Tại Hạ Là Hệ Thống

Chương 195: Võ kỹ Thiết Thụ Địa




Cao Lãng bản thân đã rèn luyện ba môn võ kỹ của Địa Cung đạt đến đại thành, sao có thể không hiểu nguyên lý thật sự của nó.

Chỉ là học tập là một chuyện, hắn còn thiếu kinh nghiệm thực chiến để rèn luyện những võ kỹ này.

Dù sao võ kỹ của Địa Cung vốn chủ yếu là để hành hạ kẻ khác, nếu không có người để hành hạ, vậy sao có thể phát huy hết uy lực của nó được?

Muốn sử dụng được hình thái thật sự của võ kỹ Địa Cung, ngoài việc hiểu được bản chất thực sự bên trong võ kỹ, còn cần phải có binh khí thích hợp nhất cho võ kỹ đó.

Thiết Thụ Địa.

Bên trong tầng thứ ba của Địa Ngục. Mọc rất nhiều cây khô, những cành cây của nó mọc thẳng lên trời, mỗi đầu ngọn cành đều nhọn hoắt, giống như những lưỡi gươm sắc nhọn.

Kẻ bị lôi vào bên trong tầng này, sẽ bị đem treo trên cành cây, những cành cây đó sẽ đâm xuyên lưng bọn hắn treo lên trên cây, phải chịu nỗi đau khổ da thịt và chịu cơn gió lạnh bên trên đấy.

Cây trường thương của Cao Lãng hiện giờ, giống như những cành cây ấy vậy.

Thoắt ẩn thoắt hiện, mang theo không khí u ám cùng xơ xác từ bên trong địa ngục. Với sự tĩnh mịch một cách man rợ.

Mắt thấy trường thương của Cao Lãng sắp chạm đến người mình, áo choàng của Cơ Vương hoa văn phát sáng lên, tạo thành một chùm sáng bao bọc bên ngoài cơ thể hắn.

Cây trường thương của Cao Lãng, trực tiếp va chạm vào chùm sáng.

Ầm...

Chùm sáng bên ngoài Cơ Vương xuất hiện một vết thủng nhỏ do trường thương Cao Lãng đâm vào, chỉ là sao khi chui vào bên trong chùm sáng, tốc độ của cây thương trở nên chậm chạp hơn rất nhiều.

Tốc độ chậm đi, giúp Cơ Vương tránh thoát được đầu mũi thương, đồng thời ra chiêu thức tiếp theo.

Trường thương trên tay hắn quét ngang, tạo thành một tia sáng hình vòng cung quét về phía Cao Lãng.

Mắt thấy sắp chạm đến người hắn, thì Cao Lãng cả người bỗng mờ nhạt đi, biến mất một cách quỷ dị. Đến khi xuất hiện, đã là ở phía bên phải Cơ Vương, tiếp tục một thương đâm về phía trước.

Trường thương vốn đang nằm phía bên trái không thể kịp thời đảo sang bên phải, Cơ Vương vẻ mặt vẫn vô cùng ung dung, bàn tay trái của hắn giơ ra phía trước, một chùm sáng hội tụ tại lòng bàn tay hắn, bắn về phía đầu mũi thương đấy.

Vụt...

Lần này chùm sáng vừa chạm vào đầu mũi thương của Cao Lãng, nó lại tiếp tục quỷ dị hoá thành làn khói đen dịch chuyển sang một bên, né tránh chùm sáng đó, đâm về phía Cơ Vương.

Soạt...

Trường thương của Cao Lãng đâm sượt qua bàn tay của Cơ Vương, tạo thành một vết sẹo nhỏ ở lòng bàn tay, máu tươi vẩy ra áo choàng máu trắng của hắn.

Bầu không khí bỗng nhiên im lặng một cách quỷ dị.

Ầm...

Từ phía Cơ Vương bộc phát ra một cỗ khí thế vô cùng to lớn, trên người hắn tạo thành một vầng sáng đánh bay mọi thứ xung quanh cơ thể hắn, đồng thời đánh bật Cao Lãng bay ra sau.

Hắn bị thương.

Cơ Vương lần này hiểu được sự bất cẩn của mình. Vì đột phá Linh Đan Cảnh khiến hắn đã xuất hiện sự coi thường đối với đám người bên trong đây.

Cao Lãng chịu sự đau nhức từ vết thương lùi nhanh ra phía sau, đồng thời xung quanh xuất hiện làn khói màu đen nhanh chóng bao trùm hắn lại.

Ầm...

Cơ Vương động, làn khói đen còn chưa kịp bao trùm xong cơ thể hắn, Cơ Vương đã lao đến phía Cao Lãng, bàn tay trái nắm lại thành quyền đấm mạnh vào ngực của hắn.

