Tại Hạ Là Hệ Thống

Chương 102: Bẻ lái




Tất cả mọi người xung quanh đều không ai dám mở miệng, thế nhưng khuôn mặt bộc lộ chẳng mấy vui vẻ. Không ai đồng ý với suy nghĩ của Tào trưởng lão.

Nếu theo như lời nói của hắn, chẳng lẽ tất cả mọi người đều sẽ nghi kỵ lẫn nhau? Không tin tưởng đến chính đồng đội của mình?

Thế nhưng khí tràng của Tào trưởng lão quá mạnh. Đám thiếu niên không ai dám mở miệng phản bác, chỉ có thể trong lòng bất mãn.

" Tuy nhiên... " Tào trưởng lão khẽ mở miệng, âm thanh trầm thấp:" Giết hại chính đồng đội của mình vì tư lợi, ngươi đã phá bỏ giới hạn của bản thân?

Cao Lãng khoé miệng co giật.

Lão già này còn thích chơi trò bẻ lái a.

" Trưởng lão, tha mạng. Ta không phải cố ý a, ta là nhất thời nảy lòng tham, mới xảy ra sự việc không mong muốn." Tên thiếu niên quỳ dưới đất khóc lóc van xin, trong lòng hoảng đến phát sợ.

Ban đầu khi nghe giọng nói của Tào trưởng lão, hắn còn tưởng việc lớn hoá nhỏ, trong lòng thầm vui vẻ. Không ngờ Tào trưởng lão ngay từ ban đầu, vốn đã không có ý định tha cho hắn.

" Phế bỏ cảnh giới của hắn, tịch thu số yêu hạch trên người hắn lại, đuổi đi đi." Chỉ lạnh nhạt liếc nhìn, Tào trưởng lão thu hồi ánh mắt nói.

Lập tức sau lưng hắn, một tên ngoại môn trưởng lão giơ tay xuất thủ, tốc độ vô cùng nhanh, một chưởng đánh trúng đan điền tên thiếu niên.

Phốc.

Bị một chưởng đánh trúng, thiếu niên thân hình như diều đứt dây, lùi mạnh ra sau, ngã xuống đất.

Trong miệng nôn ra một ngụm máu tươi, hai tay thống khổ ôm bụng, sắc mặt kinh hoàng.

Đám thiếu niên đứng gần đó, sợ hãi đến cả thân hình đều cứng đờ ra, không dám cử động dù chỉ một chút, sau lưng lấm tấm mồ hôi lạnh. Không ai dám mở miệng ra một câu.

Bên cạnh tên thiếu niên nằm dưới đất, xuất hiện hai tên Chấp sự giải hắn đi. Dần biến mất trước ánh mắt của mọi người xung quanh.

" Đa tạ trưởng lão phân xử công minh."

Thiếu niên kia vốn từ bất mãn chuyển sang vui vẻ, vội vàng quỳ xuống lạy tạ.

" Trưởng lão, không biết số yêu hạch kia..."

" Số yêu hạch trên người hắn sẽ bị Linh Hoàng Tông tịch thu. Ngươi mau đi xếp hàng đi, trên người đủ số điểm chỉ tiêu sẽ qua vòng hai để bước vào vòng ba. "

Tào trưởng lão nhẹ nhàng nói, ngữ khí kiên định.

" Phải. Phải."

Thiếu niên bị ngắt lời cũng không dám cãi lại, vội vã gật đầu, trong lòng sầu khổ.

Vốn dĩ bản thân hắn bị tên thiếu niên kia đánh lén, bị cướp hết yêu hạch. May mắn không chết mới có cơ hội lén lút quay trở về đây tố cáo.

Vốn tưởng rằng tên thiếu niên kia sau khi bị trọng phạt sẽ chuyển số yêu hạch sang người hắn, thật không ngờ câu nói của Tào trưởng lão, đã triệt bỏ hoàn toàn ý định của hắn.

Nhìn sắc mặt Tào trưởng lão đã sắp hết kiên nhẫn, nếu thiếu niên dám mở miệng đòi hỏi thêm. Có khả năng sẽ bị một chưởng phế kinh mạch, bị đuổi ra giống tên thiếu niên kia.

Hắn chỉ có thế sắc mặt sầu khổ, chập chững đi xếp hàng giống mọi người.

(ー_ー゛)

Trải qua một trò hí tinh, cuối cùng cũng đến lúc đám trưởng lão kiểm kê thua hoạch của thí sinh.

Trong một tuần, phần lớn quá đủ thời gian để thu thập được yêu hạch, vì thế, có rất nhiều người vượt qua.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều đội ngũ chưa đạt đủ chỉ tiêu, trong đội có năm người, nhưng chỉ đủ cho ba, bốn người, thậm chí là hai người đủ chỉ tiêu. Số còn lại thì bị loại bỏ.

