn anh lại, “Ngày mai lại thảo luận tiếp”. Cô cố giảm bớt không khí nặng nề “Mập mạp cũng không phải là chỉ ăn trong một ngày mà nên, đã thế này rồi cũng không cần vội vàng mấy giờ nữa”

Cát Tiểu Vĩnh không dám nói ra nhưng cả bụng lửa cứ nghẹn trong lòng. Chu Kiều định tự lái xe nhưng anh đã đi đến ghế lái, cô ngồi bên ghế phụ, làm như không có gì mà nói “bây giờ là 3 giờ sáng, em cứ nghỉ ngơi cho tốt, buổi chiều hãy đi làm”. Cát Tiểu Vĩnh vẫn không hé răng, gương mặt nặng nề.

Đường về khách sạn có đoạn bị đào lên để đặt ống nước, giờ này không còn ai làm việc, hai bên đặt mấy biển báo đánh dấu. Cát Tiểu Vĩnh cẩn thận lái xe nhưng lại bị rơi xuống một hố sâu. Chiếc xe cũ kêu rầm một tiếng, sàn xe cọ xuống mặt đất, phát ra âm thanh chói tai, rồi sau đó hoàn toàn tắt ngúm. Hai người cùng mở cửa xe, phát hiện hai lốp xe bên trái cả trước lẫn sau đều nổ.

Đêm khuya thế này chỗ đâu mà thay lốp dự phòng? Chu Kiều đi xuống ngồi xổm quan sát. Cát Tiểu Vĩnh đá chân vào lốp xe, chiếc xe lắc lư. Muỗi bay ào ào tới, anh vung tay đập “Em muốn nghỉ việc”. Chu Kiều hình như không nghe thấy, chỉ lo gọi điện thoại tìm người sửa xe.

Đằng xa có tiếng chó sủa hai tiếng rồi lại quay về im lặng. Mọi thứ xung quanh trong bóng đêm dần về sáng không còn sức sống, Cát Tiểu Vĩnh dựa vào xe, phát hiện cuộc sống chỉ như dòng nước tù đọng, những sự hăng hái chỉ là nhảy từ vũng bùn này qua vũng lầy khác. Anh lặp lại lần nữa “Em từ chức”

Chu Kiều vẫn không đáp lại, Cát Tiểu Vĩnh đột nhiên hiểu lý do Ngô Nhiễm Nhiễm đi mà không nói lời từ biệt. Biết rõ bên kia không muốn mình đi, tạm biệt chia tay có ý nghĩa gì, dù sao cũng làm người ta đau lòng, không bằng cứ thế mà đi. Anh cũng không muốn biết Chu Kiều nghĩ gì, nhấc chân đi luôn.

Chu Kiều khóa cửa xe lại, hạ ghế ngả xuống nằm ngủ chờ người sửa xe đến. Cô giận dữ, giận chính mình đến run tay, không phải do gặp sự cố này. Nhìn đi, người mà cô tuyển làm trợ thủ không đủ kiên nhẫn. Lúc tuyển người cô suy xét những người có kinh nghiệm và khả năng, nhưng những người như vậy không dễ quản lý, cho nên cô muốn người trẻ tuổi nhiệt tình. Biết rằng những người trẻ tuổi dễ dàng cảm tính, cũng dễ mất, cũng không có cách nào toàn vẹn đôi đường.

Tâm sự nặng nề không ngủ được, cô lại ngồi dậy, thấy trong xe có gói thuốc lá. Cát Tiểu Vĩnh không hút thuốc, chỉ để dành khi ra ngoài làm việc tiện giao tiếp. Trong thời gian này anh làm việc giao tiếp nhiều hơn, càng có khí chất quản lý. Nhưng anh đối với cô vẫn như vậy, có việc đều che chắn phía trước, tăng ca cũng luôn dành để mình làm, đây là lần đầu tiên bùng nổ.

Chu Kiều đốt điếu thuốc. Cô không có thói quen hút thuốc, cầm điếu thuốc trên tay đến gần tàn mới đưa lên miệng hít một hơi. Tìm tiền ở đâu? Cô không tin không tìm ra tiền. Ngân hàng? Nó có thể nguy hiểm, không phải ngân hàng không cho vay, hiện tại việc cho vay đang siết chặt, cô cũng không còn gì thế chấp. Trừ khi tìm được ai bảo lãnh, nhưng ai sẵn sàng bảo lãnh cho cô, không phải một trăm vạn hai trăm vạn. Tín dụng tư nhân lãi suất quá cao, có loại kinh doanh nào lãi cao như nó, vay đó khác gì uống rượu độc để giải khát. Bạn bè ai có thể cho vay tiền? Cô chợt nghĩ đến Từ Thao.

Không.

Tàn thuốc gần cháy đến tay, cô vội vàng dụi tắt. Trong xe tràn ngập mùi khói thuốc, cô mở cửa sổ thở mạnh, gió thổi vào mặt cô mới phát hiện má mình vừa sưng vừa đau.

Có bệnh sao, khóc cái gì? Khóc cho ai coi? Tần Vũ Tùng không ở đây, nếu không có thể anh sẽ an ủi cô. Nhưng cô có thể đoán được anh muốn nói, tội gì phải mệt mỏi như thế này? Cô không biết, cô chỉ nhìn lại mười năm qua, điều hối hận là lãng phí hai năm không có giá trị, thời gian hạnh phúc nhất là năm vừa qua, cuộc sống đang bùng cháy.

“Chu Kiều, tự làm tự chịu” cô nói với mình ngoài cửa sổ. Giọng nói vừa trầm vừa khàn, không giống giọng cô, nói xong cô bật cười, haizz, điên rồi “Kiên trì, mình có thể làm được”.

Nếu không thành công, vậy đi…, dù sao cũng đã thử mọi thứ trong cuộc sống… Cô lắc đầu, thoát khỏi những ý nghĩ khủng khiếp.

Đêm quá dài, những ngôi sao mai cũng mờ dần, cô suy sụp ngã xuống ghế, thở dài.