Cao Lãng chỉ cảm thấy ngực mình giống như chịu một cú va chạm lớn, sau đó cả người tiếp tục bay nhanh về phía sau, xung quanh làn khói đen bị dư âm của cú đấm phá tan.

Ầm... Ầm... Ầm...

Tiếp theo sau đó, Cơ Vương chưa dừng lại, hắn tiếp tục lao đến liên tiếp ra quyền. Mỗi lần quyền đầu lao đến, Cao Lãng cơ thể hơi lõm vào một phần.

Rầm...

Sau cùng cơ thể Cao Lãng theo chiều bay cứ thế lao thẳng vào vách tường hang động, tạo thành một cái hố lớn bên trong vách tường.

" Hộc..."

Lưng dựa vào tường, Cao Lãng miệng hộc ra một ngụm máu nghẹn ở cổ họng. Chật vật ngẩng đầu lên nhìn Cơ Vương, con mắt không có một tia tình cảm nào.

" Lần này là ta sơ suất."

Giống như phát tiết xong xuôi, Cơ Vương lạnh nhạt nói, lắc nhẹ cổ tay.

Trên bàn tay trái của hắn từ từ hội tụ thành một chùm sáng ấm áp nho nhỏ, bằng mắt thường có thể thấy vết rách trên tay hắn do Cao Lãng gây ra từ từ lành lặn lại, trở về như vốn lúc ban đầu.

Thuộc tính ánh sáng, có thể chữa trị, cũng có thể gây sát thương.

Trên người Cơ Vương, vết máu trên bàn tay hắn vương lên trên áo choàng cùng với những vết máu trên người Cao Lãng bắn lên đều không thấm lên chiếc áo của hắn, nó từ từ chảy xuống vạt áo dưới chân, sau đó máu nhỏ thành giọt rơi xuống mặt đất.

Bàn chân bước chậm đến phía Cao Lãng đang bị kẹt trên vách tường, trên tay xuất hiện một thanh trường thương của hắn, chỉ thẳng vào người Cao Lãng, Cơ Vương bình tĩnh nói:

" Ta chơi chán rồi. Chơi với ngươi ta cảm thấy không vui một chút nào hết."

Bố khỉ.

Làm như chơi với ngươi, ta vui lắm vậy.

Cao Lãng trong đầu thầm chửi.

" Hự..."

Cao Lãng trong miệng rên nhẹ một tiếng, hắn lấy hết tất cả sức lực còn lại trên người mình thoát ra khỏi vách đá, trên tay cầm lấy cây trường thương, run rẩy chỉ vào phía Cơ Vương.

Đòn đánh vừa rồi của Cơ Vương gây ra cho hắn quả thật khiến Cao Lãng thương thế càng thêm nặng nề.

Trong lòng thầm than một tiếng, cái áo choàng của hắn thật không biết là hàng giả rồi đi, bị đánh mà vẫn cảm thấy đau như vậy.

Trong đầu nhẩm tính thời gian vừa rồi, hắn cũng mới chỉ giao tranh được một lúc mà thôi.

Vụt...

Chợt Cơ Vương động, cả người hắn hoá thành một chùm sáng lao đến phía Cao Lãng, đồng thời trường thương trên tay hắn đâm ra.

Mắt thấy trường thương sắp chạm đến hắn, Cao Lãng cả người chợt hạ xuống, nằm sát trên mặt đất, sử dụng thân pháp lách sang một bên, đồng thời trường thương trên tay hắn đâm ra.

Ầm...

Cơ Vương trường thương của hắn chạm vào thương của Cao Lãng, đánh bật nó ra bên ngoài, đồng thời trên tay xuất hiện một cây giáo cắm về phía Cao Lãng.

Đối diện hắn Cao Lãng tay trái cũng tung ra một cây Bút Phán Quan, cả người lợi dụng lực của cây giáo lùi về phía sau.

Loạt soạt...

Bút Phán Quan của Cao Lãng như có sự sống, lông bút của nó tẽ ra hoá thành những lưỡi dao sắc nhọn cắt đứt cây giáo đang lao đến, sau đó cắm về phía tay trái của Cơ Vương.

Vụt...

Cơ Vương ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, bàn tay trái của hắn hội tụ một chùm sáng đánh về phía cây bút, đồng thời áo choàng trên người hắn hoa văn sáng lên, tiếp sức cho chùm sáng đó.

Phập...

Cây Bút Phán Quan lao thẳng vào bên trong chùm sáng không một chút sợ hãi, xuyên qua chùm sáng, cắm vào bàn tay của Cơ Vương.

Sau khi cắm vào, cây bút lập tức hiện ra bản chất của nó, điên cuồng hút máu tươi của hắn khiến Cơ Vương biến sắc.