Ngay lập tức xuất hiện tranh chấp các thiếu niên trong đội với nhau, không ai muốn bị loại cả.

Sau cùng bị đám trưởng lão trấn áp, nghe theo sự lựa chọn của đội trưởng đội ngũ đó.

Kẻ được vào thì vui mừng đến phát khóc, kẻ bị loại thì một mặt đau khổ không cam tâm, thế nhưng vì có mặt đám trưởng lão lại không thể làm gì được ngoài việc rời đi.

A Phong, 2 viên yêu hạch cấp một, 46 viên yêu hạch cấp hai, 1 viên yêu hạch cấp ba. Tổng điểm, 99 điểm. Hạng Một

A Lôi, 3 viên yêu hạch cấp một, 42 viên yêu hạch cấp hai, 1 viên yêu hạch cấp ba. Tổng điểm, 90 điểm. Hạng Hai.

Sở Tiêu, 12 viên yêu hạch cấp một, 39 viên yêu hạch cấp hai. Tổng điểm, 90 điểm. Hạng Ba.

Mao Sơn, 14 viên yêu hạch cấp một, 36 viên yêu hạch cấp hai. Tổng điểm, 86 điểm. Hạng Bốn.

Sở Liên,...

......

Bên trên một tấm bảng màu vàng, hiện lên đầy đủ danh sách cá nhân những ai có nhiều số yêu hạch nhất.

Theo lời đám trưởng lão, top ba những người nhiều điểm số nhất, sẽ giành được phần thưởng nhỏ của Linh Hoàng Tông.

Là số yêu hạch bọn hắn thu thập được, sẽ được giữ cho bản thân. Còn đám người còn lại, không được giữ yêu hạch, mà bắt buộc phải nộp lên cho Linh Hoàng Tông.

Tùy theo xem xét tương lai vòng ba có trở thành đệ tử Linh Hoàng Tông hay không? Mà có thể chuyển số điểm bọn hắn thu thập được, thành điểm cống hiến.

Ba vị trí đầu, sẽ không bị bắt buộc, mà được quyền lựa chọn đưa cố yêu hạch thu thập đổi cho Linh Hoàng Tông, hoặc giữ cho bản thân.

Nhìn trên bảng danh sách, Cao Lãng trong lòng cảm thán. Chính bản thân hắn thấy hơi bất ngờ.

Đội ngũ của Sở Tiêu với Mao Sơn, vốn đi theo lời Cao Lãng nằm trong số người cướp bóc yêu hạch của các đội ngũ khác, mới có thể nắm giữ được nhiều yêu hạch như vậy.

Điều hắn thấy ngạc nhiên là, hai tên thiếu niên cường tráng kia. A Phong và A Lôi.

Có thể đi săn yêu thú thu thập được nhiều yêu hạch như vậy. Thậm chí còn có cả yêu hạch yêu thú cấp ba.

Thực lực yêu thú cấp ba tương đương với Linh Đan Cảnh tứ trọng, hai tên thiếu niên kia có thể săn giết yêu thú cấp ba, chẳng lẽ thực lực của hắn đã mạnh đến thế rồi.

Nhất thời, tâm tình Cao Lãng có chút xao động. Chỉ là rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại.

Không nhất thiết phải có thực lực Linh Đan Cảnh tứ trọng, mới giết được yêu thú cấp ba.

Nhìn trên đội ngũ của A Phong có tới hai viên yêu hạch yêu thú cấp ba. Khả năng cao hơn là có hai còn yêu thú cấp ba chém giết nhau, đội ngũ của hắn xông vào chiếm tiện nghi.

Tuy như thế, Cao Lãng cũng không vì vậy mà mất cảnh giác. Muốn chiếm tiện nghi của yêu thú cấp ba, không phải ai cũng làm được.

Điều đó phải đòi hỏi hắn cũng có một thực lực nhất định, dù sao đối thủ khi đó không chỉ là một con, mà có tới hai con yêu thú. Lại còn là yêu thú cấp ba, cho dù chúng đang bị suy yếu.

Khi nhìn thấy bảng xếp hạng trên danh sách. Đám người vô cùng xôn xao, trên mặt người nào cũng xuất hiện thần tình khiếp sợ cùng kính nể.

Trong khi bọn họ còn đang bị long đong trong việc săn giết yêu thú kiếm đủ chỉ tiêu. Thì đám người trên bảng kia, lại dùng số yêu thú đó, làm thành điểm số để thi đua lẫn nhau.

Sự chênh lệch, khác nhau một trời một vực.

Lần lượt kiểm tra đến gần cuối, cũng đến lượt đội ngũ của Cao Lãng.