" Ra..."

Cơ Vương quát lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên vô cùng dữ tợn, cả người bộc lộ ra ánh sáng cuồng bạo hội tụ vào trong lòng bàn tay trái, đồng thời trường thương trên tay phải, chém mạnh vào cây bút trên tay.

Cảm nhận được nguy hiểm, cây Bút Phán Quan tự động rút ra khỏi người hắn, lao về phía Cao Lãng mà không cần chủ nhân của nó gọi.

Vụt...

Điều kỳ lạ chính là, tuy cây bút từ lòng bàn tay hắn rút ra, thế nhưng lại không văng ra một giọt máu nào hết, tất cả đều được Bút Phán Quan hấp thu.

Cơ Vương run rẩy nhìn lấy bàn tay trái của hắn, cả cánh tay gầy đi một vòng, trông vô cùng xơ xác, lộ rõ cả từng đoạn gân trên đó qua ngoài làn da.

" Bút Phán Quan. Ngươi và Viêm Phàm có liên quan gì với nhau?"

Cấp tốc sử dụng thuộc tính Ánh Sáng chữa trị cánh tay mình, Cơ Vương gằn giọng nói.

Ban nãy hắn nếu không kịp phản ứng nhanh, e sợ đã bị cây Bút Phán Quan hút sạch máu.

" Một năm trước Linh Hoàng Tông xuất hiện một tên gọi là nhi tử của Viêm Phàm lẻn vào Linh Hoàng Tông ăn trộm rồi bỏ trốn, ngươi chính là tên nhi tử đó?" Chợt Cơ Vương lẩm bẩm, tức giận nói.

Chuyện này Linh Hoàng Tông vốn đã che giấu đi chi tiết, sau đó tung các loại tin đồn khác nhau ra bên ngoài để che giấu.

Vì thế Cơ Vương tuy là người Thiên Cung, thế nên hắn cũng không thể nào biết rõ tin tức này.

Dù sao tin tức này với hắn cũng chẳng liên quan nhiều đến nhau.

Bộp...

Cây Bút Phán Quan cầm vào trong tay, Cao Lãng khẽ hít sâu một hơi, thoải mái thở ra.

Nhờ hút máu tươi từ Cơ Vương, Bút Phán Quan đã chữa trị một số vết thương nhỏ trong người Cao Lãng, ít ra cũng khiến hắn có thể tiếp tục cuộc chiến đấu.

Ánh mắt hắn nhìn sáng Cơ Vương, tròng mắt của hắn hơi chuyển sang màu đỏ, Cao Lãng quát nói:" Ngươi mới là nhi tử."

Khoé miệng lộ ra nụ cười gằn:" Xem ra ngươi chú tâm vào trận chiến, vẫn không thể làm gì được ta."

Nhìn thấy dáng vẻ của Cao Lãng, Cơ Vương cười lạnh nói:

" Bút Phán Quan vốn là Thiên Giai binh khí chỉ biết giết chóc, ngươi tưởng một kẻ như ngươi có thể khống chế nổi nó sao?"

Hành động và lời nói của Cao Lãng, đang dần như không thể khống chế được mình.

Vụt...

Cơ Vương vừa nói xong, Cao Lãng động.

Cả người hắn trực tiếp chính diện lao về phía hắn, trường thương trên tay đâm ra, xung quanh bộc phát làn khói màu đen bao bọc quanh cây trường thương của hắn.

" Ngu xuẩn."

Cơ Vương cười lạnh một tiếng. Khí thế trên người cuồng bạo bộc phát ra.

Ầm...

Trên tay trường thương liên tiếp đâm ra, vì tạo thành tốc độ cao cùng phản xạ ánh sáng.

Tuy Cơ Vương trên tay chỉ có một thương, nhưng đối diện Cao Lãng giống như hàng trăm mũi thương đang lao về phía hắn.

Cao Lãng đầu thương cũng thay đổi.

Vốn chỉ có một thương đâm ra, xung quanh làn khói đen bao bọc quanh cây trường thương ấy dần dần lan ra, hoá thành hàng trăm mũi thương giống hệt như vậy, đâm về phía Cơ Vương.

Thiết Thụ Địa.

Cơ Cương con mắt hơi híp lại, đầu thương của Cao Lãng chỉ có một cái là thật, còn lại đều là ảo ảnh.

Thế nhưng liệu nó có thật chỉ là ảo ảnh, hay nó có thể bộc phá với sức sát thương tương tự với vật chủ?

Hai bên trực tiếp lao vào nhau, hàng trăm mũi thương cùng va chạm, tạo thành một sức công phá lớn ở phía trung tâm.