Khi mà Cao Lãng vừa mới chỉ bước lên trên, đã có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía hắn.

Có phức tạp, có cảm khái, có thù hận, có ghen ghét,... Tất cả đều tập trung vào một tên thiếu niên, là Cao Lãng.

Vì ở trong Khúc Dao Lĩnh, hắn là chủ mưu của đám cướp hoành hành bên trong.

Mặc dù Cao Lãng đã sớm bỏ trốn, nhưng hắn vẫn bị coi là kẻ gián tiếp gây ra vụ cháy rừng bên trong Khúc Dao Lĩnh.

A Phong chỉ bình tĩnh nhìn lấy Cao Lãng, không có một chút xíu ba động nào. Hắn tin tưởng vào thực lực của bản thân, trong vòng thi thứ hai này, không ai cướp được hạng một của hắn.

A Lôi ánh mắt khiêu khích nhìn về Cao Lãng, bên trong có hiếu kỳ cùng chiến ý. Từ lần vừa gặp mặt, hắn đã có cảm giác rất đặc biệt với Cao Lãng, rất muốn đánh với tên thiếu niên trước mặt kia.

Sở Tiêu nhìn lấy Cao Lãng, trong lòng khẽ thở dài.

Vì ở bên trong toán cướp, mặc dù không biết rõ số lượng, nhưng hắn cũng biết đội ngũ Cao Lãng đơn giản thu thập được bao nhiêu yêu hạch.

Số lượng ít nhất phải gấp ba lần số yêu hạch mà Sở Tiêu có.

Sở Tiêu vốn nghĩ mình có thể tranh giành được hạng 3 trong bảng xếp hạng. Chỉ là hiện tại Cao Lãng vừa lên, xem ra thứ hạng 3 này của hắn, hi vọng xa vời.

Có lẽ ánh mắt phức tạp nhất với Cao Lãng, chính là Mao Sơn. Hắn không biết phải đối mặt với Cao Lãng như thế nào nữa, nên tiếp tục thù hận Cao Lãng, hay tha thứ cho Cao Lãng.

Nếu tiếp tục thù hận, ngay từ khi Cao Lãng nói, Mao Sơn đã vốn không còn nữa. Thế nhưng từ bỏ sự thù hận đó, chẳng phải đồng đội của hắn, chết oan ức hay sao?

Mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh, Cao Lãng bình tĩnh đưa số yêu hạch trong nhẫn trữ vật ra trước mặt đám trưởng lão.

Bình tĩnh lấy ra yêu hạch, sắc mặt của mọi người xung quanh, vốn chỉ bình thường, chuyển sang chấn kinh, rồi chuyển sang chết lặng.

Thậm chí trước mặt Cao Lãng, một tên ngoại môn trưởng lão, còn đánh rơi cái bút trên tay.

Một đống núi nhỏ yêu hạch, sáng mù mắt chó của đám thiếu niên phía sau.

Một tên chấp sự đứng bên ngoài lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, lần đầu tiên, hắn gặp được nhiều số yêu hạch như vậy trong cuộc thi thứ hai.

Dù cho là hắn, trong bảy ngày, cũng khoa mà kiếm được nhiều như vậy.

Hắn rốt cuộc làm bằng cách nào?

" Kiểm tra đi."

" A... Dạ."

Một bên Tào trưởng lão chỉ nhìn thoáng qua, liền lạnh nhạt nói với tên ngoại môn trưởng lão còn đang ngơ ngác bên cạnh.

Là nội môn trưởng lão, hắn có kinh nghiệm hơn nhiều, số lượng yêu hạch của Cao Lãng tuy nhiều, cũng chỉ khiến hắn hơi giật mình mà thôi, không đủ để hắn khiếp sợ.

Là lão già sống lâu năm trong tông môn, đủ để hắn có thể khống chế sắc mặt của mình, không để bản thân bị thất thố.

Càng là cường giả, càng để ý mặt mũi. Thậm chí vì mặt mũi, mà xảy ra xô xát đánh nhau là chuyện bình thường.

Cao Lãng, 101 viên yêu hạch cấp một, 202 viên yêu hạch cấp hai. Tổng điểm, 505 điểm, Hạng Một.

Chung Linh, 90 viên yêu hạch cấp một, 193 viên yêu hạch cấp hai. Tổng điểm, 476 điểm, Hạng Hai.

Vân Hi, 84 viên yêu hạch cấp một, 189 viên yêu hạch cấp hai. Tổng điểm, 462 điểm, Hạng Ba.

Ba hạng thứ hạng đầu trên bảng xếp hạng bị thay đổi. Khiến đám người bên dưới, triệt để sợ ngây người.